Đình Chi Kỳ thấy vậy liền bước tới ôm chầm cậu vào lòng ngực. Từ lúc đèn được bật sáng, khi thấy có người chết nằm trên vũng máu, anh đã hoảng loạn mà đi thẳng đến trung tâm sự việc. Mặc dù đã xác định được trong số đó không có cậu, nhưng sự lo lắng trong lòng anh vẫn không vơi đi tí nào cho đến khi cậu lên tiếng. Sở dĩ anh không gọi Đình Viễn bởi vì Đình Chi Kỳ biết nếu lúc đó anh lên tiếng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu, thậm chí còn bị nghi ngờ là hung thủ.
Cảm nhận được cơ thể người trước mặt đang run rẩy, Đình Viễn vỗ lưng ôm chặt anh.
"Ca ca em không sao....Buông ra nào, em ngộp thở đấy."
"Em không sao chứ? Có vết thương không?" Khi được nhìn thấy rõ vết thương trên mặt cậu, anh đau lòng lên tiếng: "Lúc chiều có chuyện gì thế? Tại sao em lại bị thương!!??"
"Được rồi, đừng hỏi nữa, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không, ca?"
Chữ cuối cùng cậu phóng nhẹ tiếng như mèo con làm tâm Đình Chi Kỳ mềm thành một mảng. "Được, chúng ta về nhà."
Đình Viễn hiện tại rất mệt mỏi, cậu cũng chả muốn biết vì sao anh lại nhận ra mình nên đã thϊếp đi trên xe. Làm Đình Chi Kỳ chỉ có thể nghẹn lại một họng câu hỏi của mình rồi bế cậu lên phòng.
Anh muốn hỏi tại sao lúc đó khuôn mặt cậu lại khổ sở như thế? ( Khúc Đình Viễn nhớ lại ký ức á ) Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể giúp gì được cho em không..?
Bé mèo đang canh trước cửa nghe thấy tiếng động liền quấn quýt quanh chân anh kêu meo. meo. Xử lý lại một lần nữa vết thương trên người rồi ôm cậu ngủ đến sáng.
Đến khi Đình Viễn thức dậy vì cái bụng đang biểu tình của mình thì thấy một màn như này. Một người thanh niên cao lớn đang ôm chặt cậu như hận của thể buộc cậu bên người. Rèm cửa, ghế sofa,..đều bị cào nát, thủ phạm thì đang nhởn nhơ mà nằm trên đầu cậu.
Đình Viễn cựa quậy một cái thì Đình Chi Kỳ liền thức giấc. Chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe cậu nói: "Sao anh lại ở trong phòng em?"
Anh không trả lời cậu mà ngồi dậy đi xuống nhà. Một lát sau, anh quay lại với chén cháo nóng hừng hực cùng thuốc. Thổi vài lần để cháo nguội hơn thì đưa muỗng bên miệng cậu: "A- nào."
Đình Viễn sửng sốt: "Em có thể tự ăn được."
Đình Chi Kỳ vẫn cố chấp: "A-"
"Em chưa đánh răng."
"Không sao, ăn xong rồi đánh cũng được."
Thấy anh như thế, cậu chỉ đành nhíu mày ăn hết chén cháo.
Đình Viễn vệ sinh qua loa rồi ôm mèo đi xuống phòng khách. Lúc này, cậu đã không thèm giả trang nữa nên những người hầu trong biệt thự đều sửng sốt khi thấy cậu, nhưng lại nhanh chóng đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Cậu ngồi đối diện anh chất vấn: "Anh không có gì hỏi em à?"
Đình Chi Kỳ bỏ tách trà xuống nhìn cậu: "Tại sao em lại bị thương?"
"Chuyện này em giải quyết được, không cần anh lo."
"Ừm."
"Không còn gì khác nữa à?" cậu khó chịu lên tiếng.
"Ừm. Không còn gì hết."
"Anh không muốn hỏi tại sao em giả trang à?"
"Thế tại sao em lại giả trang?"
"Bởi vì em muốn như thế!!"
"Không sao, chỉ cần em thích là được. Sẽ không ai khác phát hiện đâu." Đình Chi Kỳ cố tình mà lớn giọng câu cuối.
