*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Di Lệ
(Kyouraku Shunsui & Ukitake Juushirou, cuối gif là ông Yamamoto)
"Vậy mới nói." Kuukyou thở sâu, hét lớn, "Vì sao lúc quan trọng lại không thấy chị đâu hả?!"
Lúc này, cô đang ngồi cùng Yoruichi và Soi Fon ở một tiệm cơm nhỏ.
"Ara ara," Yoruichi không chút thành ý cười làm lành, "Còn không phải là vì rèn luyện em sao? Không thực chiến thì làm sao em biết được thực lực của mình nha?"
Kuukyou nhướn mày, "Nhưng vì sao sau khi cậu bé kia bị thương vẫn không thấy chị xuất hiện hả?"
Nghe vậy, Yoruichi lộ ra biểu tình bát quái: "Giao lưu tình cảm giữa những người bạn cùng lứa tuổi cũng rất quan trọng mà!"
'Giao lưu tình cảm' cái con khỉ! Cô cuối cùng cũng phát điên, "Chị Yoruichi!"
"Nhưng mà......" Yoruichi nhấc đôi mắt mèo vàng lên, "Năng lực của em......" Dừng một chút, "Đó không phải năng lực của Shinigami, đúng không?"
"Hở?" Kuukyou chớp chớp mắt, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, "Không phải sao?"
"Ít nhất là chị chưa từng thấy." Yoruichi trịnh trọng gật đầu, sau lại nhún nhún vai, "Tuy rằng xác thật cũng có Kidou dùng sức mạnh của gió, nhưng mà chị chưa từng thấy người nào dùng như em."
Kuukyou không nói gì, đại khái là đang cẩn thận tự ngẫm lại câu nói của Yoruichi. Nhưng mà không quá lâu, cô ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười thuần tịnh, "Đó là sức mạnh gì thì có liên quan gì đâu! Đâu là sức mạnh của Shinigami, đâu không phải, ai có thể nói rõ ràng đây?"
[Nếu không tin, như vậy sự tồn tại của nó đối với bạn là vô nghĩa; chỉ có tin vào nó, mới có thể thực sự tiếp nhận. Tin tưởng sẽ tồn tại, tồn tại tức chân thật. Mọi thứ trên thế gian này, không phải đều là như thế sao?]
Yoruichi nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng bất ngờ cười lớn, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch: "Rượu ngon."
"Anh Sousuke." Kuukyou kéo cửa, thấy Aizen vẫn ngồi sau án luyện viết như thường ngày, "Em xin lỗi vì đã về trễ."
"Không sao." Aizen quay đầu, "Đã ăn cơm chiều chưa?"
"Rồi ạ." Cô gật đầu, "Ăn ở một tiệm cơm nhỏ mà chị Yoruichi đề cử."
"Vậy là tốt rồi." Aizen ôn nhu mỉm cười, "Xin lỗi, hôm nay không có thời gian dẫn em đi mua quần áo, có chọn được bộ nào thích hợp không?"
"Có ạ, là đặt may. Vì chị Yoruichi nói 'chọn một bộ lại một bộ còn không bằng đặt may luôn', vậy nên......"
"Thật đúng là phù hợp với phong cách của đội trưởng Shihouin." Aizen tốt tính cười, "Hôm nay em cũng mệt rồi, về ngủ trước đi. Buổi luyện chữ hôm nay tạm nghỉ."
"Vâng." Kuukyou ngoan ngoãn gật đầu, "Em đi tắm trước."
"Đúng rồi, Kuukyou." Lúc cô đang định mở cửa ra ngoài, Aizen đột nhiên lên tiếng gọi, "Có thể nhờ em một chuyện không?"
Kuukyou quay đầu, chớp chớp mắt, "Chuyện gì ạ?"
"Là thế này, rất lâu rồi thư phòng chưa được quét dọn, Kuukyou có thể giúp anh sửa sang lại chút không?"
