Chương 2
Tiêu Chiến thức giấc cũng đến buổi chiều, anh cảm giác mình đang người khác ôm chặt liền biết đó là Nhất Bác đang bên cạnh, vì tấm nệm của anh cũng lõm xuống như có người nằm lên.
" dậy rồi à? "
" ừm...dậy rồi "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh vẫn còn sợ lắm. Dù gì đối tượng cũng là ma chứ đâu phải người. Chỉ là nghĩ thoáng một chút, sợ cũng không ích gì nên tập quen.
" cậu chưa nói với tôi, vì sao mà chết đó "
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Nhất Bác, cậu đưa bàn tay bóp bóp mông anh và bảo rằng.
" trong lúc đuổi theo anh, tôi đã gặp tai nạn "
Nhất Bác nói đơn giản nhưng cũng đủ làm Tiêu Chiến hiểu. Vì cách đây vài hôm anh bị một kẻ biếи ŧɦái chặn đường, nhưng may là nhanh chân chạy đến nơi có khu dân cư kịp thời, và hình như ở phía sau lưng xuất hiện một vụ tai nạn giao thông.
Chỉ là lúc đó, Tiêu Chiến chạy trối chết nên chẳng để ý gì nhiều. Cứ thế mà một mạch đi thẳng về nhà. Đến hôm nay nhờ Nhất Bác nói mới biết, người bị tai nạn giao thông là cậu.
" tôi...tôi xin lỗi...tôi... "
Tiêu Chiến run lên bần bật, vậy đối phương về đây là muốn đòi mạng anh sao? Đáng sợ chết đi được.
" sao vậy? Sợ đến vậy sao? "
Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì nên nâng cằm anh liên hỏi. Anh nuốt nước bọt liên tục, cậu chỉ cười để không trung vang lên âm thanh giòn tan đó rồi bảo.
" đừng lo, tôi không hại anh đâu. Thật đó "
Tiêu Chiến không nhìn thấy được đối phương, nên chẳng biết Nhất Bác đang mang vẻ mặt chân thật, ánh mắt nhu tình nhìn anh.
" Tôi là thật sự thấy thương anh nên mới theo như thế, đừng sợ, ngoan nào "
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình đang bị đối phương xoa nên gật gật. Dẫu sao đi nữa thì vẫn phải sợ, chưa kể anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhất Bác. Nghĩ một hồi anh liền thấy bản thân thở chẳng đặng.
" đừng lo, ngoan, ngoan đi "
Nhất Bác tiếp tục trấn an Tiêu Chiến, cậu thật sự thương yêu anh mới chọn cách đi theo. Bằng không đã đi đầu thai mất rồi.
Tiêu Chiến sợ và mang đầy e ngại, nhưng chẳng biểu hiện chúng ra mặt. Vì sợ làm phật ý Nhất Bác sẽ dẫn đến chuyện không hay. Giờ cũng biết đối phương là ai, sẽ không có gì đáng ngại trước mắt nên anh bình ổn tâm trạng hơn được một chút.
Bàn tay đang bóp mông của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, vì các ngón tay đang bận chui tọt vào hậu huyệt làm loạn. Anh thấy thân mình bắt đầu run rẩy vì bị những ngón tay thon dài đang ở bên trong nháo loạn, cào cấu hai thành vách mềm yếu.
" a...ưʍ...đau a...không được a...ưʍ.. "
Nhất Bác đút thêm ngón tay nữa vào, làm miệng huyệt không chỉ bị nông dãn mà còn tác động đến những vết thương ban nãy nên mặt Tiêu Chiến hơi nhăn nhó, miệng há ra phát vài tiếng rên.
" cái gì là không được chứ? "
Nhất Bác cười khinh, kéo Tiêu Chiến ngồi lên người mình. Anh cảm giác cơ thể cứ như đang lơ lửng không trung, do nhìn kiểu gì cũng đâu thấy được cậu đang nằm trên giường, trừ anh đang ngồi như thế nên có thể cảm nhận được thôi.
Nhất Bác đem cự vật phóng ra khỏi quần, để đỉnh đầu của thứ kia ma sát với miệng huyệt của Tiêu Chiến. Cậu ác ý đâm đâm thứ kia vào trong, nhưng chẳng quá sâu, chỉ một phần để mở rộng cơ vòng ra mà thôi.
