*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Di Lệ
"Kuukyou hôm nay lại đến nhà bạn sao?" Nhìn tuyết rơi trắng xoá bên ngoài, Hinamori vẻ mặt lo lắng nhìn Toushirou đang định ra cửa, "Bên ngoài trời lạnh như vậy?"
"Ừ, em ấy ra ngoài rồi." Toushirou nhớ rõ, từ đêm đó cả đêm không về, mỗi tháng Kuukyou đều sẽ không về nhà một đêm, nói là muốn đi nhà bạn tốt ở. Xuỳ, ai tin chứ? Cậu nhăn mặt, cầm lấy cái dù cạnh cửa, "Momo, tui đi đón bà."
Hôm nay tuyết rơi rất lớn, tuyết đọng một lớp dày. Dù là đường phố hay là nóc nhà đều bị tuyết trắng bao phủ. Tựa như cả thế giới trừ màu trắng loá mắt không còn màu nào khác.
Trời đã tối hẳn, nhưng vì khắp nơi đều là tuyết trắng nên đường đi không tối, ngược lại còn rất sáng.
Toushirou đỡ bà cẩn thận đi trên đường, mỗi bước đều tạo ra tiếng kẽo kẹt. Thời tiết thật lạnh, vừa thở ra đã đóng băng, mang theo sương trắng lượn lờ. Lúc sắp đến cửa nhà, cậu đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy, Hit-kun?" Bà khó hiểu hỏi.
Toushirou chỉ chỉ mảng tuyết cách đó vài bước, nơi đó dường như có thứ gì tròn tròn, tuy vẫn là màu trắng, nhưng lại càng sáng hơn trắng thuần, tựa như ánh sáng đêm trăng tròn.
Cậu đỡ bà qua, ngồi xổm xuống, lúc này mới phát hiện cục lông cuộn tròn này giống hệt con hồ ly trắng nhỏ cậu gặp lúc trước. Cậu duỗi tay chạm chạm vào nó, đôi tai nhòn nhọn của hồ ly nhỏ mẫn cảm đập đập vài cái. Nó hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt nhợt nhạt chỉ mở ra một cái khe, sau đó lại nhắm lại. Cả người nó lạnh băng, hơi run rẩy.
Toushirou ngẩng đầu nhìn bà. Bà cũng đang nhìn cậu, sau đó hoà ái cười gật đầu, "Hit-kun mang nó về đi, để nó ngốc ở ngoài thì đáng thương lắm."
"A? Đây là......" Nhìn đầu nhỏ lộ ra trong vạt áo của Toushirou, Hinamori cẩn thận nghiên cứu nửa ngày mới chớp chớp mắt, "Hồ ly?"
Toushirou ném một ánh mắt 'vô nghĩa' qua, rồi ôm hồ ly nhỏ trong ngực mình ra. Có lẽ là vì cảm thấy ấm áp, lông mi nó nhẹ nhàng run rẩy, lại vẫn không mở mắt ra. Toàn thân đều được cái đuôi xù xù vây lấy, chỉ lộ ra cái đầu nhòn nhọn.
"Đáng yêu quá!" Hinamori luôn không có sức đề kháng với những thứ đáng yêu, vừa kinh hỉ vừa chạy vào phòng tắm, "Chị đi chuẩn bị nước ấm, tắm rửa cho nó trước."
Toushirou nhẹ nhàng đặt hồ ly nhỏ gần giường sưởi, dùng vải bố lau qua cho nó trước. Hồ ly nhỏ rung rung bộ lông màu trắng bạc, cuối cùng từ từ mở to mắt ra. Đôi mắt mèo màu vàng lục tựa như đá quý tốt nhất, đôi đồng tử thon dài hơi giãn, tựa như hai ngọn lửa. Linh động tựa như người vậy.
Cậu đột nhiên không thể ức chế mà nghĩ đến một đôi mắt màu vàng lục tương tự.
Không biết nhóc ngốc ấy giờ đang làm gì?