"Vâng, được ạ." Cô cong mắt, mỉm cười.
[Là khi nào nhỉ, anh trai từng nói:
"Trả giá và hồi báo vĩnh viễn đều ngang nhau. Muốn đạt được điều gì thì nhất định phải trả giá, cho dù có khi trả giá cũng không đạt được điều chúng ta hy vọng, có được cũng chưa chắc là điều chúng ta chờ mong, nhưng có thể chắc chắn một điều – Không trả giá thì không thể đổi được gì. Đây là trao đổi đồng giá. Là nguyên tắc cơ bản nhất của thế giới này."
Chỉ là, vì sao lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu chứ?]
Tuy nói thư phòng đã lâu không được quét dọn, nhưng mà vẫn rất sạch sẽ, sự yêu quý của chủ nhân có thể nhận ra từ đây. Kuukyou sửa sang lại kệ sách trước tiên, sau đó cầm giẻ lau định lau án thư, lại phát hiện một văn kiện dưới án thư.
[Thật kỳ quái, sao lại có văn kiện ở chỗ này nhỉ?]
Cô nhặt văn kiện hơi mỏng đó đặt lên bàn, mở trang lót, chữ to màu đen rõ ràng ánh vào mi mắt – 'VĂN KIỆN KHẨN CẤP'.
[Ách, anh Sousuke hẳn sẽ không sơ ý đến mức không cẩn thận làm rơi nó xuống đất rồi quên không mang theo đâu nhỉ? Nhưng mà, lỡ là văn kiện rất quan trọng thì sao......]
Kuukyou rối rắm.
[Rốt cuộc có nên mang qua cho anh ấy không?]
Tuy rằng đưa qua cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề là, từ lúc cô tới Seireitei đến nay, trừ lần đi phố Rukongai thì không có đi đâu khác nữa cả! Trước giờ cô còn chưa bao giờ tự tin với khả năng cảm nhận phương hướng của mình nữa!
Kuukyou thở một hơi thật dài.
[Thôi, dù sao cũng không thể vứt. Tốc chiến tốc thắng thôi!]
Nghĩ như vậy, bóng dáng cô biến mất khỏi căn phòng.
[Ớ, đây là đâu?]
Kuukyou ý thức được mình đã đi qua đi lại một chỗ năm lần, cuối cùng từ bỏ ý định tự tìm đường. Nhìn cửa lớn viết một chữ '一' (Số 1) thật lớn, cô do dự nhìn xung quanh.
"Cháu là ai?" Phía sau truyền đến một giọng nam nghiêm túc, Kuukyou bị doạ sợ, vội quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc shihakusho. Râu cá trê thon dài khiến ông nhìn qua có vẻ tang thương.
"Ách..." Kuukyou chần chờ, không biết nên mở miệng thế nào, "Anou...... Cháu......"
Người đàn ông nghi hoặc nhìn cô, "Cháu không phải thành viên của Gotei 13 đúng không? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
"Dạ?" Kuukyou ngẩn người, đang định giải thích, nhưng người đàn ông kia lại không nói hai lời kéo cô đi vào phía bên trong, "Đi gặp Tổng đội trưởng với ta."
[Này! Cháu chỉ là lạc đường, muốn tìm người hỏi đường thôi mà!]
"Ngài Tổng đội trưởng!" Người đàn ông đẩy cửa giấy ra, dẫn Kuukyou vào trong, "Cô bé đáng nghi này cứ nhìn xung quanh trước cổng lớn, tôi dẫn cô bé vào, xin ngài xử lý."
Người bên trong nghe vậy thì ngẩng đầu lên, Kuukyou cũng tò mò nhìn qua. Ông lão với chòm râu dài màu trắng đang ngồi làm việc sau bàn gỗ nhìn về phía cô, đôi mắt híp lại tản ra ánh sáng thâm thuý, tựa như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên đời. Nhưng sau cảm giác thâm trầm lắng đọng lại là sự ôn nhuận khó phát giác.
