Chương 36: Cảm ơn vì tất cả [Mạch phụ]

Một ngày nọ ở Blue Lock.

Mai buồn ngủ, loạng choạng tiến ra ngoài hành lang. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Mai vén mái tóc dài của mình ra đằng sau, xoa xoa mắt mở điện thoại lên gọi cho mẹ.

Lúc này đã là 9 giờ tối. Cậu ấy vừa kết thúc buổi tự tập huấn của mình.

Mai ngồi bẹp dưới đất, dựa lưng vào tường và nhỏ giọng nói chuyện với mẹ trong chốc lát. Chủ yếu là mẹ cậu ấy nói còn Mai lâu lâu đáp lại một chút.

Dù không phải là rất lâu nhưng từ khi sinh ra tới giờ, Mai chưa từng ở xa nhà như thế này. Cậu ấy rất thèm được ra khỏi đây và về gặp mẹ mình.

Mẹ Mai dù là người có hơi hấp tấp và hậu đậu thật, nhưng lại rất thương cậu. Bà nói một tràng dài luyên thuyên dặn dò Mai các kiểu, nhưng cậu ấy không tỏ ra một chút không kiên nhẫn nào.

Bởi vì Mai biết rằng, đây thật sự là một điều hạnh phúc.

Nói chuyện một hồi, Mai chú ý đến sắc mặt có hơi mệt mỏi của mẹ nên chủ động tạm biệt trước.

Cất điện thoại vào túi, Mai nặng nề lê bước đi vào phòng tắm.

Thật sự là có chút buồn bã thật. Cậu ấy rất nhớ quê.

Shizuoka mùa này, Mai có thể vừa leo núi vừa ngắm tuyết rơi. Ăn lẩu hải sản nóng cùng với mẹ, rồi được đi tắm suối nước nóng nữa. Nghĩ thôi đã thấy sung sướиɠ rồi.

Bất ngờ, vừa bước vào phòng thay đồ thì...

Đón chào Mai là một cuộc nội chiến bùng nổ.

Đầu Mai nổi gân xanh, suy nghĩ tiêu cực gì đó nhanh chóng biến đi. Giơ tay lấy chiếc khăn ướt ra khỏi mặt, tức giận hét lên.

"Đứa nào ném khăn vào mặt tớ?"

Đáp lại cậu ấy chỉ toàn là tiếng tranh cãi ồn ào. Cả bọn bày đầu là Bachira và Raichi đang ồn ào chơi trò ném khăn ướt tùm lum.

Thình lình lại thêm một cái khăn nữa va vào cậu ấy.

"M-Mai này, bọn họ đang giỡn một chút thôi. Đừng nóng giậ..."

Isagi lúc này đến bên cạnh cậu ấy, lo lắng lấy khăn ra và giải thích. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Mai thì cậu ấy im bặt luôn.

Bởi vì, mặc dù có một tức giận nhưng rõ ràng Mai cậu ấy đang cười.

"Cậu...?" Có ổn không vậy.

Isagi sợ hãi Mai tức quá hoá điên nên cất tiếng hỏi một chút.

"Cái gì chứ? Bộ cậu nhìn tớ là người dễ giận như vậy sao?"

Mai trừng mắt nhìn Isagi, đưa cả hai cái khăn lau cho cậu ấy.

Không phải vậy sao. Isagi nghĩ thầm như thế, ngoan ngoãn nhận lấy khăn rồi bỗng nghe thấy Mai nói.

"Lúc đầu khi vào đây, tớ kỳ thật rất không thích. Đồ ăn không đa dạng, chỗ tắm phải dùng chung, nhà vệ sinh cũng vậy, phòng ngủ thì lại đầy mùi mồ hôi của bọn con trai...

Nhưng bây giờ tớ cảm thấy nó cũng khá vui. Có thể có những lúc không hài lòng về nhiều thứ..."

Mai nhẹ giọng tâm sự rồi nhìn về phía Isagi. Lúc này, Isagi sững sờ một chút, chăm chú lắng nghe từng lời Mai nói.

"... Nhưng tớ cảm thấy rất biết ơn cậu, Isagi."