Lúc này, nó duỗi người ra, từ từ lắc lắc cái hai cái đuôi xù xù, lại tiếp tục cuộn tròn lại. Động tác ưu nhã mà lười biếng.
Chờ... Chờ một chút, hai cái? Toushirou giật mình, đột nhiên phản ứng lại, hai cái đuôi? Vì sao lại có tận hai cái đuôi? Thế giới này có động vật nào có hai đuôi à? Hơn nữa lần trước gặp không phải chỉ có một cái thôi sao? Chẳng lẽ không phải con hồ ly lần trước?
Chần chờ, Toushirou nhẹ nhàng mở miệng, "Hotaru?"
Ai ngờ, con hồ ly kia đột nhiên dựng lỗ tai lên, sau đó ngẩng phắt dầu dậy, đôi mắt màu vàng lục sáng quắc nhìn cậu, bên trong ẩn ẩn lộ ra cảnh giác.
Một người một hồ ly nhìn nhau hai giây, sau đó, hồ ly trắng tên Hotaru đột nhiên kêu "Ô" một tiếng, bắt đầu chạy trốn về phía cửa. Toushirou tay mắt lanh lẹ ôm nó vào lòng, "Bên ngoài rất lạnh, mày muốn chết à!"
Hồ ly nhỏ như nghe hiểu ý cậu, quay đầu kêu "Ô ô", lại vẫn giãy giụa muốn nhảy ra khỏi lòng cậu.
Gân xanh trên trán nhảy bình bịch, cậu trực tiếp ôm nó vào phòng tắm, "Momo, nước ấm chuẩn bị xong chưa?"
"Nó ngoan thật!" Hinamori vừa giúp Hotaru lau khô nước, vừa cảm khái, "Dù tắm rửa hay lau người cho nó, nó đều không lộn xộn tí nào!"
Toushirou không nói chuyện, giúp Hinamori ôm hồ ly nhỏ. Lông nó rất mềm, đặc biệt là sau khi đã lau khô, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, ấm áp khô ráo.
"Xong rồi!" Hinamori lau khô nốt cái đuôi cho nó xong, vẻ mặt việc lớn đã xong, thoả mãn, "Lại nói, lần đầu tiên chị thấy hồ ly có hai đuôi đó!"
"Ừ." Toushirou nhàn nhạt đáp, nhìn Hotaru lại một lần nữa giãy giụa muốn trốn, cậu ôm nó thật chặt, đôi mi trắng dài nhấc nhấc, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm nó.
"Ô......" Sau khi cùng Toushirou nhìn nhau khoảng chừng một phút, Hotaru bại trận, ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chỗ ngồi của Kuukyou.
Nhìn Hotaru thường dùng đôi mắt mèo lộng lẫy kia nhìn họ, Hinamori suy nghĩ, nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn nhìn hồ ly nhỏ trên đất, "Shiro-chan, theo em có phải Hotaru vẫn luôn nhìn chúng ta như vậy là vì nó cũng muốn ăn không?" Nói xong thì gắp một miếng cá đặt trước mặt Hotaru, "Cho em."
Hotaru ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó cúi đầu nuốt từng chút cá vào bụng, cuối cùng còn không quên liếʍ mép, sau đó ngẩng đầu nhìn Hinamori kêu một tiếng, tựa như tỏ ý cảm ơn. Dịu ngoan như một con mèo nhỏ.
Hinamori đột nhiên ngây ngẩn. Sao cô lại cảm thấy dường như nó vừa cười với cô nhỉ?
Toushirou đột nhiên cảm thấy thế giới này thật thần kỳ. Trước không nói vì sao Soul Society lại xuất hiện sinh vật như hồ ly hai đuôi, chẳng lẽ động vật cũng sẽ có linh lực?
Vì thế hai người nhìn chằm chằm Hotaru, nhìn đến mức hồ ly nhỏ trên đất không tự giác run lên, sau đó co rúm lại, lúc này hai người mới phản ứng lại, tiếp tục ăn cơm.