Nhưng cô không muốn bị bắt lại mà chẳng biết lý do đâu! Kuukyou xảo diệu tránh thoát sự khống chế của người đàn ông, không đợi người đó phản ứng đã nhảy lùi lại, nhẹ nhàng xoay ngược một cái giữa không trung, vững vàng đáp lên cái lan can gỗ đỏ dưới mái hiên. Không phát ra một tiếng động.
"Cháu......" Người đàn ông đang định tiến lên, lại bị ông lão cản lại, "Chờ một chút, Choujirou." Sau đó, tầm mắt ông dời lên người Kuukyou, "Cháu tên là gì? Vì sao lại đến đội một?"
[A, thì ra nơi này là đội một à?]
Kuukyou chớp mắt, có chút ngượng ngùng mở miệng, "Etou, thật ra... Cháu lạc đường."
Không khí nháy mắt có chút đình trệ.
"Khụ khụ." Ông lão ho nhẹ một tiếng, "Vậy cháu định đi đâu?"
"Đội năm." Cô không chút do dự trả lời, dừng một chút, lại nói, "Ngài có thể chỉ đường cho cháu không?"
Ông lão nhìn cô hồi lâu, "Nếu cháu không phải Shinigami, vậy vì sao lại đến nơi này?"
"Dạ......" Kuukyou nghĩ nghĩ, "Cháu vốn ở tại Seireitei, đây là lần đầu tiên cháu tới Gotei 13, đến đưa văn kiện." Nói nói còn giơ đồ vật trong tay lên.
"À?" Ông lão nhướn mày, "Cháu là đứa nhỏ nhà ai?"
Kuukyou có chút khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, lại vẫn trả lời, "Aizen Sousuke."
"Aizen?" Ông lão hiểu rõ gật đầu, "Thì ra là thế." Dừng một chút, ông lại nhìn người đàn ông bên cạnh, "Choujirou, cậu dẫn đứa nhỏ này đến đội năm đi."
"Ấy, không cần." Kuukyou xua tay, "Ngài chỉ cần chỉ đường cho cháu, cháu tự đi được."
"Được rồi." Ông lão vuốt chòm râu thật dài, "Ra khỏi cửa lớn đội một đi thẳng, đến ngã năm thì quẹo trái là được."
"Vâng, cháu biết rồi." Kuukyou xoay người lại, sau đó ngọt ngào cười với ông lão trong phòng, "Cám ơn ông." Nói xong thả người nhảy ra ngoài, chớp mắt đã mất bóng.
Ông? Ông lão ngẩn người, sau đó vỗ về chòm râu của mình, khó được nở nụ cười.
"Uhm, đến ngã năm thì rẽ trái......" Kuukyou lẩm bẩm, cuối cùng đến ngã năm, "Là lối này nhỉ!"
Nhưng mà, lúc ngẩng đầu nhìn cửa lớn, hy vọng của cô nháy mắt chuyển thành thất vọng, "Mười ba?" Khoé mắt cô co rút.
[Sao lại chạy tới đội mười ba rồi? Rõ ràng đến ngã năm thì rẽ trái mà!]
"A, có một cô bé ở cửa à!" Bên trong bất ngờ truyền đến một giọng nói tràn ngập ý cười, "Này! Ukitake!"
Kuukyou đang định rời đi, xoay người lại thấy một người đàn ông đang ngồi xổm chống cằm nhìn mình, một bộ bừng bừng hứng thú. Cái mũ rơm lớn có phần khoa trương được đội trên đầu, chiếc Haori màu hồng phấn trương dương tươi đẹp.
Không hiểu vì sao mà một giọt mồ hôi lạnh lại rỉ ra sau gáy cô.
