Tác giả: Di Lệ
Vì không nghe theo mệnh lệnh, tự mình hành động, nên Kuukyou hiện giờ đang thê thảm bị phạt 'Cấm túc một ngày'. Nhưng mà cũng không sao cả.
Buổi sáng Ukitake đã vẻ mặt xin lỗi nói: "Kuukyou, cháu vừa từ đội bốn về đã phạt cháu, nhưng thầy..." Hắn hẳn cũng rất khó xử, nên Kuukyou chỉ lắc đầu, cười xán lạn như thường, "Không sao đâu, đội trưởng. Không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng thực sự là lỗi của cháu, chỉ cấm túc một ngày, tổng đội trưởng đối với cháu đã rất tốt."
Cô biết. Đây gọi là 'trao đổi đồng giá'.
Nếu chỉ dùng một ngày tự do dổi lấy sự bình an của Toushirou, đó là một chuyện quá lời. Tuy cô không cảm thấy Toushirou sẽ không ứng phó được với tình hình lúc đó, nhưng lại không muốn thấy cậu bị thương.
Ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ giấy tiến vào. Mấy con chim nhỏ ríu ra ríu rít hót bên cửa sổ lại đập cánh bay đi, tạo nên những chiếc bóng linh động trên đất, tựa như những con rối sống động.
[Nếu có thể mãi như vậy...]
Ý tưởng nháy mắt xẹt qua làm cô chớp chớp mắt. Sau đó lại nhìn chằm chằm những chiếc bóng nhảy múa dưới ánh mặt trời mà phát ngốc.
Nếu có thể mãi như vậy, thì lại làm sao đâu?
Cô nhớ sáng hôm đó tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy được Toushirou.
Toushirou kinh hỉ nhìn cô, đôi mắt xanh lam nhộn nhạo ánh sáng.
Cô chưa từng thấy Toushirou vui vẻ như vậy, nên ngây người.
Nhưng chưa chờ cô suy nghĩ cẩn thận, phòng bệnh đã bị nhóm người Rangiku, Hinata, Hinamori, Kira, Renji, Rukia, Ukitake, Kiyone, Sentarou ùa vào lấp đầy.
Giờ đã không còn nhớ rõ lúc đó hỗn loạn đến mức nào, nhưng đôi mắt thần thái sáng láng của Toushirou như khắc vào đầu, đến giờ vẫn rõ ràng như vậy.
"Đội phó, đã kết thúc cấm túc rồi nha."
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Kiyone. Kuukyou ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối từ bao giờ. Ukitake dẫn theo Kiyone và Sentarou đứng ngoài cửa, sau lưng là ánh đèn dầu lộng lẫy.
Rukia xách theo hộp đồ ăn đi vào, cẩn thận đặt trên bàn con: "Kuukyou, ăn cơm chiều đi."
"Vâng." Kuukyou đáp, ngồi xuống bên bàn con, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu: "Mọi người có muốn ăn cùng không?"
"Bọn chị ăn rồi." Kiyone xua tay, "À, đúng rồi!" Như nhớ đến gì đó, cô ấy đập nắm tay vào lòng bàn tay, "Đội phó, vừa rồi có người tới tìm em. Bọn chị nói em chưa ra ngoài được, nên nói muộn chút lại qua."
Tìm cô? Kuukyou nhíu nhíu mày, không nghĩ ra người nào sẽ đến tìm cô vào lúc này: "Là nam hay nữ? Nhìn như thế nào?"
Ukitake nghĩ nghĩ, cười nói: "Người Kiyone nói là lục tịch Kuchiki." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Chạng vạng cô bé tìm đến, khi đó ta vừa lúc ở trong phòng chấp vụ với Kiyone và Sentarou."
Lục tịch Kuchiki? Kuukyou chớp mắt, đang buồn bực thì nghe Rukia bổ sung một câu: "Là Kuchiki Kaori. Nghe huynh trưởng nói, gần đây cô ấy mới trở thành lục tịch."
"Là cô ấy à." Kuukyou cuối cùng cũng phản ứng lại, ngạc nhiên nói, "Cô ấy có nói là chuyện gì không?"
