Chương 31: Đáng giận!

Tới lúc rồi, khoảng cách diễn ra trận đấu giữa team Z và team V chỉ còn lại không đến ba phút.

Mặc kệ nỗi lòng phía trước có bồn chồn, lo lắng đến thế nào đi nữa, khoảnh khắc cậu chính thức bước lên thảm cỏ xanh ấy, trong tim cậu bây giờ chỉ còn lại một suy nghĩ mà thôi.

"Nhất định phải chiến thắng!"

Ý chí chiến đấu sục sôi vờn quanh tinh thần những người thiếu niên.

"Isagi, tiến lên đi."

Mai chỉnh sửa lại tay áo của mình, điềm tĩnh nói.

"Ừm, Mai. Chúng ta nhất định sẽ thắng!"

Isagi đi cạnh bên ngay lập tức đáp lại, thở một hơi dài. Ánh mắt cậu ấy chầm chậm mở to, tập trung nhìn về phía bên kia đối thủ.

Tới đây đi, người chiến thắng nhất định sẽ là chúng ta!

Đếm ngược 0:00:01.

Kick off!

Trận chiến bắt đầu!

Mở đầu thuận lợi. Vừa lên, Nagi đem bóng chuyền đến chân Reo. Pha tiến công lấy cậu ta làm chuẩn sẽ liên tục chuyển động.

Theo kế hoạch, Isagi cùng Bachira tiến lên ngăn cản đường đi của Reo làm cậu ấy bắt buộc truyền cho Zantetsu nhằm tận dụng tốc độ vượt trội để ghi bàn.

Nhưng bên ta đã thủ sẵn hai hậu vệ là Raichi và Naruhaya, ngăn cản đường đi trước mắt ấy buộc Zantetsu phải chuyển cầu cho Nagi phía cánh trái.

"Igaguri!!"

"Tớ biết rồi!"

Igarashi dựa theo kịch bản tiến lên dùng đầu cắt bóng, sau đó chuyền bóng đến chỗ Isagi gần đó.

Isagi sau khi nhận được liền chuyền đến Bachira cách đó không xa.

"Bachira."

Mai bình tĩnh tiến lên yêu cầu bóng. Bachira thấy thế cũng sút một đường bóng thẳng đến chỗ Mai.

"Chuyền đẹp đấy."

Liên tục 3 đường chuyền như vậy sẽ có tác dụng làm nhiễu dự phán của đối phương, và chính xác đây là thời điểm thích hợp nhất cho một bàn ghi tuyệt vời.

Mai im lặng nghĩ. Nhưng kịch bản luôn luôn phải có những điều bất ngờ, không phải sao.

Lúc này, chỉ thấy Mai dẫn bóng đi về phía trước, tạo ra khoảng cách nhất định với vài thành viên đội bạn. Ổn định cơ thể rồi sử dụng má ngoài chân phải sút một cú chuyền thật xa, trực tiếp đưa bóng dẫn đến phía trước khung thành.

"Tới đi, Gagamaru."

Isagi chạy theo sát bên cạnh tôi nhìn thấy như thế ngay lập tức hiểu ra, vội vàng thét lên.

Gagamaru lúc này vẫn đang trong trạng thái chạy vội, nghe vậy liền nhanh chóng lao thẳng về phía trước.

A, đường bóng này thật tuyệt. Thị lực tốt đẹp khiến Gagamaru cảm thấy rằng, đây là một quả chỉ dành riêng cho cậu.

Ngay lập tức, Gagamaru bất ngờ nhảy lên, dùng đầu đem bóng tiến vào khung thành.

Quả bóng vượt qua ranh giới cấm rồi vυ"t bay vào lưới đối thủ.

Goal!

Tỷ số lúc này là, 1 - 0 nghiêng về team Z.

Kỳ thật... Như vậy là có chút sai sót.

Liên tục chuyền bóng và phút cuối lại đột phá kịch bản. Nếu không phải Gagamaru có được khả năng thích ứng nhanh nhẹn, thủ môn đội bên vẫn còn lơ là thì trái bóng không nhất định sẽ lọt lưới được.