" đừng trêu....ưʍ... "
Tiêu Chiến không chịu được cũng chẳng rõ do nóng lòng hay vì qυყ đầυ nằm chắn hết lối vào của mật động nên khó chịu mà mở miệng nói như thế.
" sao vậy? Mới đó đã không chịu nổi rồi à? "
" không có...chỉ là....aaaaaaa "
Còn chưa cho Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Bác đã đâm thẳng vào trong, bắt đầu từ dưới thúc lên từng hồi dồn dập khiến cơ thể anh cứ nâng lên hạ xuống vì lực trừu tống của cậu quá mạnh mẽ.
" a...aaa..chậm lại đi a...a...chậm lại đi chứ...aaaaaaa "
Tiêu Chiến bắt đầu chẳng chịu nổi mà hét toán lên, hai tay chống xuống ngực Nhất Bác , mông hơi hẩy hẩy lên do cậu khiễng người tiến đánh.
" a...đừng mà...không chịu nổi a... "
Điểm mẫn cảm bị tìm thấy và chịu từng trận công kích mãnh liệt nên thấy sướиɠ, nhưng hậu huyệt còn đầy vết rách nên lại thấu đau. Hai luồng cảm xúc trái chiều không muốn hòa làm một khiến Tiêu Chiến bức bách, thống khổ.
" cái gì là không chịu nổi? "
Nhất Bác càng suồn sã tiến vào, Tiêu Chiến vừa mới trải qua, chịu đựng cơn nhiệt huyết của cậu cách đây không lâu nên cơ thể còn mệt nhoài và đầy mẫn cảm. Nhanh thôi đã chẳng chịu nổi, phóng xuất tinh hoa của bản thân ra.
Nhất Bác ngồi hẳn dậy, để tiến đánh oanh liệt hơn, đem nơi còn sưng đỏ chà đạp thảm hại, miệng thì kề sát ngực Tiêu Chiến, thay phiên ngậm lấy nhũ hoa hai bên cắn nghiến, để lại đầy dấu răng và nước bọt.
Tiêu Chiến đau nhưng sướиɠ nên cứ ư ư rêи ɾỉ cao giọng, mặt hơi ngửa lên vì hạ thân đang đón lấy những cơn thúc thật táo bạo. Chẳng rõ là bao lâu, Nhất Bác mới chịu ngưng lại, phóng xuất luồn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vô hình vào trong huyệt nhỏ rỉ một ít máu của đối phương.
Hôm sau, Tiêu Chiến lấy lại được tinh thần nên đi làm. Đến công ty gặp mấy đồng nghiệp hỏi vì sao nghỉ không phép cũng như cả túi công sở cũng để quên khiến Tiêu Chiến khá lúng túng, chỉ cười cười nói mệt quá nên quên cho qua chuyện.
" Ê, Tiêu Chiến, em đi bỏ rác đúng không? "
Một người đồng nghiệp lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến cũng gật đầu.
" vậy em bỏ giùm tôi số báo này đi "
Anh nhìn đồng nghiệp cầm một xấp báo mà ngạc nhiên nhướng mày, mặt ngớ ra và hỏi.
" anh Hiểu à, đã bao lâu rồi anh không bỏ báo đã đọc vậy hả? "
Đồng nghiệp kia chỉ cười cười ngại bảo.
" thì em giúp anh bỏ là được rồi mà "
Tiêu Chiến lắc đầu quay lưng đi. Mỗi tờ báo đều rất mỏng, thế mà anh cầm lại thấy nó dày cọm cũng đủ hiểu là đã cả tháng đối phương chưa quăng báo đi rồi.
Tiêu Chiến nghĩ gì đó rồi lật lại tìm xem có báo sau ngày Nhất Bác bị tai nạn hay không. Vì thường những tin như thế sẽ có trên báo. Anh tìm ngày xuất hành rồi xem, đúng là ở đề tài giao thông có tin đó thật, gương mặt người bị nạn cũng chẳng che. Nhờ vậy mà anh biết được mặt của cậu.
Tiêu Chiến đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, miệng khẽ lẩm bẩm.
" thì ra, đây là cậu... "
Thông tin đăng đương nhiên có tên có tuổi lẫn quê nạn nhân. Nên Tiêu Chiến biết Nhất Bác nhỏ tuổi hơn mình mà đổi cách xưng hô. Anh thấy có lỗi khôn nguôi, đồng ý là cậu biếи ŧɦái muốn bắt anh để làm nhục, nhưng có đáng để đổi lại bằng mạng sống không?
