Tác giả: Di Lệ
Tháng chín ở Karakura và tháng chín ở Soul Society thật ra cũng không quá khác biệt. Trừ phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt, thì độ ấm hay thời tiết đều như nhau. Nếu nói có gì khác, vậy thì chỉ có là bầu trời Karakura không xanh thẳm như bầu trời Seireitei thôi.
Toushirou nhìn bầu trời, tiếp tục cúi đầu bấm di động. Tiếng bàn phím lẫn trong tiếng gió của sân thượng, khiến không khí yên tĩnh càng thêm phần tịch mịch.
Cậu nhíu mày, nghĩ đến trận chiến tối qua, sắc mặt ngưng trọng thêm, động tác bấm cũng dừng lại chút. Nhưng lúc này, sắc mặt cậu bỗng cứng đờ, đang định đứng dậy, lại bị người phía sau bịt kín mắt.
Chữ thập đỏ nhảy bình bịch trên trán, Toushirou giật giật khoé miệng, không kiên nhẫn gầm nhẹ, "Matsumoto!"
"A, bị đoán trúng rồi~" Cô gái phía sau bất mãn buông cậu ra, tiện tay nghịch lọn tóc, hỏi thăm, "Đội trưởng đang làm gì thế? Đến hiện thế, mặc đồng phục học sinh mà không đi học là không được đâu~"
Khoé mắt giật giật, Toushirou đi về trước vài bước, động tác bấm phím không ngừng, "Đang báo cáo cho Soul Society."
"À à, báo cáo gì?" Rangiku rất hưng phấn, cười thoải mái, "Đang nói 'Sau khi giải trừ hạn định, đám Arrancar đều bị chúng ta giải quyết một cách dễ dàng' sao?"
Ngón tay dừng một lát, Toushirou nhíu mày lại, lại nhấn thêm vài cái, rồi cất máy truyền tin đi, giọng điệu trầm trọng, "Đám kia chỉ là tép riu thôi, vừa không phải Vasto Lorde, chỉ sợ ngay cả Adjuchas cũng chưa đến. Chúng ta là cấp đội trưởng mà không giải trừ hạn định thì không cả đánh bại được Gillian. Đây là sức mạnh của Arrancar."
Không khí đình trệ trong giây lát. Rangiku âm thầm thở dài, lại vẫn bày ra thái độ chẳng để ý, xua tay cười rộ lên, "Ấy ấy~ Nghe câu này thì Tổng đội trưởng lại rụng râu mất~"
"Matsumoto......" Toushirou trừng cô một cái, sau đó lại dời mắt, lúc nhìn đến cổng trường lại bỗng dừng lại. Đôi mắt xanh lam co rút, chưa chờ Rangiku phản ứng lại, thiếu niên đã kinh ngạc lao xuống.
"Ơ? Đội trưởng? Sao vậy đội trưởng..."
Đến khi Rangiku đuổi kịp đến cổng trường, Toushirou đã thở hồng hộc đứng ngoài cửa.
Bên cạnh cậu là một thiếu nữ nhỏ nhắn, mái tóc dài màu trắng bạc búi thành hai búi nho nhỏ như ngày thường, sợi tóc buông xuống quẩn quanh chuỗi ngọc đỏ tươi, theo gió bay bay, toả ra ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời.
Cô vốn dựa vào cổng lớn, giờ lại đứng dậy, nụ cười trên mặt thuần tịch đáng yêu. Rangiku chớp mắt, sau đó thất thanh hét lên, "Kuu... Kuukyou?! Sao em lại đến đây?"
Nghe được tiếng cô, thiếu nữ từ từ nhìn qua, đôi mắt mèo vàng lục mang theo ý cười. Thiếu nữ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm tươi đẹp, "Còn không phải là vì em muốn gặp mọi người sao? Hơn nữa nghe nói đến hiện thế chơi vui lắm~"
Rangiku nhào qua, ôm chặt thiếu nữ vào lòng, khiến cô giãy giụa muốn thoát. Cô gái cười haha, nụ cười tươi đẹp. Cô ấy quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình, thiếu niên tóc bạc đã khôi phục lại biểu tình đạm mạc không kiềm chế được thường ngày, ra vẻ khinh thường nhướn mày lên, "Hừ, vừa tỉnh đã chạy đi chơi lung tung." Dừng một lát, cậu giương mắt nhìn qua, tuy vẫn không kiên nhẫn, lại không biết có phải vì ánh nắng hay không mà trở nên nhu hoà, "Em chạy đến đây, đội trưởng Unohana có nói gì không?"