Nghe thấy thế, quản gia trong nhà đang định báo lại cho lão nhân gia cùng gia chủ cũng chỉ có thể im lặng mà giữ kín như bưng chuyện này, đồng thời cảnh cáo cả người hầu trong nhà phụ. Đừng nhìn hôm nay Nhị thiếu gia dịu dàng dỗ dành em trai mà nghĩ anh sẽ nhân từ đối với hạ nhân như ông. Có thể nói, chỉ cần động đến vảy ngược của anh, Đình Chi Kỳ sẽ làm cho người đó đau khổ tột cùng, người không ra người, ma không ra ma. Mà bây giờ Đình Viễn lại là bảo bối được anh cưng nựng bảo vệ, là chiếc vảy ngược lớn nhất của anh.
----------------
Suốt nửa tháng sau đó, Đình Chi Kỳ xin nghỉ để ở nhà cùng cậu. Những người làm việc trong biệt thự cũng có cái nhìn tốt hơn với Đình Viễn. Lúc trước, cậu luôn quát mắng hay khó chịu với người ở đây, nhưng bây giờ quản gia ông mới biết, đó chỉ là do cậu sợ hãi¿ nên mới như thế, chứ thật ra tiểu thiếu gia rất tốt bụng a¿!! Toàn là lời đồn vớ vẩn!! Cậu chủ thậm chí còn không nỡ để người hầu nữ bưng đồ nặng, còn cho em trai của tiểu Thất đi học, tăng thêm ngày nghỉ để quản gia như ông được về quê thăm gia đình!! Như thế mà là tâm tư ích kỷ, kiêu ngạo à!?
Chậc chậc, tiểu thiếu gia thật đáng thương. Nhưng không sao, chỉ cần những hạ nhân như ông đây có thể biết được tâm tính thật sự của cậu, đã thật vinh hạnh rồi!!!! ( Định tôn Đình Viễn thành thánh à =)) )
Đình Viễn hiện tại chỉ cần ở một chỗ, đói thì có người đút đồ ăn, buồn ngủ thì được ôm lên giường, chán thì được dẫn đi chơi, đến cả dỗi cũng có người kiên nhẫn dỗ. Quả thật, Đình Chi Kỳ hiện tại như muốn dâng lên cả thế giới cho cậu.
"Viễn Viễn, đừng xem điện thoại nữa, mai phải đi học đấy?"
"Mai phải đi học rồi á???" Đình Viễn ngơ ngác nhìn anh.
Đình Chi Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừm, ngủ sớm đi, nếu thức trễ thì không có thời gian giả trang đâu đấy."
"Không phải anh sẽ kêu em thức sao?" Cậu nhíu mày nghi vấn.
"Tuần sau anh phải tham gia cuộc thi, có thể tháng sau mới trở lại."
Cậu bĩu môi, ủy khuất mà nhìn anh: "Nếu anh đi thì còn ai bao che cho em trong cuộc họp cuối tháng a? Đình Giang Tinh và Đình Giang Duy cứ nói móc em, 2 đứa đó thật ấu trĩ."
Đình Chi Kỳ nhướn mi "Không biết đứa nhóc nào đã "vô tình" nói việc Giang Duy đi bar để cậu ta bị mắng té tát đây"
"Nếu tụi nó lại bắt nạt em thì gọi cho anh, anh làm cho em."
"Hừ, em đi ngủ, anh về phòng đi."
"Được, ngủ ngon, Viễn Viễn."
"Ngủ ngon...ca ca."
----------------
Sáng sớm thức dậy, Đình Viễn theo thói quen mà gọi: "Ca ca em đói~". Một lúc sau không nghe thấy câu trả lời, cậu bực bội đi xuống lầu, hỏi tiểu Thất: "Ca ca đâu?"
"Cậu chủ, Nhị thiếu gia được gia chủ bảo về nhà chính, nghe nói là để chuẩn bị cho cuộc thi gì đấy."
Nghe cô nói như vậy, cậu chỉ đành quay về phòng giả trang, sau đó dự định đi bộ đến trường thì thấy Quách Quì, em trai của tiểu Thất.
Đình Viễn kéo xe cậu ta lại rồi ngồi lên yên sau. ( Xe đạp điện nha. )
"A Qui, chở tôi đi học."
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có thể kêu tài xế đưa đi mà?"
Do phải vác đồ nặng từ nhỉ nên dáng người Quách Quì khá nhỏ nhắn. Đình Viễn xoa đầu cậu ta bảo: "Bé con, chở nhanh lên, 8 giờ là vào học đấy~"
Quách Quì thở dài, cam chịu chở cậu đi.