Thật kỳ quái. Từ sau lần gặp mặt trước, người tên Kuchiki Kaori này giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, đã rất lâu rồi cô không nghe được tin gì về cô ấy, nhưng lần này, lại đột nhiên chạy đến tìm cô làm gì?
Vừa vặn lúc này, ở bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo, "Chào buổi tối. Tôi nghe nói Shitsusaku-san ở đây nên đến. Tôi có thể vào không?"
"A? Là cô à!" Kiyone thấy người ở cửa đầu tiên, quay đầu bảo Kuukyou, "Đội phó, là cô ấy tìm em."
Kuukyou chớp mắt, đứng dậy. Thiếu nữ ở cửa nghiêng đầu cười cười, đã lâu không gặp, cô ấy dường như ổn trọng hơn, lại vẫn trong sáng lanh lẹ như trước. Vì thế, cô gật đầu, đáp, "Đã lâu không gặp, Kuchiki-san, vào đi."
"Nếu lục tịch Kuchiki đã đến," Ukitake cười đứng dậy, đồng thời không quên vỗ đầu Kuukyou, "Như vậy chúng ta ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện đi."
Cửa giấy trước mắt khép lại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Không biết vì sao, cô đột nhiên thấy có chút bất an, đang định nói gì đó, Kuchiki Kaori lại nói trước, đi thẳng vào vấn đề, "Shitsusaku-san, hôm nay tôi tới tìm cậu là để xác nhận một việc." Dừng một chút, cô ấy nâng mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi đã nghe qua về chuyện đội mười lần này, tôi muốn hỏi cậu – Cậu thích đội trưởng Hitsugaya đúng không?"
Những lời này tựa như sấm sét ầm ầm đánh xuống, tức khắc dậy lên sóng lớn.
Chuyện chôn giấu trong lòng vài chục năm cứ như vậy bị người đào ra trước mặt. Cô đột nhiên kinh hoảng thất thố, hoàn toàn không biết trả lời thế nào.
Nếu thừa nhận, chẳng khác nào nói ra bí mật lớn nhất của cô; nếu phủ nhận, tựa như đang phủ nhận sự tồn tại của bản thân mình.
Cô nên làm gì bây giờ?
Sửng sốt hai giây, Kuukyou cuối cùng ngẩng đầu lên, lại hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Vì sao Kuchiki-san lại nghĩ vậy?"
Kuchiki thở dài, giọng nói không còn trầm trọng như vừa rồi, "Tuy rằng gần đây tôi không đi tìm đội trưởng Hitsugaya, bởi vì tôi muốn chờ đến khi mình mạnh hơn, tôi cảm thấy như vậy mới có thể có tư cách để cậu ấy tiếp nhận tôi. Nhưng mà, tôi vẫn luôn chú ý cậu ấy. Chuyện lần này, lúc tôi nghe nói cũng có ý nghĩ gia nhập đội cứu viện nhưng lại không được đội trưởng đồng ý, mà Hinamori cũng chỉ ở đội năm lo lắng gấp gáp thôi, nhưng cậu lại – 'không màng mệnh lệnh của đội trưởng đơn độc đi cứu viện trước, bị trọng thương'. Chuyện như vậy, sẽ không chỉ vì tình anh em chứ?"
Cô ấy cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cô, tựa như muốn nhìn ra gì đó từ nét mặt cô, "Shitsusaku-san. Cậu... Thích cậu ấy đúng không?"
Cậu... Thích cậu ấy đúng không?
Cô đương nhiên thích anh ấy. Thích anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Nhưng mà, cô không thể cho anh điều gì cả.
Tương lai của cô, hỗn độn trong âm mưu của Aizen, giấu trong bóng tối dày đặc, xa vời đến chính cô cũng nhìn không rõ.
Cô bây giờ, sau thất lạc, là tương lai mịt mờ.
Kuukyou thở một hơi thật dài, nụ cười nhàn nhạt dần xuất hiện, nhẹ nhàng nhợt nhạt, lại tràn đầy bi thương mờ mịt, "Nếu để tôi nói, Kuchiki-san thật ra không cần lo lắng. Không phải cậu đã từng nói rồi sao? Toushirou thích chị Momo. Cho nên, nếu cậu thật sự thích Toushirou, thật sự có thể cho anh ấy hạnh phúc, thật sự muốn ở bên anh ấy, đối thủ của cậu là chị Momo, không phải tôi."