"Đội trưởng Unohana đã kiểm tra cho em rồi, nói là không sao." Thiếu nữ cười, sắc mặt hồng nhuận không giống như người vừa khỏi bệnh, "Hơn nữa em tới hiện thế là vì tìm anh Kisuke để giúp khôi phục linh lực nha~ Đội trưởng Unohana đồng ý rồi."
Đôi mắt xanh hiện lên nét ảm đạm, sau đó cậu quay mặt đi, "Hừ, không có linh lực thì về nhà đi, cũng không phải không nuôi nổi em."
"Á à?" Lời vừa dứt, Rangiku như phát hiện ra lục địa mới cọ qua, cười ái muội, "Lời này của đội trưởng nghe như lời chồng nói với vợ ấy~"
Ngã tư đỏ rực liên tiếp nhảy trên trán thiếu niên, thiếu nữ ở bên mặt đỏ bừng như cà chua chín.
"Chị Rangiku!"
"Matsumoto!"
Đối với việc Kuukyou trở về, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Vì thế, bãi đất trống ngoài cửa hàng Urahara tự nhiên bị trưng dụng, bày bàn mở tiệc, khiến thiếu nữ là vai chính dở khóc dở cười.
Rukia vốn nghe nói là đang đi tìm Ichigo đột nhiên mất tích, vừa nghe cô trở lại, tức khắc chạy như bay đến cửa hàng Urahara, ôm chặt cô rồi bắt đầu mắng "Dám không chờ chị về, còn ngủ rõ lâu" blah blah, Renji ở bên cũng không nhìn được, xách thiếu nữ tóc đen ra, lớn tiếng oán giận, "Cậu mắng thì mắng, khóc cái gì hả đồ ngốc này!"
"Ai khóc chứ! Renji ngu ngốc kia!"
"Cậu mới ngốc ấy! Con nhóc kia chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi mà, có cần kích động thế không hả?!"
"Ồ? Chẳng lẽ Renji cậu không kích động chắc! Vừa nãy còn không phải sửng sốt mất nửa ngày à~"
"Ran... Rangiku-san!"
Ánh trăng tối nay rất đẹp, an tĩnh phủ xuống, tựa như nước suối chảy. Một nhóm người ầm ĩ vui đùa đến khuya mới tan tiệc. Mà Kuukyou thì trực tiếp bị Rangiku đóng gói mang về nhà Inoue Orihime.
Trước khi đi, Urahara phe phẩy quạt giấy đứng tựa cửa, biểu cảm giấu trong bóng mũ, nhẹ giọng cười, "Kuukyou-chan đã buông xuống rồi sao?"
"Dạ? Buông gì ạ?" Thiếu nữ đã đi một đoạn nghe vậy quay đầu lại, biểu cảm có chút ngây thơ, nụ cười bên môi chớp mắt cứng đờ, tựa như thật sự không hiểu ý người đàn ông.
Urahara híp mắt, sau đó lại cười tươi, "À~ Cũng không có gì~ Ngủ ngon nha~"
"Vâng, anh Kisuke cũng vậy nhé." Kuukyou gật đầu, đuổi kịp thiếu niên tóc bạc đang đứng chờ ở giao lộ.
Toushirou hai tay ôm ngực, dựa vào tường đá, nghiêng đầu nhìn về phía này, đôi mắt xanh lam rực rỡ lấp lánh trong đêm. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ, bất giác nhíu mày.
Kuukyou chạy đến, thấy biểu cảm suy nghĩ sâu xa của cậu, nghiêng đầu, "Toushirou đang nghĩ gì vậy?"
Thiếu niên hơi rũ mắt, lắc đầu, sau đó đứng thẳng dậy, hai tay đút túi dẫn đầu đi trước, "Không có gì, đi thôi."