Hinamori thực sự là một thiếu nữ tinh tế. Trước khi ngủ cô ấy còn cố ý lấy quần áo cũ đặt gần giường sưởi, tạo thành một tầng nệm dày mềm mại và thoải mái. Hotaru hẳn là rất vừa lòng với cái giường của mình, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đầu vai Hinamori, thân mật cọ má cô, sau đó nhảy xuống, quấn đuôi đi ngủ.
Màn đêm đen nhánh yên tĩnh bao phủ.
Khi ánh sáng tinh tế xuyên qua song cửa sổ tạo nên những quầng sáng nhợt nhạt trên đất, Hotaru vốn nằm sấp bên giường sưởi đột nhiên giật giật. Hai lỗ tai nhòn nhọn run run, sau đó nó ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo vàng lục hơi giãn, trong căn nhà tối vẫn toả ra ánh sáng le lói, tựa như ánh sáng đom đóm nhàn nhạt. Hai cái đuôi xù lười biếng lắc lắc, nó nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn mọi người đang ngủ, rón ra rón rén đi về phía cửa. Đi đến cạnh cửa, nó vậy mà lại vươn chân trước nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa?! Nhưng mà cửa không hề có động tĩnh. Lúc này, thân thể nó lại phát ra ánh sáng trắng, có xu hướng ngày càng sáng.
Thân thể nó đột nhiên chấn động, nhanh chóng chạy trốn về phía cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng đóng chặt, ngay cả gió lạnh cũng không thể lùa vào.
Lúc này, Toushirou vốn đang ngủ yên giật giật, dường như có dấu hiệu chuyển tỉnh. Hồ ly nhỏ có chút hoảng loạn, nhìn mắt Toushirou, sau đó nhanh chóng chui về phía giường của Kuukyou, che giấu ánh sáng cơ thể của mình.
Toushirou vốn định rời giường đi vệ sinh, nhưng động tác rời giường của cậu lại đột nhiên dừng lại. Cậu nhíu nhíu mày, xác định mình không nhìn lầm. Giường của Kuukyou vốn nên trống không dường như có gì đó, hơn nữa nó còn đang thay đổi hình dạng!
Trong lòng cả kinh, cậu nhanh như chớp xốc cái chăn trên giường lên, nhưng mà cảnh tượng bên trong làm cậu hoàn toàn giật mình ngây người-
Hồ ly nhỏ màu trắng toàn thân toả ra ánh sáng trắng rạng ngời, sau đó dần dần biến hoá, chân trước biến thành tay người, chân sau biến thành chân người, cùng lúc đó, mặt cũng biến thành mặt người.
Cậu khϊếp sợ nhìn cô bé nằm nghiêng ở đó, cũng đang khϊếp sợ nhìn cậu: "Kuu... Kuukyou?"
Đôi mắt cô bé tối lại, đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía cửa, Toushirou giữ chặt lấy cô, gầm nhẹ, "Em thế này còn muốn chạy đi đâu hả!" Cậu nhìn cô, hai lỗ tai nhòn nhọn trên đầu cô còn chưa thu lại, cứ như vậy cụp xuống, hai cái đuôi xù xù màu trắng đằng sau cũng gục xuống, héo héo không có tinh thần.
Toushirou quay đầu lại nhìn Hinamori và bà, không khỏi thở phào một hơi. May quá, hai người còn đang ngủ. Sau đó không nói gì kéo Kuukyou vào phòng tắm.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!" Cậu đè nhỏ giọng, vẫn không thể áp chế cảm xúc phức tạp của bản thân.
Kuukyou căn bản không dám nhìn cậu, vẫn luôn cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Đôi mắt hình như hơi ướt.
[Bị thấy...... Toushirou và mọi người sẽ sợ mình sao? Sau đó không cần mình nữa?]
Lúc này, một bàn tay duỗi đến trước mặt cô. Cô ngẩn người, ngẩng đầu, tầm mắt có chút mông lung thấy Toushirou giật mình, sau đó một tay khác duỗi lại, lau nước mắt cho cô.
"Khóc cái gì chứ!" Cậu hơi ngoảnh mặt đi, "Anh chẳng qua chỉ là muốn em giải thích thôi, đâu phải muốn đuổi em đi."