[Vì tôi, đã không có tương lai.]
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, như là hương mai trắng, không nồng đậm lại thấm vào trong lòng. Nháy mắt đó, Kuchiki đột nhiên cảm thấy, mình thật sự thích Hitsugaya Toushirou như vậy sao?
Nhưng mà, gần thích đến thích nhiều cũng là vô dụng.
Ngẩn người, cô ấy đứng dậy, lộ ra một nụ cười hữu hảo, "Rất xin lỗi vì đã khiến cậu bối rối, nhưng mà sau này chúng ta là tình địch, tôi sẽ không nhận thua đâu! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Rất nhanh đã lại đến mùa anh đào rơi.
Đình viện đội mười ba không thể nào so được với Ugendou, dòng sông nhỏ, cây xanh bên bờ tạo thành bóng râm, hoa nở khắp nơi. Kuukyou ngồi ở tảng đá bên bờ sông, dựa lưng vào cây anh đào phía sau, phiền não gãi tóc.
Tuy ở đội mười ba đã nhiều năm, cũng nhiều lần xử lý việc học viên tốt nghiệp Shino xin gia nhập đội, nhưng mà lần nào cũng vắt hết sức của cô.
Cánh hoa anh đào bay lả tả từ nhánh cây xuống, rơi trên vạt áo màu đen của cô.
Cô thở dài, nằm trên tảng đá, xuyên qua cánh hoa màu hồng phấn nhìn lên bầu trời xanh. Ánh mặt trời vàng lấp ló qua ngọn cây, phủ xuống mặt đất.
Lúc cô mơ màng sắp ngủ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên người, "Em đang lười biếng sao, Kuukyou?"
[Giọng nói này là?]
Cô giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt mà giật mình không nói thành lời: "Tou... Toushirou? Sao anh lại đến đây?"
Toushirou hợp đôi tay trong ống áo, liếc xéo cô một cái, nhàn nhạt nói: "Anh tới tìm đội trưởng Ukitake." Dừng một chút, cậu lặng lẽ cong môi nhìn cô, "Thuận tiện xem em có lười biếng hay không."
"Ách, em không lười mà!" Kuukyou mếu máo, vẫn phản bác, "Chẳng qua em đang tự hỏi danh sách đội viên mới năm nay, phiền lắm!"
Buồn cười nhìn thiếu nữ đang phiền não trước mặt, Toushirou duỗi tay nhận tư liệu trong tay cô, lật qua, "Trước kia em chưa từng nhận việc này sao?"
"Đương nhiên là có rồi. Rất nhiều chuyện đội trưởng đều giao cho em, nói là muốn rèn luyện em nhiều hơn." Nói vậy, cô thò đầu lại gần cùng cậu xem tư liệu, không phát hiện khuôn mặt thiếu niên nháy mắt đỏ ửng, "Toushirou có kiến nghị gì không?"
Hơi hơi dời mắt, che giấu sự quẫn bách của bản thân, Toushirou ho nhẹ một tiếng, rút ra mấy tờ trong chồng giấy, giọng nói mang theo nghiêm trang, "Mấy người này hẳn phù hợp với yêu cầu của đội mười ba."
"Vậy ạ." Nhận mấy tờ giấy trong tay Toushirou, Kuukyou hơi nhíu mi cúi đầu tự hỏi, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu cười, "Uhm, không hổ là Toushirou! A, đúng rồi, không phải Toushirou tới tìm đội trưởng sao? Ông ấy đang ở Ugendou, em dẫn anh qua." Cô đi về phía trước, lại bất ngờ bị kéo tay lại.
Kuukyou khó hiểu quay đầu lại, nháy mắt ấy, hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về thiếu niên ập đến, Toushirou duỗi tay mơn trớn mặt cô, lấy đi cánh anh đào màu hồng phấn.
Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, thiếu niên nhẹ giọng nói: "Hoa rơi vào tóc em." Dừng một chút, cậu nắm chặt lấy tay cô, giọng vẫn không kiềm chế được, biểu tình lại là nhu hoà trước nay chưa từng có, "Đi thôi."
"Vâng."
[Cám ơn anh, Toushirou.]
[Dù hiện tại là giả dối, em cũng không để bụng.]