Quyển 4 - Chương 4: Đêm trăng non

Tác giả: Di Lệ

Hiện thế. Karakura.

"Toushirou này." Thiếu nữ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, gió đêm thổi loạn sợi tóc, cô nâng tay vuốt tóc mái qua bên, lại gần chút, "Tối nay về hình như anh đang suy nghĩ gì đó, liên quan đến chiến đấu sao?"

Toushirou nhìn cô một cái, sau đó quay đầu về phía trước, đôi mắt hơi rũ xuống, "Không có gì."

"Vậy sao, vậy cũng tốt." Thiếu nữ gật đầu, nghiêng đầu cười, "Toushirou đừng nghĩ nhiều mới tốt." Thấy thiếu niên trước mắt lại nhìn trời, cô cũng dời mắt về những ngôi sao trên cao, nhưng bàn tay phía sau lại yên lặng nâng lên. Năm ngón tay nhòn nhọn như vuốt sắc, im hơi lặng tiếng đâm mạnh về lưng thiếu niên.

Lúc này, Toushirou đột nhiên đứng lên.

Thiếu nữ sửng sốt, tay phải vươn ra lập tức thu về. Cô khó hiểu ngẩng đầu, hoang mang chớp mắt, "Sao vậy, Toushirou?"

"Tuần tra."

Cùng lúc đó, ở Soul Society.

Ở Dangai, một bóng người nhanh chóng lao đi. Bướm địa ngục phía trước ẩn trong bóng đêm, nhưng cánh bướm lập lánh lại chỉ rõ con đường phía trước.

"Đùa nhau à! Nếu Kuukyou đang ở đây, vậy Kuukyou chị thấy ở hiện thế... Là giả?!"

Trong đầu vang lên tiếng hét hoảng sợ của Hinamori, Kuukyou lại tăng thêm tốc độ, càng ngày càng nôn nóng.

[Tuyệt đối không được xảy ra chuyện nhé, Toushirou!]

Hiện thế. Karakura.

Haori màu trắng vẽ nên một độ cong ưu nhã trong gió đêm, Toushirou rũ mắt nhìn thiếu nữ đang định xuống tầng, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bất chợt hỏi, "Linh lực của em có phải còn chưa khôi phục không?"

Dường như cậu muốn nhận được một đáp án khẳng định. Trong mắt thiếu nữ bỗng hiện lên gì đó, lại bị cô rũ mắt giấu đi, chỉ nghe được giọng nói thong thả phiêu tán, "Vâng."

Thiếu niên như không nghe được, nói tiếp, "Hôm nay là đêm trăng non."

"Hả?"

Cô vừa lên tiếng dò hỏi, đã thấy thiếu niên từ từ xoay người, lòng bàn chân dẫm lên nóc nhà khiến nó kêu răng rắc. Tay phải từ từ nắm chuôi đao, từ cao nhìn xuống, đôi mắt xanh lam đầy lạnh lẽo, sắc mặt cũng đông lạnh. Cô khẽ run, lại nghe cậu trầm giọng ở miệng, giọng nói tựa như cũng kết băng, "Mi là ai?"

Thiếu nữ cứng đờ, sau đó cười rộ lên, "Toushirou, anh đang nói gì vậy? Em là Kuukyou mà!"

Không để ý đến lời biện giải kia, Toushirou trầm mặt, Hyourinmaru nháy mắt thoát khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc lạnh loé sáng, mang theo sát ý lạnh lẽo trong đêm, thiếu niên tóc bạc nắm chặt vũ khí trong tay, hơi ngước mắt nhìn thiếu nữ linh hoạt né tránh, cả người tản ra sát khí nồng đậm, giọng nói ám ách, "Nói! Ai phái mi tới! Aizen sao!"

"Hihi, bị nhận ra nhanh như vậy à, thật thất bại quá mà~" Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ mang theo ý cười độc ác. Dừng một lát, cô ta nâng tay xoa miệng vết thương trên má, nhìn vết máu mà độ cong trên môi cứng lại một lát, sau đó cười rộ lên, "Không hổ là đội trường đội mười Hitsugaya Toushirou mà~ Chủ nhân gương mặt này không phải người thân nhất của mi sao~" Cô ta ngước mắt nhìn qua, đôi mắt vàng lục dần hiện ra màu đỏ oán độc, "Có thể xuống tay với khuôn mặt của người thân, đám Shinigami bọn mi đều vậy à?"