Inoue Orihime là một nữ sinh rất hiếu khách, thấy Kuukyou thì sửng sốt một lát, sau đó tươi cười mời cô vào nhà. Lúc trước đoàn người họ đến Soul Society, cô cũng chưa gặp Kuukyou, nên Rangiku ôm cô, hứng thú bừng bừng giới thiệu một tràng dài về Kuukyou. Toushirou ngồi bên, gân xanh đôi lúc nổi lên.
Cửa phòng tắm bị mở, thiếu nữ nhỏ nhắn đi từ trong ra, mái tóc dài đến chân, đang nhỏ nước tong tỏng. Cô kéo cái áo ngủ to đùng trên người, có chút buồn rầu nghiêng đầu, "Cái này... Mặc cứ sao sao ấy..."
"A, xin lỗi nhé, không có quần áo vừa." Orihime xoa đầu đứng dậy, "Nếu không chị lại tìm giúp em nhé?"
"A, không cần đâu. Em chỉ là không quen mặc đồ của hiện thế." Kuukyou xua tay, vội ngăn cản lại, bị Toushirou trừng, bất giác rụt đầu, "Sao vậy... Toushirou?"
Thiếu niên đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm, lúc ra thì mang theo cái khăn lông to đùng, "Tóc chưa lau khô đã ra ngoài, em bị ngu à?"
Đỉnh đầu bị một vật mềm mại phủ lên, gần như che kín mặt cô. Trừng mắt nhìn Rangiku đang ở bên hô to gọi nhỏ, Toushirou kéo Kuukyou ngồi xuống tatami, đôi tay dùng sức lau tóc cho cô, lại không tự giác nhẹ nhàng hẳn.
Da thịt thiếu nữ như ẩn như hiện dưới sợi tóc và khăn lông, phiếm ánh sáng ngọc ngà thuần khiết. Cậu rũ mắt, giấu đi biểu cảm của mình.
Orihime ở bên ngơ ngác vài giây, còn chưa phản ứng lại đã bị Rangiku kéo vào phòng tắm, "Ran... Rangiku-san?"
Rangiku nhìn Toushirou và Kuukyou, chớp chớp mắt với Orihime, "À à~ Hôm nay chúng ta tắm chung đi~ Orihime~"
"Hả?"
"Ara, dù sao phòng tắm nhà cậu cũng rất lớn~"
Dội nước lên người, Rangiku thở hắt ra, cảm giác như cả người mình đều thả lỏng.
Orihime ngồi ở đầu còn lại của bồn tắm, nhìn ngoài cửa, có chút cảm khái cười rộ lên, "Không ngờ Toushirou-kun lại đối xử tốt với em gái như vậy~ Làm tớ nhớ tới anh trai tớ."
"Ừ, đội trưởng thật ra là một người rất ôn nhu đấy~" Rangiku cười, nhưng lời nói không hiểu sao lại như là thở dài, "Hai đứa bé ấy... Đặc biệt là Kuukyou... Đã trải qua quá nhiều."
"Ơ?" Orihime nghe không hiểu, chớp mắt hỏi, "Đã trải qua điều gì?"
Rangiku nhìn cô ấy vài giây, sao đó cười rộ lên vẫy tay, "À~ Thật ra tớ cũng không rõ lắm đâu, dù sao tớ mới gặp đội trưởng hơn bốn mươi năm thôi~"
"Bốn... Bốn mươi năm?!"
"Ừ, đúng vậy, hai đứa trẻ ấy ít nhất đã sống cùng nhau một trăm năm rồi~"
"Một trăm năm! Lâu vậy! Hoàn toàn không nhận ra đấy!"
[Đúng vậy.]
[Bởi vì, đó là thế giới mà loài người không thể nghiên cứu, cùng với thời gian dài đằng đẵng.]
Sáng hôm sau Yoruichi mới nghe được tin Kuukyou đến hiện thế từ Urahara. Chấn kinh vài giây, mèo đen mắt vàng kim lười biếng ngáp rồi đi về phòng mình, "Ờ, biết rồi~ Tôi đi ngủ bù đã~ Bữa trưa nhớ gọi tôi đấy, Kisuke."