May mắn thay, Mai có một người đồng đội như Isagi Yoichi bên cạnh. Cậu ấy nhanh chóng hiểu ý và truyền đạt mệnh lệnh đến Gagamaru ngay lập tức.

Quả nhiên là, lần sau mình vẫn nên làm ký hiệu hay gì đó dễ hiểu hơn. Không phải lúc nào cũng có người bên cạnh tâm linh tương thông hay hiểu ý hỗ trợ mình một cách nhanh nhẹn như cậu ta.

Mai lung tung nghĩ ngợi.

Trong lúc đó, Mikage Reo nhìn cách mà team Z hành động thì không khỏi mở to trợn tròn đôi mắt cảm thán.

"Hay lắm! Thật thú vị!"

Cậu ta dẫm lên bóng với vẻ mặt hứng khởi.

"Này, Nagi. Tới lúc rồi!"

"Hả, phiền phức quá đi mất..."

Nagu sờ sờ đầu với vẻ mặt chán chường rồi đi theo di chuyển.

A, nói sao nhỉ. Giờ thì Mai đã hiểu tại sao bình thường Isagi rất hiền lành nhưng khi gặp cậu đầu trắng này, lại trở nên nóng giận rồi.

Thái độ của cậu ta, đối với bóng đá... Thật sự rất hời hợt.

Tuy rằng, Mai đã biết, những người có được thể chất hoặc năng lực gì đó hơn người như bọn họ, bình thường sẽ có thái độ kiêu căng một chút. Nhưng ít nhất cũng phải có một sự nghiêm túc với trò chơi này thì mới có thể thắng nhiều trận liên tiếp như thế.

Cứ vậy thì...

Isagi lúc này cảm thấy có gì đó không ổn.

"Mai, cậu ta..."

"Bình tĩnh đi, không sao đâu. Im lặng quan sát và ổn định đội hình."

Mai trấn an một chút Isagi rồi nhíu mày lẳng lặng nhìn hai tên thiên tài đáng giận trước mắt.

Bực bội thật đấy. Nhìn là muốn dạy dỗ cả hai đứa này một trận rồi.

Một tên, có thể là đại thiếu gia nhà nào, nghĩ rằng bóng đá là một trò chơi dễ dàng? Nếu muốn tiếp tục theo đuổi trình độ chuyên nghiệp bộ môn này thì ít nhất cũng đặt cái tâm mình vào một chút đi chứ.

Còn tên ngốc đầu trắng đó nữa, như con gà con mới từ trong trứng chui ra, ỷ mình to lớn đứng im im lù lù một chỗ chờ bóng tới rồi sút.

Mai đã coi đi coi lại mấy lần những trận đấu trước của hai người này rồi, nhưng đối mặt trực tiếp thì mới thấy.

Càng nghĩ càng cảm thấy siêu cấp khó chịu.

Mai quyết định. Trận chiến này sẽ trở thành bài học nhớ đời dành cho hai tên gà mờ này.

Mai lạnh căm căm nhìn hai tên ngốc nghếch ấy đang mò mò ở trên sân.

Còn Isagi đứng cạnh bên, cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ngước nhìn qua thì thấy gương mặt Mai căng thẳng như muốn cắn người.

Mai... Cậu ấy nổi nóng rồi!?

Vậy là bình tĩnh dữ chưa? Này xem như là, lần thứ hai Isagi nhìn thấy sự khó chịu cũng như ánh mắt tràn ngập tinh thần chiến đấu của Mai như thế. Lần thứ nhất là trận cùng với anh em nhà Wanima.

Nếu nói ngày bình thường ngoại trừ những lúc ở bên Isagi và Chigiri, gương mặt Mai sẽ ít biểu cảm và lâu lâu còn cười đùa với mọi người nữa. Nhưng bây giờ thì, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người đó của cậu ấy sắc lẹm dường như muốn gϊếŧ người.

Cậu... Cậu mới là người nên bình tĩnh lại đó, Mai!

