Chương 29: Khơi mào cuộc chiến

Mai một mình ra khỏi phòng tắm với đầu tóc ướt rũ rượi. Cậu ấy duỗi duỗi người, mệt mỏi ngáp một cái. Xoa xoa mắt, Mai lên tiếng.

"Chigiri, đâu rồi?"

Không có ai trong phòng thay đồ cả. Rõ ràng đã nói sẽ đợi nhau cùng về phòng mà.

Mai giận dỗi lấy khăn lau sơ mái tóc vẫn còn ướt đầm đìa. Bọt nước trong suốt trượt dài theo gò má đi đến cằm, hội tụ rồi nhỏ giọt rơi xuống đất.

Mai một tay xoa xoa đầu, một tay tìm kiếm máy sấy tóc. Mùi dầu gội nồng đậm quẩn quanh mũi cậu ấy, làm Mai từ ình lình đánh một cái hắt xì.

Phù. Tìm được rồi. Mai bật máy lên và bắt đầu sấy tóc. Vừa làm cậu ấy vừa suy nghĩ lung tung.

Mùi dầu gội ở nhà tù có chút lạ, khác hẳn với loại mà Mai thường dùng khi ở nhà. May mắn là tóc cậu ấy khá khoẻ. Nếu không, đột ngột thay đổi như thế nhất định sẽ trọc, đúng không.

Còn một trận nữa là xong rồi. Không biết Ego sẽ bày thêm trò gì để khai thác tiếp tiềm năng của bọn họ đây.

A, mấy ngày vừa rồi mình đã dùng hết điểm cá nhân, Isagi lẫn Chigiri luôn rồi. Trận kế tiếp phải ghi bàn thật nhiều mới được. Như vậy mới có thể đổi được...

Bánh ngọt, mì cay, sushi, lẩu hải sản chua cay, bánh gạo sốt phô mai, bạch tuộc xào tỏi, cà ri gà...

Mình đói quá.

Bụng Mai bụng dưng kêu lên ầm ĩ.

...

Mai mơ màng cất máy sấy vào tủ. Rồi ra khỏi phòng đi đến nhà ăn. Có thể bây giờ Isagi và những người khác đang ở đó.

Bình thường bọn họ rất ồn ào và xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng hôm nay lại biến đi mất tiêu hết cả rồi.

Đi lung tung đến gần khu nhà ăn của team khác, Mai nghe thấy giọng nói đứt quãng của Isagi.

"Đừng có mà khinh thường bóng đá."

Có chuyện gì sao. Mai lén lút núp ở góc tường, quan sát thì thấy cả phòng đang tụ tập trước cửa nhà ăn.

"Tôi là Isagi Yoichi của team Z, kẻ sẽ đánh bại các cậu."

Isagi và tất cả những thành viên khác của đội đều đứng dàn hàng ở đó với khí thế hừng hực.

...

Khụ. Xin lỗi, nhưng nhìn cả bọn cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Ngay cả Chigiri cũng có trong đấy nữa.

Mai nhịn không được bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí nghiêm túc lúc này của cả hai bên.

"Đứa nào dám cười đó?"

Raichi tức giận gào lên.

Mai vừa cười vừa bước ra khỏi chỗ núp, đưa tay lên một bên hắng giọng cố gắng nghiêm túc nhưng không được.

"Haha. Chỉ là vô tình vô tình thôi. Mọi người đi tuyên chiến nhưng không rủ tớ à?"

Nói rồi, Mai nhìn lướt qua đánh giá một chút đội đối thủ.

Ba người này là những đối thủ không tồi đâu.

Cậu tóc đen mang mắt kính làm cái bộ mặt nghiêm túc kia, chủ chuyên tốc độ. Khả năng này của cậu ta có thể so sánh với Chigiri ở một vài phương diện.