"Thật sự là có một cô bé sao." lại có một âm thanh từ trong truyền ra, là một giọng nói ôn hoà hoàn toàn khác với sự ngả ngớn vừa rồi, sau đó Kuukyou liền thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đứng bên cạnh mình, mái tóc dài màu trắng xoã sau người, "Em gái nhỏ, em tới đội mười ba tìm người sao?"
"Ách," Kuukyou do dự, "Thật ra em muốn tới đội năm......"
"Đội năm?" Người đàn ông đầu bạc đại khái không đoán được câu trả lời lại là như vậy, ngẩn người một lát rồi nói, "Đội năm cách nơi này khá xa đấy!"
"Thì ra là lạc đường à!" Người đàn ông đội mũ rơm cười thật tươi, "Không sao, để anh dẫn em qua đi."
"Không cần!" Kuukyou không chút do dự từ chối.
Người đàn ông rõ ràng là bị đả kích không nhẹ, vẻ mặt ai oán, "Vì sao chứ?"
"Nhất định là nhìn thấy đội trưởng Kyouraku khiến người ta không yên tâm đấy." Giọng nói thứ ba truyền đến, nghe rõ ràng trẻ hơn hai người kia. Người đàn ông tóc đen không chút để ý đi tới, cong lưng nhìn Kuukyou, vươn tay sờ sờ đầu cô, "Em tên là gì?"
Kuukyou nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh đậm, không biết vì sao lại đột nhiên cảm giác rất thân thiết, "Kuukyou, Shitsusaku Kuukyou."
"Sao thái độ của cô bé này với Kaien lại tốt như vậy chứ?" Người đàn ông được gọi là 'Đội trưởng Kyouraku' giây trước còn đang oán hận vấn đề này, nhưng giây tiếp theo nghe được tên của Kuukyou, vẻ mặt hắn lập tức thay bằng biểu cảm cực kỳ hứng thú, "Thì ra em chính là 'Kuukyou-chan' trong miệng Hirako à! Thật sự là đáng yêu quá! Chẳng trách mỗi ngày Hirako gặp ai cũng nói 'Sao tôi không may mắn có thể nhận nuôi một em gái như Kuukyou-chan nhà Aizen a~~~' nha!"
[Sao cảm giác như đang nói mèo con chó con nhà người khác nuôi vậy nhỉ?]
Kuukyou thập phần vô ngữ co rút khoé mắt, quyết định tuân theo nguyên tắc làm lơ, kéo người đàn ông tóc đen bên cạnh cô, "Anh Kaien? Anh có thể dẫn em đến đội năm không?"
Người đàn ông ngẩn người, cong eo nhìn cô, "Ồ? Em biết tên anh?"
Kuukyou tươi cười, chỉ một ngón tay về phía Kyouraku, "Không phải chú kia vừa gọi anh là 'Kaien' sao? Chẳng lẽ đó không phải tên anh?"
"Ch... Chú?" Kyouraku rõ ràng không chịu được đả kích này, nụ cười vẫn còn treo trên môi nhưng cả người nháy mắt đã hoá đá!
"Haha! Chú!" Kaien rất khôngcho mặt mũi mà cười phá lên, mãi đến khi cười chảy nước mắt thở hổn hển mới gật đầu với Kuukyou, "Không sai, tên anh là Kaien, Shiba Kaien." Nói rồi, hắn kéo tay Kuukyou, quay đầu nói với người đàn ông tóc bạc đang cười đến bất đắc dĩ nhìn ba người, "Đội trưởng, tôi đưa em gái này đến đội năm, thuận tiện đưa văn kiện qua."
"Được." Người đàn ông gật đầu, vẫn cười đến bất đắc dĩ, "Vậy nhờ cậu."
"Chính là nơi này."
Được sự dẫn dắt của Kaien, cuối cùng cửa lớn của phiên đội năm cũng xuất hiện trước mắt Kuukyou. Cô muốn bật khóc luôn rồi!
Từ đội một ra tới, vậy mà cô lại đi nhầm đường nữa!
