Chap 14: Mất tích

"Lạch cạch"

Trong căn phòng tối, mỹ thiếu niên bán khỏa thân được đặt trên chiếc giường mềm mại. Đây chính là cảnh đẹp ý vui trong giấc mộng của bao thiếu nữ, dù cho những dây xích xấu xí ấy được tròng vào tay chân, không chỉ không làm bức hoàn mỹ này bị phá hủy, mà càng khiến nó thêm ma mị.

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô khiến thiếu nữ vừa phấn khích vừa thẹn thùng lên tiếng: "Eve~ Lâu lắm không gặp anh."

"1504. Cô lại muốn làm gì đây?"

"Đừng gọi em bằng cái mã số chết tiệt đó. Làm ơn Eve, hãy gọi em là Angel."

"Đó là tên riêng của Nữ hoàng, một dân thường như tôi há thế nào mà--"

"Không phải!!! Chính Eve là người cho em ngôi vị này! Mọi thứ ở đây đều thuộc về anh!!" Thiếu nữ vội cắt lời, cô gằn từng chữ.

"Thế thì thả tôi ra." Trái ngược lại với Angela, Đình Viễn chỉ từ từ mà hoàn thành điều mình muốn nói, nhưng cậu biết, như thế cũng chẳng thể làm gì.

"Không được, nếu như thế anh lại rời bỏ em mất!!" Cô hoảng loạng mà nói lớn. "Eve..chúng ta kết hôn nha? Được không?"

"Cô lại muốn điên cái gì nữa đây?"

"Em không điên!! Thế chuyện này đã định. Chúng ta sẽ kết hôn rồi động phòng trước, sau đó sẽ công bố cho tất cả mọi người." Nói rồi cô nàng bước đi ra cửa.

Những ngày sau đó, việc ăn uống và tắm rửa của cậu vẫn như bình thường, chỉ là cậu bị hạn chế trong căn phòng này. Có vẻ cô ta cũng rất có hiểu biết về cậu mà dọn hết tất cả những thứ có thể làm vũ khí, chỉ để lại một chiếc giường duy nhất. Nhưng đối với cậu như thế cũng không sao cả. Nếu cậu mất tích, Đình gia và JST chắc chắn sẽ đào đến tận cùng Trái Đất chỉ để tìm cậu, như thế cho dù gia tộc Lavinne có mù thông tin thế nào thì hắn ta cũng sẽ biết được. Nên việc được đưa ra khỏi đây cũng là điều sớm muộn.

Đình Chi Kỳ từ lúc quay lại đã không thấy cậu đâu, anh nghĩ có thể là đi vệ sinh hoặc tham quan xung quanh. Nhưng bây giờ hoàng hôn cũng đã lên, anh vẫn không thấy bóng dáng cậu. Đình Chi Kỳ lo lắng mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đến tối muộn, anh gọi cho Đình Phương Lâm - con trai của bác hai để hỏi.

"Đình Viễn chưa về. Sao thế?"

"Em không tìm thấy em ấy. Điện thoại cũng không gọi được." Đình Chi Kỳ nhíu mày gấp gáp lên tiếng.

Đình Phương Lâm thở dài: "Cũng có thể là do em ấy ham chơi, sợ em mắng nên trốn đi chứ gì. Kiểu gì sáng mai em ấy cũng quay lại thôi mà."

Anh nghe thế thì sửng sốt. A đúng rồi!! Tối nào em ấy chả lẻn ra ngoài, nhưng cũng bình yên quay về vào lúc sáng đó thôi!! Nhận ra thế, Chi Kỳ thở hắt ra một hơi. "Được, em cảm ơn anh."

Đình Phương Lâm nhìn vào màn hình đã tối đen trên điện thoại nghĩ. "Đứa em họ này của mình thế mà cũng có lúc lộ vẻ lo lắng như thế à."

Anh trở về nhà ngủ một giấc, nhưng đến khi thức dậy Chi Kỳ vẫn chưa thấy Đình Viễn trở về. Nỗi bất an trong lòng anh lại lần nữa dâng lên. Đỉnh điểm là vào buổi chiều hôm nay. Đình Phương Lâm đã cho người tìm kiếm nhưng chỉ nhận được tin tức rằng quán ăn mà lần cuối Chi Kỳ gặp cậu đã có người mua lại, những nhân viên trước đó cũng bằng nhiều cách khác nhau mà tử vong.

"Tút- tút-"

"Chuyện gì vậy Kỳ Kỳ? Sao đến giờ vẫn chưa về? Cô giáo của Tiểu Viễn vừa gọi điện-"

"Ba!!! Con không tìm thấy Viễn Viễn!!"

Đình Giang Sơn nhíu mày: "Không tìm thấy tiểu Viễn là sao? Kỳ Kỳ nói rõ ràng vào!!"

Nghe ông nói thế mọi người trên bàn cơm đều dừng đũa, quay qua nhìn.

"Em ấy biến mất từ trưa hôm qua. Cả Phương Lâm cho người đi tìm cũng không thấy!!"

"Con đang ở chỗ của A Lâm?"

"Vâng, con và Viễn Viễn vào một quán ăn, lúc đó cũng là lúc ba gọi con nên con đã dặn Viễn Viễn chờ. Nhưng đến lúc quay lại đã không thấy đâu. Cả Phương Lâm cũng không tìm thấy em ấy!!!"

"Được rồi, con bảo A Lâm tiếp tục cho người đi tìm. Ba với bác hai sẽ sang đấy." Đình Giang Sơn cúp máy.

"Có chuyện gì?" Lão nhân gia lên tiếng hỏi.

"Tiểu Viễn mất tích, cả Phương Lâm cho người đi tìm cũng không thấy tin tức."

Triệu Hoa Phương ( mẹ ruột Đình Viễn á ) sửng sốt nhìn ông: "Mất tích? Tại sao lại mất tích? Ta chưa công bố thân phận của tiểu Viễn mà?"

"Người khác không biết tiểu Viễn nhưng sẽ biết thân phận của Kỳ Kỳ."

Đúng thế, cho nên rất có thể tiểu Viễn bị bắt cóc để uy hϊếp Chi Kỳ. Mặc dù tới giờ bà vẫn chưa dám gặp tiểu Viễn, nhưng dù gì thì cũng là con ruột của bà, nghĩ như vậy càng khiến bà bồn chồn, lo lắng hơn.

"Ai mà biết được có phải nó tự biên tự diễn hay không? Hay lỡ do nó chọc ai nên mới bị vậy?" Đình Giang Duy châm chọc mà cười lạnh.

"Im lặng!! Chưa biết được sự thật thì đừng vội phán đoán. Nếu thật sự theo con nói, chúng ta sẽ sử lý chuyện này theo gia quy của gia tộc." Đình Giang Khâm nghiêm nghị cất to giọng.

"Ba, con và anh hai đến nước Y trước rồi tính tiếp."

"Em cũng muốn-"

"Phương Phương, sức khỏe con rất yếu, vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm. Ba cũng sẽ qua nước Y."

Nghe lão nhân gia nói thế, Đình Giang Sơn cùng Đình Giang Nam cũng không thể làm gì hơn.

"Thế chuyện này đã định, Chi Dạ, trong lúc chúng ta vắng mặt nhờ con trong coi công ty. Giang Sơn mau gọi máy bay riêng của gia đình đến."

"Dạ được." Cả hai đồng thanh.

Đình Giang Tinh im lặng từ đầu tới cuối mà nghĩ. "Cho dù mày có diễn như nào cũng không bằng tao. Đã là rác rưởi thì vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của mày. Biến mất mãi mãi luôn cũng được."