Cậu tóc tím cơ bắp phân bố thật đều kia, là một cầu thủ phát triển toàn diện. Còn tên đầu trắng lười biếng được cậu ta cõng, là một thiên tài thực thụ, tài năng bẫy bóng của cậu ấy có thể là số một số hai cả Blue Lock, hoặc hơn nữa là cả Nhật Bản.

Cả ba người đều có thể hình rất tuyệt đấy. Tất nhiên là những gì Mai đánh giá đều dựa trên một đoạn ghi hình tối qua Mai nghiên cứu thôi. Rất khó để nhìn thấy được gì qua lớp quần áo ngủ của họ bây giờ.

"Mai, xin lỗi nhé. Tớ bị bọn họ kéo đến đây."

Chigiri tiến lại gần nhìn Mai bằng ánh mắt xin lỗi.

Tất nhiên là Mai không hề giận cậu ấy rồi. Những người khác nghe thế liền cười ha ha nhìn sang một hướng khác.

"... Là quên tớ thiệt rồi chứ gì?"

Mai nhìn họ với ánh nhìn hình viên đạn, rồi kéo tay Chigiri đến bàn ăn.

"Nếu đã khiêu chiến rồi thì để sau đi. Tớ đói bụng rồi."

Vừa nói Mai lướt qua ba người của team V trước mắt, đi vào bàn ăn.

"Phải rồi. Ăn đi nào, tớ đói bụng quá!"

Igarashi và những người khác sôi nổi hồi đáp, tiến lên lấy bộ đồ ăn. Isagi cũng nhìn team V một chút rồi nhanh chóng đi vào.

Lúc này, ba người đứng ở trước cửa, chính là Tsurugi Zantetsu, Mikage Reo và Nagi Seishiro.

"Vậy là chúng ta vừa bị bơ đúng không?"

Zantetsu nghiêm túc đẩy đẩy mắt kính, hỏi.

"Chắc chắn là như vậy rồi. Ngu ngốc Zantetsu!"

Reo khó chịu phản hồi lại một câu, nâng lên Nagi không nhìn lại rời khỏi nơi này.

"Trận kế cùng nhau cố lên nhé, Nagi!"

Reo cổ vũ Nagi, người đang lười biếng nằm xoài trên lưng mình.

"... Ừm, tớ biết rồi, Reo."

Nagi có chút trầm ngâm, nhẹ giọng trả lời rồi nhắm mắt lại.

"Đừng có mắng chửi tôi là đồ ngốc mà."

Zantetsu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo hai người.

----

Buổi tối, tại phòng họp.

"... Như vậy thì trong trận kế tiếp, chúng ta cần phải chú ý đến ba người này."

Kuon cùng Iemon trở thành người dẫn dắt cuộc họp này.

"... Sau 3 trận đấu, bọn họ đã ghi được tất cả 18 bàn. Trong đó, Tsurugi Zantetsu ghi 5 bàn, Mikage Reo ghi 6 bàn, và cuối cùng. Nagi Seishiro, với 7 bàn. Cả ba người bọn họ nắm vai trò chủ chốt giúp team V giành được chiến thắng trong tất cả các trận chiến."

Kuon giải thích.

"Chính vì vậy, nếu không thể chặn được ba người đó thì đừng mơ đến việc chiến thắng."

Iemon tiếp lời.

...

Cả phòng trở nên xôn xao hơn.

"Đội này giỏi thật đấy! 18 bàn ghi và toàn thắng."

"Im đi! Dù có thế nào thì trận kế tao cũng sẽ ghi bàn!"

"Nam mô a di tam bảo! Ngày mai tớ sẽ nỗ lực hết mình!"

...

Trong lúc này, Isagi ngồi một mình trầm tư về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Lời nói lúc đó của Nagi, "Nếu không nỗ lực thì không thể chiến thắng sao. Mấy tên yếu ớt thật phiền phức."

Cái tên đó. Càng nghĩ càng bực. Mình nhất định sẽ đánh bại được cậu ta...

"Isagi, đi không?"

Mai đột nhiên lên tiếng đánh thức suy nghĩ của Isagi.

