Chương 5 (End)
Từ trong miệng Tiêu Chiến cứ chảy ra máu rất nhiều, do thế mà anh không thể khép miệng mình lại để giữ thứ tanh đó bên trong. Nhìn từ bên ngoài vào rất đáng sợ khi đến hàm răng trắng cũng nhuốm đỏ vì số lượng chất lỏng ẩm tanh kia chẳng ít.
" Nhất Bác...ngưng giỡn đi mà, trò này không vui "
Tiêu Chiến biết là Nhất Bác nhưng vẫn sợ, anh đâu biết số máu chảy này là của anh hay của ai. Anh cố nhấc đôi chân suy nhuyễn của mình vào nhà tắm để súc miệng. Nhưng mới vừa mở van thì thứ chảy ra đã là máu đỏ rồi. Anh giật thót, bộ mặt khổ sở, ánh mắt như có nước mở miệng xin cậu.
" Nhất Bác, xin cậu đừng chọc tôi nữa "
Tiêu Chiến khổ sở nài nỉ, giờ miệng anh toàn máu, nói một chữ lại tuôn ra một ít máu nhưng anh đâu dám đóng miệng lại. Ngậm chúng trong khoang miệng sẽ xộc lên mùi tanh nồng đến tận khoang, đâu hề dễ chịu.
Soure: https://truyenhdt.com/truyen/blood-tieu-chieu-x-vuong-nhat-bac/
Nhưng Nhất Bác đâu dừng lại, thậm chí còn nghịch thêm, làm từ trên nóc nhà chảy xuống dòng máu đỏ theo bốn góc tường. Tiêu Chiến thấy có gì không ổn liền muốn chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã nhanh đóng sầm lại.
" a..... "
Tiêu Chiến thét lớn lên vì giật mình, trong gương hiện ra khuôn mặt đối phương đang hạ thấp tầm mắt, mặt hơi cúi xuống và nở nụ cười man rợn.
" Nhất Bác...Nhất Bác...cậu...cậu đang muốn cái gì? "
Máu từ bốn góc chảy xuống nhanh chóng làm sàn đầy máu, chúng còn đang dần dâng cao lên làm chân anh cũng bị nhuộm đỏ bởi thứ nặng mùi và mặn kia.
" Nhất Bác, xin cậu mà, làm ơn dừng lại đi... "
Tiêu Chiến sợ đến run lẩy bẩy, anh muốn nhấc chân chạy đi nhưng sức lực như biến đâu mất rồi. Nhất Bác đứng sau lưng anh, dùng sức xé mạnh áo sơ mi trắng kia.
" a...aaa "
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đâu biết Nhất Bác ở đâu, áo đột ngột bị xé như thế nói sao chẳng hoảng cho được. Cậu xé áo xong thì một tay nắm chặt tóc anh lôi đến trước gương và xoay lưng anh lại để nó được phản chiếu. Sau đó cũng đẩy mặt anh quay ra sao, trầm giọng bảo.
" anh nhìn cho kỹ đi, xem lưng của mình đang khắc chữ gì và cái cơ thể này thuộc quyền sở hữu của ai, nên đừng có mà mơ mộng đến người khác hiểu không? "
Nhất Bác nói xong thì cắn tai Tiêu Chiến, một tay thì nắm tóc, tay còn lại đè bả vai kia hơi thấp xuống để đối phương có thể nhìn rõ hơn. Thì ra là dọa anh sợ đến sắp chết cũng là vì hiểu lầm và ghen. Anh thở ra một hơi dài và bảo rằng.
" cậu đừng có hiểu lầm được không? Tôi và người đó chấm dứt lâu rồi "
Tiêu Chiến muốn thoát khỏi sự kìm chế này, nên đưa tay lên để gỡ cái tay đang nắm chặt tóc anh đến mức muốn làm tróc da đầu kia ra. Nhất Bác cũng thôi giữ chặt lấy anh, đứng tựa người vào bồn và bảo.
" tốt nhất đừng để tôi biết giữa hai người còn tình ý với nhau "
Tiêu Chiến nghe giọng của Nhất Bác như đang ghen lẫn ủy khuất chứ không phải đe dọa nên cũng bớt sợ vài phần. Cậu hết buồn bực và thôi trêu chọc anh nên mọi thứ đều trở bình thường. Máu tanh chảy còn hơn nước ngập đều hoàn toàn biến mất. Không gian này lại trở thành bình thường như mọi khi.
Tiêu Chiến cũng nhanh rửa tay, và mặt mũi sạch sẽ, sau đó trở lại giường ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn hộp socola đang bay trong không trung, nói đúng hơn là đang được Nhất Bác cầm đi bỏ vào sọt rác. Chỉ là chẳng nhìn thấy được đối phương nên cứ thấy nó bay bay.
" Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp "
" chuyện gì? "
Tiêu Chiến cũng không e ngại mà hỏi. Căn bản nếu Nhất Bác đã đưa ra yêu cầu thì anh đâu thể chối từ mà lưỡng lự.
" gϊếŧ người yêu cũ của anh "
Tiêu Chiến hốt hoảng, mặt liền xanh mét, giọng run rẩy và lắp bắp hỏi.
" sao...gϊếŧ...sao được chứ? "
" gϊếŧ anh ta, để tôi được sống cùng anh "
Tiêu Chiến sao có thể đi gϊếŧ người? Yêu cầu này quá đáng lắm rồi nên nhanh chóng lắc đầu. Nhất Bác biết anh sợ nên nhẹ nâng cằm đối phương lên và bảo.
" đừng lo, tôi có cách của tôi, anh cứ làm theo lời tôi là được "
Tiêu Chiến mặt vẫn còn sợ, lòng thầm hỏi Nhất Bác đang mưu tính chuyện gì? Gϊếŧ người là phạm pháp, nếu bể ra thì anh sẽ ngồi tù. Nhưng bây giờ không làm theo thì sẽ chết. Anh đắn đo, sợ hãi tột cùng.
Thật thì Tiêu Chiến đâu có yêu thương gì Nhất Bác mà phải gϊếŧ người để có thể sống với tình yêu nồng đậm chứ. Nhưng anh không làm, cậu sao chịu để yên? Sự rối bời trong tâm trí khiến anh quẫn bách khó tả.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến liền hẹn Viễn Duận đến nhà mình theo ý Nhất Bác muốn. Đối phương tình xưa còn vương nên mừng rỡ mà đến chứ chẳng chối từ. Anh từ sớm đã ra ngoài mua các loại thuốc như hạ đường, hạ huyết áp về cà nhuyễn rồi bỏ chung vào máy xay sinh tố, đem những thứ kia trộn lẫn vào ly nước dâu thơm ngon đưa đến trước mặt tình cũ.
Tay Tiêu Chiến run run, mặt cũng đầy hoảng sợ chẳng dám bưng ra phòng khách nhưng Nhất Bác ở bên cạnh bảo rằng.
" sẽ không sao, anh phải tin tôi chứ, tôi yêu anh mà. Nên sẽ chẳng làm gì hại anh đâu "
Tiêu Chiến hít mấy ngụm khí, cũng như nuốt nước bọt ực ực. Sau đó thì hạ quyết tâm mang ra cho Viễn Duận. Nhìn anh cứ run lẩy bẩy thì anh ta cũng thấy lạ mà hỏi.
" em sao vậy? "
" tôi...tôi...thật ra là... "
Tiêu Chiến bị hỏi liền giật thót, suýt chút làm đổ ly sinh tố dâu. Cũng may Viễn Duận giữ lại kịp, anh ta chỉ cười rồi nói rằng.
" anh đâu có ăn thịt em, sợ gì chứ? Nhà đúng là chỉ có hai chúng ta nhưng em cũng đừng quá căng thẳng, anh có ăn học còn đi du học mà "
Viễn Duận nghĩ theo một chiều hướng khác, chứ sao lại tưởng ra Tiêu Chiến muốn gϊếŧ mình được chứ. Anh gật gật đầu rồi ngồi xuống, giờ đây đến cuống họng anh cũng run lên, muốn nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhất Bác ngồi cạnh bên mà bĩu môi xùy một tiếng, nghĩ gì mà nói nhà có hai người bọn họ chứ? Bộ cậu chết rồi à? Mà nghĩ đến đây lại thấy bản thân lại sai, cậu đúng là đã chết, đến anh còn không thấy được thì ai có thể nhìn? Mà dù là như vậy thì cũng đừng mơ chạm vào anh được, cậu sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu.
Nhìn Viễn Duận uống sinh tố có chứa hơn mười viên hạ đường cũng như hạ huyết áp mà Tiêu Chiến càng run rẩy. Nhất Bác nắm cổ tay anh và nói.
" yên tâm, đừng lo "
Nhất Bác nói đương nhiên chỉ cho mình Tiêu Chiến nghe, nhưng anh quên mất điều đó mà ừm rồi gật đầu làm Viễn Duận thấy lạ và hỏi.
" em ừm cái gì? "
" à...ờ...thì tôi.... "
Tiêu Chiến mặt nhăn nhăn và ấp úng, anh phải nói cái gì đây trời? Anh là đang lên kế hoạch gϊếŧ người đó, còn tâm tư, hơi sức nào mà lo nghĩ đến chuyện khác? Sự bất an trong lòng đã xâm chiếm hết phần đại não của anh rồi.