Đi vào cửa lớn đã thấy Hirako ăn không ngồi rồi ở đó. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu ra, nở một nụ cười dị thường xán lạn, "Kaien à, sao cậu lại đến đây?" Sau đó lao thẳng về phía Kuukyou, "Còn có cả Kuukyou-chan nữa~~~ Em tới thăm anh Hirako của em sao~~~" âm cuối vẫn khoa trương cao lên như trước.
Kuukyou phản xạ có điều kiện nghiêng người sang bên, tránh đi 'công kích' của Hirako. Hirako đánh lén không thành công, đau thương, "Kuukyou-chan sao không đón nhận sự hoan nghênh của anh chứ~~ Anh đau lòng quá~~~"
"......" Xem nhẹ ba vạch đen trên trán, Kuukyou giơ văn kiện trong tay lên giao cho Hirako, "Em dọn dẹp thư phòng thì nhìn thấy, dường như là văn kiện khẩn cấp nên em mang đến đây."
"Văn kiện khẩn cấp?" Hirako ngẩn người, hiếm khi nhíu mày, sau đó mở văn kiện ra.
Lúc này, Aizen vừa lúc đi từ trong ra, thấy Hirako ít khi chủ động xem văn kiện, "Đội trưởng? Ngài đang xem gì vậy?"
"U, Sousuke, sao cậu lại ra đây?" Hirako nâng mắt nhìn hắn, "Không phải đang xử lý văn kiện bên trong sao?"
"Tôi cảm nhận được linh áp của Kuukyou nên ra nhìn xem." nhìn thấy Kuukyou bên người Kaien, hắn nâng tay chào hỏi, "Tam tịch Shiba."
"Gọi tôi Kaien là được, đội phó Aizen." Kaien lộ ra hàm răng trắng, "Tôi đưa Kuukyou đến đây, thuận tiện đưa dự toán tổn thất đội năm tạo thành khi ra ngoài làm nhiệm vụ đến."
"À, cám ơn." Aizen duỗi tay nhận văn kiện, sờ sờ đầu Kuukyou, "Sao Kuukyou lại tới đây?"
"Dạ," Kuukyou gật đầu, chỉ chỉ văn kiện trong tay Hirako, "Em đưa đồ đến."
"Nó?" Aizen sửng sốt, đi qua nhìn văn kiện Hirako cầm trong tay, "Đây không phải văn kiện từ rất lâu trước sao?" Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn cô, "Em tìm thấy ở đâu?"
TỪ-RẤT-LÂU-TRƯỚC?
Bốn chữ này như sét đánh giữa trời quang, hung hăng đánh vào tâm linh yếu ớt của Kuukyou: "AAAA~?"
Tiếng kêu bi thảm của cô bé nháy mắt doạ đàn chim bay loạn, dường như cả tiếng ve không ngừng nghỉ kia cũng im lặng trong giây lát.
Nhìn Kaien và Hirako cười đến mất hình tượng, lại nhìn Aizen quá phận muốn cười lại cố nín, cô chỉ có thể co rút khoé miệng tự thôi miên chính mình: Mình không biết gì cả...... Không biết......
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng bò lên đây, nhưng mà vì vừa về nên không có nhiều từ lắm (Lau mồ hôi), hôm nay chỉ có thể tạm như này thôi......
PS: Gần đây đang sửa soạn lại........
Mình lại bò bên đây, hôm qua cuối cùng cũng sửa lại đoạn trước một chút, giờ có thể chuyên tâm viết đoạn sau.
Không có bất ngờ gì xảy ra, nghỉ đông sẽ thêm chương nha ~~~
Đội huy của đội 3 là "Cúc" (Kiku)
Hoa ngữ: Chân thật, thanh tịnh, cao khiết, cao thượng, trong sáng.
Chính xác mà nói, loài hoa nhỏ này càng có vẻ giống cúc ngô.
Mặt khác, cúc ngô là hoa sinh nhật ngày 2 tháng 8, nghĩa là hạnh phúc.