Đôi tai xù lại dựng thẳng lên, đuôi phía sau cũng tinh thần hơn hẳn, 'Thật sao?' Cô cẩn thận vươn tay, bắt lấy bàn tay trái của Toushiro đang duỗi đến, trộm nhìn cậu một cái, thấy cậu phản ứng thì viết lên, 'Anh không sợ em sao? Em... Là quái vật đó?'
Toushirou quay đầu, thấy Kuukyou lại cụp tai lại, không vui nhíu mày, "Sao phải sợ em? Hollow anh còn không sợ." Sau đó khẽ hừ một tiếng, "Em thì là quái vật gì chứ? Hollow mới gọi là quái vật."
Đôi tai xù xù lại dựng lên, run run, đáng yêu đến lạ. Kuukyou tiếp tục viết lên tay cậu, 'Nhưng chuyện này nói ra có hơi phức tạp.'
"Vậy nói ngắn gọn."
'A, được.' Vì thế, cô bắt đầu nghiêm túc tự thuật sự thật làm người ta khϊếp sợ, đó là bí mật từ sau lúc cô đến Soul Society này chưa từng nói cho bất kỳ ai: 'Em thật ra không phải con người. Bản thể của em là Vân hồ – một loài tinh linh; nhưng em không phải Vân hồ thuần chủng, trên người em chảy một nửa máu của ma tộc. Em là bán yêu. Họ gọi em là 'đứa con cấm kỵ'.
Có lẽ vì nguyên nhân này, mẹ em, cũng là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Vân hồ giấu em ở trong một linh sơn tên là 'Bạch Thiển'. Em chưa từng rời khỏi núi Bạch Thiển, cũng rất ít khi gặp mẹ, nhưng mỗi ngày anh trai đều đến tìm em, chơi với em, ăn cơm cùng em, còn sẽ kể cho em rất nhiều chuyện bên ngoài, thậm chí bao gồm chuyện nhân giới – cũng chính là hiện thế của nơi này.
Vốn dĩ em nghĩ có thể sống bình yên ở đó mãi, dù tự do bị hạn chế, nhưng mà......
Không lâu sau khi anh trai em kế nhiệm tộc trưởng, có người xâm nhập vào núi Bạch Thiển. Hắn là thiếu chủ tộc Huyền hồ, hắn tìm thấy em, muốn gϊếŧ em, may mà anh trai kịp thời ngăn cản hắn. Nhưng không dừng lại ở đó, hôm sau, trưởng lão các tộc vây quanh núi Bạch Thiển, dù khắp nơi đã được mẹ lập kết giới bảo vệ, nhưng họ người đông thế mạnh, lúc anh trai tìm được, em đã bị thương nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể em gần như đã không thể duy trì thực thể. Vậy nên anh trai đưa em đến đây.'
Nói tới đây, Kuukyou dừng một chút, Toushirou nhìn cô, trong mắt có khó hiểu: "Nhưng em chưa nói vì sao lại biến thành hồ ly."
'Nghe em nói đã.' Kuukyou bất mãn nhìn cậu, tiếp tục viết, 'Tộc Vân hồ của bọn em nhận năng lượng từ mặt trăng. Bởi vì em là bán yêu, hơn nữa linh lực bị hao tổn, cho nên vào đêm trăng non, cũng chính là mùng một mỗi tháng, sẽ vì không hấp thụ được năng lượng mà không đủ linh lực, dẫn tới không thể duy trì hình người. Sau đó sẽ biến về nguyên hình là Vân hồ.'
'Đây là nguyên nhân mỗi tối mùng một em đều không về?' Toushirou nhướn mày.
'Uhm.' Kuukyou gật đầu, hơi bất đắc dĩ, 'Xin lỗi.'
"Thôi." Toushirou thở ra một hơi, như nghĩ đến gì đó, "Đúng rồi, vì sao em lại biến thành hai cái đuôi?"