"Mi!"

Toushirou nhăn chặt mày, nhìn người nọ dùng khuôn mặt kia lộ ra biểu cảm ác ý như thế, lửa giận trong l*иg ngực không ngừng sôi trào, như muốn đốt cháy không khí xung quanh. Cậu hung hăng trừng thiếu nữ trước mắt, linh áp trong cơ thể tràn ra trong đêm, nóc nhà dưới chân nháy mắt kết một lớp băng mỏng.

Sợi xích từ từ xoay tròn, cậu buông đầu xuống, sợi tóc trên trán vì linh áp bành trướng mà tung bay, "Toạ vị trên thiên đường băng giá, Hyourinmaru!"

Rồng băng to lớn bay lên trời, trong màn đêm dày đặc, mang theo khí lạnh và sát khí thấu xương, ập thẳng về phía thiếu nữ.

Thiếu nữ nhíu mày, tránh hiểm về một bên. Thân ảnh nhỏ xinh vẽ ra một tàn ảnh màu trắng. Cô ta híp mắt, không biết rút một thanh kiếm ngắn từ đâu ra, nụ cười giả tạo, "Rốt cuộc vì sao mi lại phát hiện? Ta tự nhận mình không lộ ra bất kỳ sơ hở gì."

Sắc mặt thiếu niên nghiêm nghị, động tác tiến công không chút đình trệ. Cậu trầm thấp mở miệng, giọng nói thong thả ẩn ẩn mang theo sự tà mị, "Vì mi không phải Kuukyou."

Nếu là Kuukyou thật sự, sẽ không né tránh cái ôm của Matsumoto; nếu là Kuukyou thật sự, sẽ không lảng tránh câu hỏi của Urahara; nếu là Kuukyou thật sự, sẽ không duy trì hình thái con người đêm trăng non khi chưa khôi phục linh lực.

Bởi vì đây không phải Kuukyou, nên cậu không cảm giác được hơi thở của cô, không cảm nhận được độ ấm của cô.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dày đặc lạnh lẽo, sau đó bay lên trời cao, lưỡi đao mang theo vụn băng, rồng băng lao từ trên cao xuống.

Thiếu nữ nâng đao lên chắn nhưng lại không thể nào thắng nổi lực công kích mạnh mẽ đó, rơi xuống đất, vang lên tiếng gầm rú nặng nề trong đêm, bụi mù dày nặng và vụn băng thổi quét.

Thiếu nữ ngã trên hố lớn, phun ra một ngụm máu. Cô ta không cam lòng ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên mắt xanh trước mặt, đôi mắt dần vẩn đυ.c, "Không phải mi còn chưa giải trừ hạn định sao? Vì sao..."

Toushirou không trả lời, chỉ thong thả đi tới, đứng trước mặt cô ta.

Thiếu nữ chịu đựng hàn quang chói mắt mà ngẩng đầu nhìn cậu, khoé miệng lộ ra độ cong quỷ dị. Toushirou ngẩn ra, sau đó ánh sáng đỏ chói mắt đánh úp lại.

Cero?

Không thể tránh thoát. Cậu nhíu mày, mũi đao Hyourinmaru hơi hướng về phía trước, một tường băng dựng thẳng lên trước mặt cậu. Linh tử màu đỏ va vào tường băng, phát ra âm thanh kịch liệt, xé rách không khí, rồi biến mất.

Tường băng toả ra khí lạnh rào rạt vỡ vụn, không ngừng trút xuống, Toushirou cong lưng túm cổ áo thiếu nữ, một tay nhẹ nhàng nhấc cô ta lên, "Là Aizen phái mi tới sao?"

"Hừ, đúng thì sao? Dù sao đám Shinigami bọn mi vĩnh viễn không đấu lại Aizen-sama..." Giọng nói đột nhiên im bặt, cô ta bỗng mở to hai mắt, nhìn vô tận khói mù trên mặt thiếu niên, như không thể tin tưởng, đôi mắt vàng lục tràn ngập kinh hãi.

Khuôn mặt thiếu niên giấu trong bóng đêm, khối băng xung quanh chiết xạ ánh sáng lên mặt cậu, đôi mắt phỉ thuý sáng ngời lạ thường, nhưng sự sắc bén trong đó lại bóp chặt yết hầu cô ta, khiến cô ta không thể nói nên lời.