Nếu lúc đó anh không trối chết chạy ngang đường dù đang đèn xanh, thì đối phương có thể cũng không chết. Đang chìm trong cảm xúc ân hận thì anh chợt giật thót quăng luôn tờ báo, vì gương mặt trong hình đang nhoẻn miệng cười.
Tiêu Chiến run rẩy xoay người tìm kiếm và mở miệng hỏi.
" Nhất Bác, cậu đến đây à? "
Lần đầu tiên Nhất Bác tìm đến và dọa Tiêu Chiến cũng ở công ty, nên cậu xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ.
" trở vào làm đi, gặp nhau sau "
Tiêu Chiến không biết Nhất Bác đang ở đâu do chẳng nhìn thấy được nhau nên gật đầu rồi ngoan ngoãn trở vào làm. Tờ báo ban nãy anh đánh rơi cũng tự động bóc cháy rồi tan thành tro.
Tiêu Chiến tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cạnh bên cứ có một hồn ma đi theo như thế coi sao được? Nhưng có cách gì để trừ khử? Anh đi đâu, Nhất Bác đi đó, coi chừng chưa đi đến được chỗ xin bùa về trấn áp đã bị cậu xử tử rồi.
Người ta nói, ma không thể chạm vào con người, càng không thể gϊếŧ người. Cớ mà đối với tình huống giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác thì sao? Thành ra anh phải đề phòng và cẩn trọng. Chờ một thời gian tìm lời bảo cậu đi đầu thai xem sao.
Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, sau đó đi ra rửa tay đến khi ngước lên nhìn vào trong gương thì chẳng hiện ra khuôn mặt của mình mà là gương mặt lạ, nói đúng hơn là của Nhất Bác nên anh giật mình la lên một tiếng.
Quay ra sau vẫn không gặp cậu ở đâu, nhưng quay vào gương thì cứ hiện ra bóng dáng cậu, còn hình ảnh của anh thì không.
" Nhất Bác à, đừng dọa tôi nữa "
Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang ở đây nên mím mím môi rồi cầu xin, vẻ mặt van nài còn đi kèm một chút khổ sở. Cứ thế này hoài anh không ngất bất chợt cũng lên cơn tim cho mà xem.
" được rồi, sai rồi "
Nhất Bác nói với giọng hối lỗi, thôi giỡn. Gương đã phản chiếu lại hình ảnh của Tiêu Chiến nên anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" mà khoan đã...lúc nãy cậu có rình tôi đi vệ sinh không đó? "
" không có "
Nhất Bác nói thật, cậu cũng biết tôn trọng quyền riêng tư nha. Tiêu Chiến cũng tin, gật gật đầu rồi bảo.
" được rồi, tôi còn phải làm tiếp, tối chúng ta cùng về nhà ha? "
Tiêu Chiến như hỏi ý của Nhất Bác, cậu đồng ý anh mới dám rời đi.
" anh đi đi "
Tối đó cả hai cùng nhau đi về nhà. Anh sợ người khác sẽ nói bản thân anh bệnh thần kinh vì nói chuyện một mình nên cũng có chút ngại ngại, khi đáp trả luôn ngó trước ngó sau, kéo khăn choàng cao lên che miệng.
" Nhất Bác, cậu muốn chúng ta cứ như thế à? "
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sánh bước, còn nắm lấy tay anh và bảo.
" Có gì không tốt à? "
" không có...không có a "
Nghe giọng Nhất Bác có chút không vui, Tiêu Chiến liền sợ nhanh miệng bảo không. Nếu để cậu chẳng vui thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Anh vẫn còn chưa bình tâm hẳn, thành ra đề phòng là trên hết.
" giữa chúng ta đúng là hơi...nhưng mà rồi anh sẽ quen thôi "
Nhất Bác ngập ngừng một rồi rồi mới tiếp tục nói tròn câu. Cậu biết Tiêu Chiến đang lo ngại cái gì, người và ma sao có thể chung đường? Huống chi anh còn không thể nhìn thấy cậu.
Biết là tình huống trái luân thường, nhưng mà Nhất Bác yêu Tiêu Chiến lắm. Cậu chưa bao giờ thích một người đến vậy nên chẳng muốn xa anh.
" được rồi, tập quen vậy "
Tiêu Chiến nói xong thì hít sâu và thở ra một hơi. Như thế này mãi đâu phải cách, anh cũng ngần ngại lắm nhưng tạm gác sang một bên thôi.