Kuukyou nghĩ nghĩ, 'Vân hồ vốn chỉ có một cái đuôi, nhưng mà em là cửu vĩ Vân hồ, có chín cái. Vì linh lực hao tổn quá nghiêm trọng, nên lúc mới tới chỉ còn lại có một cái. Mỗi bảy năm có thể tăng thêm một đuôi, tháng trước vừa mọc ra cái thứ hai, chỉ có khôi phục lại toàn bộ linh lực, mọc đủ chín cái đuôi, em mới không biến về nguyên hình mỗi đêm trăng non nữa.'
"Nhưng mà, lúc trước không phải em ở Seireitei sao? Lượng linh tử ở đó cũng đủ để em khôi phục chứ?" Toushirou cau màu, hiển nhiên đã tiếp nhận xong chuyện này, "Dù không đủ để mọc lại chín đuôi, ít nhất cũng sẽ không chỉ còn lại một cái chứ?"
'Linh tử ở đó thực sự rất hoàn mỹ, hơn nữa đêm trăng non em cũng không biến về hình dạng hồ ly. Vốn dĩ đã khôi phục được năm cái, nhưng vì không có chín cái, hơn nữa...... Ngày đó gặp Toushirou, em đã bảy ngày không ăn gì, linh lực lại một lần nữa bị tổn thương, đuôi cũng về chỉ còn một cái.'
"Vậy à......" Toushirou trầm ngâm, cuối cùng ngẩng đầu lên, lúc này tai và đuôi của Kuukyou đã thu về, ánh sáng trắng cũng dần biến mất. Cô cúi đầu, rất cẩn thận nhìn cậu. Đôi mắt mèo màu vàng lục lộng lẫy thông thấu, tựa như hai chiếc ao nhuộm đẫm ánh chiều tà.
Toushirou không khỏi hoảng hốt. Cô đến nhà đã bảy năm rồi sao......
Trời dần sáng.
Không khí yên lặng. Hai người không ai nói chuyện.
"A?" Giọng Hinamori đột nhiên truyền đến, còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, "Shiro-chan, em ở trong phòng tắm à?"
"Ừ!" Toushirou hô về phía ngoài, "Đi vệ sinh!"
Hinamori "Ừ" một tiếng, sau đó, lại yên tĩnh lại.
"Được rồi," Toushirou gãi đầu, kéo tay cô đi ra ngoài, "Về ngủ đi, giờ còn sớm." Nhưng cậu dừng lại một lát, không quay đầu lại "Chuyện này... Tạm thời đừng nói với bà và Momo, dù sao thì giải thích cũng rất phiền toái." Sau đó mở cửa phòng tắm, kéo cô ra ngoài.
Kuukyou ngơ ngác nhìn bàn tay đang kéo tay mình, lòng bàn tay hơi lạnh lại lộ ra sự ấm áp. Cô nắm chặt lấy tay cậu, khoé mắt không tự giác ướt ướt.
[Cám ơn anh, Toushirou.]
Tác giả có lời muốn nói:
Đội huy đội chín là "Cúc hoạ mi" (Hinagiku)
Nghe nói loài hoa này đáng yêu như búp bê Tây Dương... Có một biệt danh là 'Nước mắt của Maria.'
Hoa ngữ: Thuần khiết, ngây thơ, bình thản, hy vọng, mỹ nhân, vân vân....
Cúc non là hoa sinh nhật ngày 22 tháng 2, nghĩa là sức sống.
Nhắc tới cúc hoạ mi, người ta thường nghĩ đến sự yếu đuối mong manh, thật ra thì không phải vậy. Ngược lại, cúc hoạ mi là loài hoa với sức sống tràn trề, chỉ cần lười biếng không cắt tỉa mặt cỏ, thì lập tức sẽ nảy mầm, thậm chí nở hoa. Vậy nên hoa ngữ của nó là sức sống. Được hoa này chúc phúc sinh ra sẽ có bề ngoài nhu nhược đáng thương, nhưng sức sống tràn đầy. Một nửa thích hợp của bạn hẳn có lẽ là tương đối trẻ và biết làm nũng nha!