" rốt cuộc em hẹn anh đến làm gì mà cứ không nói được tròn câu vậy hả? "
Tiêu Chiến lại lắp bắp không nói được, đối phương lại tiếp tục uống nước và dần thấy trong người khó chịu. Chỗ ngực rất lạ, không chỉ hoa mắt chóng mặt còn nặng ngực, nhức nhối. Nhìn đối phương dần bị ngấm thuốc, anh cũng thấy hô hấp trở nên khó khăn rồi, một mạng người sẽ chấm dứt như thế sao?
" sao lại... "
Viễn Duận đã nói năng không nổi nữa, một tay ôm đầu còn một tay bấu chặt ngực. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi đó mà thấy tim mình sắp rơi ra ngoài. Anh ta dần chẳng chịu nổi nữa mà thay từng tiếng ư a bằng rên đau rất lớn. Anh càng hoảng sợ hơn mà cho chân chạy thẳng lên lầu miệng thì bảo.
" giao hết cho cậu đó, tôi không biết gì nữa đâu "
Tiêu Chiến chạy mà chân cứ run rẩy tựa hồ không có lực và cứ muốn ngã. Nhất Bác cười nhếch mép nói rằng.
" anh cứ an tâm "
Tiêu Chiến căn bản đâu nhìn nổi hình ảnh Viễn Duận bị sốc thuốc mà chết nên chạy lên lầu trốn là cách tốt nhất. Còn những chuyện còn lại thì để cho Nhất Bác lo liệu, vì cậu đã hứa với anh còn gì?
Tiêu Chiến đã lên phòng, đã đóng cửa, đã bịt tai lại mà sao cứ nghe văng vẳng tiếng rên thảm thiết của Viễn Duận vì không thở được. Anh cảm thấy bản thân ám ảnh cả đời chẳng riêng vì chuyện của Nhất Bác mà còn cả vấn đề hôm nay.
Cũng khá lâu sau, tiếng than khóc, la hét đó chẳng còn nữa mà thay vào đó là tiếng giày da nện xuống nền gạch đang dần vang lớn lên, hướng đi dường như là đến trước phòng của Tiêu Chiến. Anh càng sợ, ngồi thu người lại một góc trên giường, miệng lẩm bẩm gọi.
" Nhất Bác, Nhất Bác "
Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến hốt hoảng và la thật lớn khi người tiến vào là Viễn Duận, đối phương không chết sao? Hay đã thành ma mà đến tìm anh rồi? Đời anh rồi sẽ bị bao vây bởi hai con ma sao? Thà để anh chết cho rồi đi.
" aaaa....tôi...tôi không muốn gϊếŧ anh đâu, không phải tôi cố ý đâu....aaaa... "
Tiêu Chiến rơi cả nước mắt, nói loạn còn hét loạn, đối phương càng tiến đến gần anh, khiến anh sợ đến tim muốn dừng đập.
" là tôi, đừng sợ... "
Tiêu Chiến đột nhiên nín khóc, vì giọng nói này và ngữ khí này là của Nhất Bác chứ không phải của Viễn Duận. Anh từ nãy đến giờ chẳng dám mở mắt, chỉ biết mở miệng thét la, bây giờ sau khi nghe đối phương nói thì từ từ nâng mí.
Gương mặt của đối phương rõ là của Viễn Duận, nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt của Nhất Bác. Vậy lẽ nào cậu muốn Tiêu Chiến gϊếŧ người đó để nhập vào xác chết mà được sống lại sao?
Tiêu Chiến có từng nghe kể rằng, chỉ cần người chết đi mà không được người thân phát hiện đem chôn thì sẽ bị ma quỷ nhập vào điều khiển ngay. Vậy là chuyện đó có thật, Viễn Duận đã chết nhưng đâu bị ai biết và Nhất Bác đã nhân cơ hội đó để mượn xác.
" cậu....cậu... "
Tiêu Chiến thấy cuống họng mình đông cứng, nói chuyện vẫn là không đơn giản.
" ban ngày tôi sẽ là Viễn Duận của người khác còn ban đêm tôi sẽ là Vương Nhất Bác của anh, Tiêu Chiến à "
Nhất Bác dưới lớp mặt của Viễn Duận mà cười lớn, tay thì lướt lên xuống khuôn mặt của Tiêu Chiến. Anh không biết đây là nên vui hay đáng lo ngại. Chỉ biết rằng về sau anh chẳng phải tự kỷ, nói chuyện với một hồn ma vô hình, không rõ phương hướng cậu đang đứng.
Viễn Duận hồi xưa là người anh thương, Viễn Duận bây giờ là hồn của Nhất Bác người thương anh. Tính ra cũng không có gì chẳng tốt. Tuy biết là cậu mượn xác nhập hồn, nhưng cũng là hai con người sống chung với nhau, cuộc sống sinh hoạt như người bình thường chẳng gặp gì trở ngại cả.
Không lâu về sau, cả hai cùng nhau kết hôn. Và những tháng ngày sau đó đều cực kỳ hạnh phúc.
-----The End-----