'Xoẹt'

Tiếng kim loại đâm vào cơ thể vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, thiếu nữ mở to mắt, khoé miệng rỉ máu, lại cười nhẹ quỷ dị, "Tuy không thể gϊếŧ mi... Em đã tận lực, Aizen-sama..."

Câu cuối cùng đột nhiên biến mất.

Toushirou nắm Hyourinmaru, một tay vẫn xách cổ áo thiếu nữ. Giọt máu đỏ tươi rơi bộp trên má, mặt không biểu tình nói nhỏ: "Sai lầm lớn nhất của mi chính là – giả thành em ấy trước mặt ta."

Thân thể thiếu nữ dần hoá thành linh tử tan đi trong không khí, Toushirou rũ tay, mũi đao chỉ xuống đất, không ngừng nhỏ máu, rơi vào băng, tựa như tường vi nở trên tuyết.

Rangiku lấy lại bình tĩnh đi lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đội trưởng, chuyện này là sao?"

Toushirou nhìn cô một cái, tuỳ tay thu đao vào vỏ, "Đó là giả. Là gián điệp của Aizen."

"Nhưng mà..." Rangiku nhìn thiếu nữ vừa biến mất, nhíu mày, "Vì sao..."

"Là thôi miên hoàn toàn, năng lực Zanpakuto của Aizen." Toushirou phủi ống tay, hợp đôi tay lại trong ống áo, hơi rũ mắt, "Matsumoto, liên hệ tới Soul Society, còn cả những người khác nữa."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Rangiku đáp ứng, nhanh chóng xoay người lên tầng. Toushirou rũ mắt, quay đầu nhìn nơi vừa chiến đấu, thần sắc lạnh nhạt, chỉ có vết máu trên má lại phá lệ rõ ràng.

Phía sau truyền đến tiếng hít thở dồn dập, cậu thở dài, có chút không kiên nhẫn quay đầu đi: "Matsumoto..." Câu nói dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt lam phản chiếu bóng thiếu nữ nhỏ nhắn. Đặc biệt là mái tóc dài trắng bạc, tựa như ánh trăng sáng tỏ, lay động sau người.

Thiếu nữ sửng sốt một lát, tầm mắt dừng trên mặt cậu, sau đó cô hoảng loạn lao đến, nôn nóng hỏi, "Toushirou, anh bị thương?"

Tựa như không nghe được lời cô nói, thiếu niên ngơ ngác nâng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm áp của thiếu nữ, lúc này mới hồi thần lại. Đôi mắt thanh triệt nhộn nhạo gợn sóng, động tác cậu dừng một lát, sau đó ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng gọi: "Kuukyou."

Giọng nói nhẹ nhàng tản ra trong không khí hơi lạnh, mang theo thở dài, vui sướиɠ, khϊếp sợ, không dám tin, tựa như giọt sương ngưng kết.

Thiếu nữ cứng đờ một lát, sau đó thả lỏng lại. Cô nâng tay ôm lại cậu, giọng nói nhu hoà mang theo thoả mãn, "Uhm, là em. Em về rồi, Toushirou."

"Hoan nghênh... Trở về."

Lúc này, ở Hueco Mundo, trong bóng đêm thăm thẳm, một đôi mắt từ từ mở ra.

Như cảm nhận được gì đó, hắn lặng lẽ cong môi, đốt ngón tay gõ lên tay vịn ghế đá.

"Ara, cấp dưới của mình chết rồi, mà sao đội trưởng Aizen lại vui thế?" Sau cột trụ bên đại điện vang lên một giọng nam lười nhác, sau đó một người đàn ông tóc bạc từ từ đi ra, đôi tay ôm ngực dựa vào cột, "Nhiệm vụ của con bé thất bại nha~"

"Trong dự đoán rồi." Người đàn ông ngồi trên ghế đá không nhanh không chậm gõ tay vịn, đôi mắt hơi rũ xuống, "Dù sao cũng chỉ là trò chơi lúc rảnh rỗi mà thôi, nhưng mà, lại được thông tin hữu dụng."

"Ara? Đội trưởng Aizen thật xấu mà~ Đứa bé ấy có vẻ rất thích đội trưởng Aizen đấy~"

"Hửm, ta cũng có cưỡng bách nó đâu."