Ánh mắt của Thương Bắc Sâm vẫn lạnh lùng và khó dò như cũ, sau khi trả tiền, anh liền đi ra khỏi siêu thị.
Ninh Noãn bình tĩnh lại nhìn qua bên đó, chờ người đàn ông kia lại gần thì mới nhìn rõ thứ mà anh đang cầm trên cánh tay to lớn kia rõ ràng là một bịch băng vệ sinh hằng ngày...
Thượng Bắc Sâm cầm nó giống như là đang cầm một bao thuốc lá, nhìn tổng thể trên người anh không hề có một điểm không hài hòa nào.
Đường đi từ cửa siêu thị đến bãi đậu xe người đi qua đi lại không ngớt, nhưng mọi người lại không hề chú ý đến thứ anh đang cầm trên tay mà lại bị vẻ ngoài cường tráng của anh hấp dẫn.
Thương Bắc Sâm đi tới, để đồ vào trong tay của cô, tay chỉ về phía có ký hiệu nhà vệ sinh, thấp giọng nói: "Đi qua đó xử lý đi."
Ninh Noãn không ngờ là Thương Bắc Sâm sẽ đích thân mua cho cô thứ này.
"Cảm ơn anh!"
Ninh Noãn cầm lấy đồ trên tay anh, sau đó ôm vào lòng định đi.
"Chờ chút." Thương Bắc Sâm dùng bàn tay lạnh như băng kéo cổ tay cô lại.
Ninh Noãn không hiểu anh đang muốn làm gì.
Khi cô quay đầu lại thì thấy Thương Bắc Sâm đã cởϊ áσ khoác tây màu đen trên người mình xuống, rồi khoác lên người cô một cách rất chi là tự nhiên, giống như anh còn nhìn lại một chút xem áo khoác đã che đi phần màu đỏ phía sau mông cô hay chưa..
Ninh Noãn cảm thấy áo khoác của anh đã làm cho từ cổ đến lưng của cô vô cùng ấm áp...
...
Cô không có biện pháp gì để xử lý qυầи ɭóŧ và váy, không thể lái xe đi xa như thế để mua cái mới, thà quay về nhà thay còn nhanh hơn.
Ninh Noãn đi ra từ nhà vệ sinh, vốn định trả áo khoác lại cho anh, nhưng anh lại ngồi ở ghế lái nói với cô như thể ra lệnh rằng: "Lên xe, tôi đưa cô về nhà."
Ninh Noãn chần chờ trong chốc lát, nhưng vẫn quyết định lên xe.
Thật vất vả mới có thể hòa hoãn, anh cuối cùng cũng đồng ý để cô được gặp con, không thể vì một chút chuyện cỏn con mà làm to chuyện lên.
Lên xe, anh lại đưa cho cô một cái túi.
Cô mở bao bì của túi băng vệ sinh rồi trải ra phía dưới chỗ ghế ngồi của mình, như thế sẽ không sợ làm bẩn xe của anh nữa.
Mở túi ra thì thấy bên trong có một bát cháo nóng, trong đó có cả cá, tôm và những nguyên liệu sinh dưỡng phong phú.
"Cảm ơn..."
Ninh Noãn bưng bát cháo, nói thật lòng.
Trong khi cô ăn cháo thì con xe Cayenne chạy rất chậm chạp mà vững vàng.
Trên đường hai người không nói thêm gì cả, sau khi đến tiểu khu, Ninh Noãn cởϊ áσ khoác ra trả cho anh rồi chuẩn bị xuống xe.
"Cứ mặc đi, đi lên lầu rồi hẵng trả cho tôi." Nói xong, Thượng Bắc Sâm cũng xuống xe.
Ninh Noãn ngoan ngoãn nghe lời, mặc lại lên người, thấy phía trên hành lang đang có mấy người đứng ở đó, có một bác gái lớn tuổi, còn có hai chàng trai trẻ tuổi.
Có lẽ Thượng Bắc Sâm đã nhìn thấy bọn họ nên mới nói như vậy.
Ninh Noãn khoác áo của anh rồi cùng anh đi lên trên lầu, đến cửa nhà, cô cởϊ áσ khoác trả lại cho anh, rồi nói cảm ơn một lần nữa.
Vừa dứt lời, Ninh Noãn đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong nhà bà ngoại.
"Bà lão chết tiệt! Còn không mau gọi điện thoại cho cháu gái, hôm nay nếu chúng tôi không giải quyết xong việc này thì bà đừng nghĩ sẽ có thể yên thân."
Là ai đang ở trong đó?
Cô bỗng nhiên nhớ tới lời của Ninh Quốc Phú và Bùi Lộ nói ngày hôm qua, cô mặc kệ Thương Bắc Sâm, ném cái áo khoác lại cho anh sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa nhà.
Trong phòng khách rất bừa bộn, quần áo và vật dụng thường ngày bị ném đầy trên mặt đất!
"Gọi đi, bà không biết bấm số điện thoại à? Nếu hôm nay nếu mà cháu gái bà không xuất hiện thì chúng tôi sẽ lấy một ngón tay của bà đi." Hắn ta nói với giọng rêu rao.
Ninh Noãn đi đến phòng ngủ thì thấy tủ quần áo đã bị lật tung lên, tất cả mọi thứ đều bị vứt dưới đất, quần áo và chăn màn bị ném qua loa vào một cái va li.
Bà ngoại cô đang ngồi ở trên ghế, đầu tóc của bà không hề lộn xộn chút nào.
"Các người được Ninh Quốc Phú phái tới đây? Cút ra ngoài mau cho tôi!" Ninh Noãn chắn ở phía trước mặt bà ngoại, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Một người đàn ông trong đó nhìn Ninh Noãn nói: "Wow, đây chính là cô cả Ninh đúng không? Chính cô chủ động quay về rồi, ông chủ Ninh sai hai anh em chúng tôi đến đây để đưa cô về thị trấn, nếu hôm nay chúng tôi không làm xong việc này thì cũng không thể tiếp tục làm thuộc hạ dưới quyền ông ấy nữa, bây giờ chúng tôi phải ép cô lên xe hay là cô thu dọn đồ đạc để đi theo chúng tôi đây? Tôi cho cô một phút để cân nhắc."