"Hể?"

Isagi kinh ngạc, vô thức nắm chặt chiếc khăn ướt nắm trên tay mình. Nhịp tim cậu ấy cũng trở nên dồn dập hơn.

"Rồi Chigiri, Bachira, Raichi và những người khác nữa. Mọi người đã giúp tớ nhận biết thêm được nhiều điều hơn. Một cuộc sống mới lạ mà tớ chưa từng nếm trải trước đây."

Isagi từ lúc nghe thấy có tên những người khác thì cũng biết kết quả rồi. Nhưng cậu ấy vẫn thật sự cảm động về những điều Mai nói.

Bất chợt, một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi Isagi. Cậu ấy mỉm cười và vươn một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mai.

"Cậu rất tuyệt, Mai. Tớ... Không, phải là, tất cả chúng tớ đều rất vui khi gặp được cậu, tại Blue Lock này."

Mai cũng có chút không thói quen bị sờ như thế. Nhưng rồi cậu ấy cũng bật cười lên rạng rỡ.

"Ừm...!!" Tớ cũng vậy.

Chưa kịp nói xong thì lần nữa, một cái khăn khác phang thẳng vào mặt Mai.

"A, cậu có sao khô...?"

"Vui vẻ cái con khỉ! Hôm nay tớ sẽ dạy cho bọn này một bài học!!"

Mai tức giận hét lên, vứt cái khăn đi và lao vào cuộc chiến.

"Mai à..."

Isagi không kịp ngăn cản thì thấy Mai đã nhào vào Raichi lấy khăn ướt bịt mắt cậu ta lại rồi đu lên cổ cậu ấy.

Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi. Isagi bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng hãi hùng này.

"Mai, cậu ấy thực sự đã thay đổi rồi nhỉ?"

Chigiri lúc này đột nhiên xuất hiện và đứng cạnh Isagi từ lúc nào.

"Phải, cậu ấy đã cười nhiều hơn trước."

Isagi có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại quay sang lẳng lặng nhìn vào người đang cố gắng đu vào trên cổ Raichi xoay vòng vòng.

"Thực ra, cậu biết không."

Chigiri nhợt nhạt bổ sung một câu nói khiến Isagi quay sang nhìn.

"Tất cả chúng ta đều đang dần thay đổi, và sẽ tiếp tục thay đổi."

Chigiri lúc này đang nhìn chăm chú về hướng người đang cười rất to, sung sướиɠ vì đã bắt nạt Raichi.

"Tất cả chúng ta đều không ngừng thay đổi và tiến hoá. Nhưng đến một lúc nào đó, chỉ duy nhất một người sẽ tồn tại ở đỉnh vinh quang. Dù có là ai đi nữa, tớ của hiện tại đang cảm thấy hài lòng với việc này..."

Chigiri từ từ đóng mắt lại rồi nhìn sang Isagi.

"... Tớ sẽ tiếp tục chạy cùng với cậu ấy và giành lấy chiếc cúp đó."

Isagi ngỡ ngàng trước lời tuyên chiến của Chigiri.

A, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn rồi. Sự hưng phấn sục sôi qua từng thớ thịt kí©h thí©ɧ tinh thần của Isagi.

"Đúng vậy. Hãy cùng đua xem ai sẽ trở thành người giành được nó trước nào."

Chigiri cười cười trước lời nói của Isagi rồi quay phắt qua nói.

"Được thôi. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải ngăn cản cuộc chiến này lại đã. Không thì ngày mai cậu ấy sẽ ốm mất."

"A, cậu nói phải."

Và cả hai ngày sau đó, Mai ốm nặng và nằm im trên giường, buồn bã ăn cháo uống thuốc do Isagi và Chigiri tài trợ mang đến.

Thật là một kết thúc có hậu, ngọt ngào và đẹp đẽ mà.

------

Tác giả có điều muốn nói:

Một chiếc đối thoại ẩn dụ, chứ không phải tại tác bí văn đâu.

Mai có điều muốn nói: Không, đây là một cái kết chỉ mình tôi bị tổn thương, mặc dù tất cả đều tham gia trò chơi đó mà (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)