Isagi gào rú khóc thét trong lòng chứ cũng không dám nói gì ra lúc này với cậu ấy. Không chừng mở miệng ra thì sẽ bị vạ lây thì sao. Cảnh tượng ấy, Isagi không muốn trải qua một lần nào nữa.

Lúc này, chỉ thấy, Mikage Reo cậu ta dùng toàn lực đá một đường chuyền siêu dài.

Mai cũng bất giác kinh ngạc, mở to hai mắt chăm chú nhìn.

Mikage Reo... Khả năng phục dựng lại động tác của người khác giống đến mức đáng kinh ngạc.

Không phải nói là đường chuyền của Mai là rất khó thực hiện, nhưng chỉ với một lần quan sát vậy mà cậu ta đã có thể làm được.

Bất quá, đường chuyền lúc ấy, là do Mai căn cứ vào vị trí chạy vị cùng với khả năng của Gagamaru mới có được. Thân hình mềm dẻo, chiều cao vượt trội, còn có một vị trí mà chỉ có một mình cậu ấy có thể ghi bàn. Tất cả đều hội tụ vào một đường chuyền.

Sai sót duy nhất của nó, đó chính là, Mai chưa phán đoán chính xác được phản xạ của Gagamaru. Cậu ấy vẫn chưa thích nghi được với đường chuyền mới mẻ của Mai lúc đó. Nhưng nếu thử thêm một lần nữa thì việc ghi bàn nhất định sẽ là 100%.

Chứ không phải là, một đường chuyền thiển cận chỉ đi bắt chước người khác như vậy.

Nhưng, đúng là...

Thiên tài, vẫn là thiên tài.

Mai khó chịu chậc lưỡi.

Nagi đã đợi sẵn ở đầu bên kia. Dựa vào khả năng trời phú bẫy bóng thành công, một cước Nagi thành công ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của cả team Z.

Goal.

Tỷ số lúc này là, 1 - 1 hoà.

"Bàn thắng đẹp lắm, Nagi. Đúng như tớ dự đoán mà!"

"Ừm, giờ tớ nghỉ được chưa?"

"Vẫn chưa đâu, phải ghi thêm năm bàn nữa."

"Sao, vậy thôi cho tớ ghi bốn bàn nữa thôi?"

...

Hai tên này, quả nhiên là đang khıêυ khí©h mình mà.

Gân xanh đột ngột nổi lên trên đầu của Mai.

Nghĩ lại thì, an bài lại đội hình lúc này mới là biện pháp tốt nhất lúc này. Không thể không nhắc đến, team Z là tụ họp của những tiền đạo, ý thức phòng thủ siêu kém cỏi của họ làm giảm tác dụng của hàng hậu vệ quá nhiều.

Mai đi đến trước Raichi và vài tên hậu vệ nghiêm túc dặn dò. Ít nhất cũng phải làm cho bọn họ chú tâm vào công tác của mình nhiều hơn trước đã, Mai mệt mỏi thở dài một hơi rồi kéo Raichi ra một góc.

"Là thế này... Cậu chỉ cần..."

Nếu là bình thường thì Raichi sẽ gân cổ lên và phản bác Mai rồi. Nhưng những thời khắc quan trọng như thế này thì cậu ta rất nghe lời. Ngoan ngoãn tiếp thu với khuôn mặt khó chịu.

Ít nhất không cãi lại mình là được. Mai hài lòng nghĩ.

Nói rồi, Mai trở lại vị trí bàn lại một vài điều với những người khác. Với tư cách là đội trưởng ngầm của đội, biểu hiện bình tĩnh của Mai đã vuốt phẳng tinh thần có chút lo lắng của đồng đội mình. Nếu đầu lĩnh mà còn hoảng loạn nữa thì lính làm sao có thể yên được đây.

------

Tác giả có điều muốn nói:

Viết xong chương này tác cảm thấy nặng đầu quá. Nể phục những bạn viết mỗi ngày mấy ngàn từ ghê. Có lẽ tác nên đi ăn lẩu hải sản để bồi bổ tâm hồn mình thêm cay và cháy bổng (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