"Hể?"

Isagi ngạc nhiên. Cậu ấy trưng ra khuôn mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

"Cậu có muốn cùng nhau đi phòng giám sát để xem lại băng ghi hình mấy trận đấu trước cửa team V không?"

Mai nhìn dáng vẻ này của Isagi rồi bật cười, lên tiếng lặp lại câu nói.

"Ờ, ừm. Được thôi."

Isagi có chút ngại ngùng, nhanh chóng đứng dậy và cùng đi với Mai.

"Thế, Chigiri đi đâu rồi. Cậu ấy không cùng chúng ta xem sao?"

Isagi tò mò hỏi, nghiêng mặt nhìn Mai.

"Cậu ấy đi bảo dưỡng chân của mình rồi, cùng với cậu đầu quả quýt nào đó."

Nói tới đây, Isagi dường như nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mai trong chốc lát, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng biến sắc mặt trở lại bình thường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Isagi tưởng mình bị hoa mắt.

"Tớ đã coi sơ qua về video ba người họ rồi. Họ rất giỏi, có thể nói là xuất sắc nhất trong lứa của chúng ta đấy."

Mai nghiêng nghiêng đầu về phía Isagi và giải thích.

"Cho nên, tớ muốn cậu nghiền ngẫm nghiêm túc lối chơi của họ để làm nên vài đòn phối hợp dự phòng với tớ."

"Trận chiến này, tớ muốn thắng tuyệt đối."

Mai mở cửa phòng quan sát và xoay người nói với Isagi như thế.

Hai mắt nhìn nhau, Isagi cảm nhận được sự quyết tâm của Mai. Cơn nhiệt huyết bỗng bao trùm lấy tâm trí Isagi. Bụng dạ cậu ấy cũng đang sục sôi hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy. Cùng cố gắng nào Mai."

Thế là cả hai đứa dành nguyên buổi tối ngồi xem video của team V đến nửa đêm. Chigiri và Kunigami lúc đi tìm kiếm hai người họ thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Mai và Isagi chống chịu hết nổi nên đã ngủ thϊếp đi. Cả hai cuộn tròn nằm lê lết ngon lành trên sàn nhà.

"Hai người này thật là..."

Chigiri bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, rồi cùng Kunigami mang chăn mền từ phòng ngủ qua đắp cho hai người bọn họ.

"Ngủ ngon nhé, Mai, Isagi."

-------

Tác giả có điều muốn nói:

Câu chuyện nhỏ ngoài lề.

Mai *quyết tâm*: Lần này tớ phải ghi được trên 5 bàn. Nếu không được thì cậu nhất định phải ghi bàn phụ tớ, Isagi.

Isagi *ngây ngốc*: Ể, được thôi. Nhưng tại sao cậu lại muốn ghi bàn nhiều như vậy hả, Mai?

Mai *dùng hai tay đan vào nhau chống cằm với vẻ mặt nghiêm trọng*: Tớ có linh cảm không tốt về những tháng ngày sắp tới. Vì vậy tớ cần phải tích trữ điểm dùng cho sau này.

Isagi *gãi gãi mặt*: Tớ nghĩ không đáng sợ đến mức đó đâu, Mai.

Mai *đột ngột nắm hai tay Isagi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu ấy cầu xin*: Không, cậu phải tin tớ. Trận chiến ngày mai chúng ta phải ghi bàn nhiều nhất có thể!

Isagi *đỏ mặt*: Được... Được rồi! Tớ sẽ cố gắng hết mình!

10 ngày huấn luyện địa ngục sau đó. Isagi ngồi gặm bánh ngon lành cùng với Mai nhưng cậu ấy vừa vui vừa cảm thấy có một chút may mắn.

Trận chiến cuối cùng Isagi tưởng chừng như đã dùng hết tâm huyết cuộc đời ghi bàn kiếm điểm để mua bánh cho cậu bạn ngồi kế bên.

Bánh ngọt lắm nhưng cũng thật xót xa.