Nhìn mèo đen ưu nhã rời đi, Urahara phe phẩy quạt, cười đến hoa chi loạn chiến, "Ara ara, biểu hiện của Yoruichi lãnh đạm như vậy, Kuukyou mà biết sẽ đau lòng lắm nha~"
Yoruichi dừng một lát, sau đó quay đầu, đôi mắt mèo tràn đầy khinh thường: "Anh ngu ngốc à? Nếu tôi khϊếp sợ thì con nhóc đó mới đau lòng ấy."
"Ara ara~"
Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên, thanh minh trước, mọi người đừng vui mừng quá sớm vì lần gặp nhau này nha *Cười gian*
Sau đó, giải thích chương trước một chút.
Điểm đầu tiên, Yuuko-san lúc trước đã giúp Seiryuu-kun một nguyện vọng, bây giờ mới dùng hết. Thật ra ý tôi là, lúc đầu Kuukyou gặp Ran ở mộng cảnh đã tiêu nốt giá trị còn lại rồi, Ran cũng đã nói "Cái giá còn lại của hoả liên địa ngục sao lại ít như vậy", cô ấy chẳng qua là thay Seiryuu-kun, nếu không cô ấy căn bản không thể tiến vào núi Bạch Thiển mà Seiryuu-kun và Kuukyou từng sinh sống, càng đừng nói đến ngôi nhà gỗ kia. Mà tôi cũng có nhắc đến chuông gió dưới mái hiên, điểm này cũng không quan trọng nên không viết rõ ràng, "Cách mênh mông sóng nước, lại có thể nghe được tiếng chuông gió từ xa truyền đến." - Theo như bình thường, đây hẳn là không thể nào nhỉ? Cho nên chiếc chuông gió ấy có thể coi là một ước định giữa Kuukyou và Seiryuu-kun, chỉ cần chuông gió vang lên, có nghĩa là Seiryuu-kun tới thăm cô, cho nên lúc đó Kuukyou mới vui vẻ chạy đến như vậy, cho là mình có thể gặp anh trai.
Điểm thứ hai, từ lời của Chiran, thật ra thân thể của Kuukyou đã tỉnh lại trước, sau đó linh hồn mới thức tỉnh. Đương nhiên điểm này không giống giả thiết, nhưng đứa bé này là Vân Hồ mà~ (Nhìn trời chơi xấu) còn thân thể vì sao lại tỉnh lại trước, đó là vì Kaori cấy hòn đá vào cơ thể Kuukyou, đây là một giả thiết về sát sinh thạch, đương nhiên tôi đã cải tạo nhất định. Mà linh hồn thức tỉnh là vì câu nói của Hinamori hay là vì sự xuất hiện của Ran, hoặc là vì sự xuất hiện của Kamei, mọi người có thể tự suy đoán. Dù sao cô bé quyết định sống sót là được.
Điểm thứ ba, về Kamei, Ran, Seiryuu-kun, vì không biết có viết phiên ngoại về họ hay không, nên thuyết minh ở đây trước, dù sao thì dù sau này viết, cung không nói qua qua chút thôi. Kuukyou là hỗn huyết của Ma tộc và Vân Hồ tộc, anh trai Seiryuu-kun là Vân Hồ thuần huyết, chị gái Yomi là Ma tộc thuần huyết, Kuukyou không hề biết mình có một người chị. Kamei-kun yêu đơn phương Seiryuu-kun (Sét đánh nè), nhưng Seiryuu-kun dành hết sự chú ý cho em gái mình, vậy nên Kamei coi Kuukyou là tình địch, từ lúc mới đầu đã muốn gϊếŧ cho vui, mà đây cũng là cơ hội để Kuukyou đến Soul Society, sau đó trận chiến này vẫn kéo dài đến tận giờ. Nhưng thời gian hay thế giới khác nhau, sau này sẽ nhắc đến.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác Kuukyou vẫn rất may mắn, ít nhất anh chị em ấy vẫn luôn quan tâm em ấy.
Cuối cùng, không biết mọi người còn nghi vấn gì không, nếu có thì cứ nhắn lại nha~