Chap 17: Hạ Dược

Trong ánh mắt bàng hoàng của những người khác, Đình Viễn trực tiếp đi thẳng ra cửa. Silva và Felix đi sát ngay sau cậu. Bạch Ân ở lại để giải quyết mọi chuyện.

"Xin lỗi đã phá hỏng bầu không khí, nhưng thứ tôi sắp thông báo đây là thông tin quan trọng cấp Quốc gia, mong mọi người sẽ không tiết lộ." Cô đứng trên lễ đài lạnh lùng mà quét ngang hội trường. Những người ở dưới nhìn cô chằm chằm, chờ đợi thông tin tiếp theo.

"Như các vị đã biết, sự kiện Công Chúa Angela lên ngôi đã gây chấn động đến nhường nào nhưng, cô cũng chỉ là vật trang trí, Công Tước Silva Lavinne không phải là người cai trị thật sự, anh ta là bàn đạp để Eve lợi dụng. Eve, cũng chính là cậu thiếu niên xinh đẹp lúc nãy mà mọi người nhìn thấy, ngài ấy mới là người nắm quyền. Là người lấy quyền thừa kế nhà Công Tước và ngôi vị cho Tứ Công Chúa. Vì vậy, lệnh của ngài Eve chính là tối cao. Và hiện tại, Cựu Nữ Hoàng Syria bị phế truất và Hoàng Đế Serbia sẽ lên ngôi." Cô khẽ cúi đầu rồi cũng đi mất.

Hội trường hoàn toàn như bùng nổ.

"Khoan đã? Đây là sự thật???"

"Có khi màn này là tự tạo thì sao??"

"Hay là một cuộc khảo sát phe phái?"

"Nếu điều này là thật thì người có quyền hạn cao nhất nước Y không còn là người nắm giữ Hoàng vị nữa!!?"

"Đúng thế!! Biết đâu không chừng-"

"Đừng mơ tưởng."

Đang nói thì bị cắt ngang, người lúc nãy bất mãn phản bác lại: "Ai mà chắc được? Dù gì cậu Eve gì đó cũng chỉ là thiếu niên."

"Ông nên nhớ thiếu niên này không chỉ có năng lực lấy ngôi vị mà còn từng cải cách đất nước này một lần."

Một người khác quay qua nói tiếp: "Tôi từng thấy cậu ta. Hình như có quan hệ với thế giới ngầm, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Người kia nghe cũng chỉ khịt mũi coi thường. Trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch.

Trở về biệt thự của Silva, Đình Viễn đi thẳng đến phòng tắm chung. Cậu bắt đầu cởi ra bộ lễ phục khiến mình chán ghét này. Làn da trắng nõn hiện lên những vết thâm tím, những hàng số liệu rậm rạp trên lưng, bắt mắt nhất vẫn là hình xâm đỏ hình con rắn, dọc từ sóng lưng xuống đùi non cậu.

Đình Viễn nhớ lại sự nhớp nháp hôm qua Angela tặng cho cậu mà nghiến răng. Cậu mắc bệnh sạch sẽ, tuy không nặng nhưng cũng không thể gọi là nhẹ. Cậu có thể chịu đựng được việc căn phòng của mình rải đầy lông của Tiểu Yến Mạch ( tên con mồn lèo nhặt ở cổng trường đó =)) ) nhưng việc đυ.ng chạm thân mật trên cơ thể khiến cậu cảm thấy buồn nôn không thôi. Đình Viễn nhìn dấu vết trên người qua gương rồi ra lệnh cho 2 người phía sau.

"Đem tất cả mọi thứ có thể xóa bỏ những thứ này đến đây."

"Vâng. Tôi sẽ đem thuốc mỡ đến cho ngài." Felix ngay lập tức đáp lời.

Dựa lưng vào cửa anh ta thở dài một hơi, nhìn xuống đũng quần đã cong đến độ có thể thấy rõ rệt của mình mà nhíu mày. Anh cho tới giờ vẫn không thể tin được, chính mình thế mà lại có suy nghĩ không đúng đắn với chủ nhân, đây là một tội nặng, nhưng anh cũng không thể từ bỏ.

Eve ghét sự đυ.ng chạm cơ thể, điều đó tất cả những người quen biết cậu đều biết, cả anh và hắn cũng vậy. Bọn họ chỉ có thể cố gắng để cậu giảm bài xích với điều này, để họ có thể đường đường chính chính mà bày tỏ tình cảm.

"Eve, tôi muốn ôm cậu." Silva rũ mắt nhìn Đình Viễn, hắn hiện tại cũng không khá hơn Felix là bao.

Nếu là bình thường cậu chắc chắn sẽ từ chối, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại cậu lại do dự. Bởi, cơ thể cậu bây giờ rất nóng, nóng đến phát điên, cậu muốn được xoa dịu, muốn được ôm, muốn được an ủi. Rồi lại sửng sốt với suy nghĩ của bản thân.

"Tôi bị hạ dược!!" Đình Viễn bất ngờ thốt lên. Con ả chết tiệt đó thế mà dám hạ dược cậu. Bây giờ cũng chỉ mới 9h00. Cô ta cho cậu uống thuốc là vào hơn 1 tiếng trước lúc hôn môi với cậu. Thế mà tới tận bây giờ mới nhận ra!!

"Hạ......dược?"

"Ninh Hy, mau đi ra ngoài, tôi có thể ngâm nước lạnh."

Âm Ninh Hy là cái tên Đình Viễn đã đặt cho hắn khi còn ở nơi đấy. Mặc dù Silva mới là tên thật, nhưng hắn thích cảm giác được cậu gọi bằng cái tên đó.

Hắn bước nhanh tới nắm cánh tay cậu.

"Tôi có thể giúp!!"

"Giúp? Anh biết tôi ghét việc đó mà??" Đình Viễn gằn từng chữ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn.

"Tôi biết. Nhưng thuốc kí©ɧ ɖụ© không phải chỉ ngâm nước lạnh là có thể giải quyết, tôi có thể thử giúp cậu!! Nếu cậu khó chịu, tôi sẽ lập tức tách ra."

Nhân lúc cậu đang do dự, hắn liền bế xốc cậu lên đưa về phòng mình. Sau khi xác nhận đã khóa kĩ cửa, anh đưa cậu nằm lên giường.

Đình Viễn với tay kéo cổ hắn xuống, môi chạm môi. Cậu bắt đầu cạy mở khóe miệng hắn. Chiếc lưỡi nhỏ đang tò mò chạm vòng quanh thì bị hắn thô bạo mà quấn quýt lấy.

Tiếng "chóp chép" vang lên khắp căn phòng. Một hồi lâu sau, khi thấy cậu bị thiếu hơi, Ninh Hy chỉ đành luyến tiếc rời đi. Lại bị Đình Viễn lật ngược lại, hai tay cậu bắt đầu lần mò mở khóa quần của hắn, đầu dựa vào vai người phía dưới, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến hắn càng thêm c.ươ.ng c.ứn.g. Một tay ôm eo cậu, tay còn lại kéo qυầи иᏂỏ mà vuốt ve tiểu Viễn Viễn phía dưới, miệng thì bắt đầu liếʍ mυ"ŧ cần cổ trắng nõn. Khiến cậu chỉ đành dừng lại động tác mà ôm hắn.

"Ư...ưʍ..ha~"