Giữa ánh đèn xanh đỏ mập mờ, âm nhạc ồn ào, không khí náo loạn kẻ say người tỉnh. Một cô gái xinh đẹp, dung nhan chỉ tầm dưới đôi mươi, nhấp một ngụm Tequila mắt thẫn thờ nhìn vô định.
Điều duy nhất cô cảm nhận được trong thời điểm này là sự cô đơn. Cô đơn giữa một dòng người náo nhiệt. Cô đơn không điểm dừng, không lối thoát. Cô có linh cảm rằng mình đang sống một cuộc đời vô nghĩa, thời gian đang trôi đi một cách hư vô. Cô thậm chí chẳng nhớ rõ mình vừa trải qua điều gì, cô say rồi. Có hình ảnh của người đàn ông nào đó chạy qua đầu, nhưng cô cóc quan tâm, người ta đã phản bội cô.
Một chàng trai vạm vỡ tiến đến cạnh cô. Khuôn mặt anh ta toát lên sự giàu có và điển trai. Tất cả những điều đó cô đều không để vào lòng. Anh ta bất ngờ cất tiếng, bắt chuyện với cô, nhưng là bằng tiếng Việt. Thật khó để có thể gặp một ai đó cũng nói tiếng Việt như cô ở giữa London này. Trái tim cô bỗng ấm lên một chút, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không đáp lại. Cô chỉ ngồi yên, làm việc mình đang làm: nhìn vào một khoảng không. Rồi cô lại suy nghĩ, nếu đàn ông có thể trêu đùa tình cảm của mình, thì cớ vì gì mình lại không thể trêu đùa trái tim đàn ông? Cô sẽ chẳng chung thuỷ vì ai, sẽ chẳng yêu ai đến chết nữa. Cô sẽ làm đàn ông mê mẩn đến điên dại vì mình, sau đó quay lưng mà bỏ đi. Nghĩ là làm, cô chuyển động tầm mắt sang người đàn ông vạm vỡ nói tiếng Việt vẫn đang đứng cạnh cô từ ban nãy. Từ trong con ngươi của cô toát lên vẻ tự tin tới mức có thể khiến người đối diện trở nên rụt rè. Cô từ từ đứng dậy, cô chợt nhớ ra một định lí, rằng: đàn ông bên ngoài có tử tế với ta đến mấy thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là have sεメ với ta thôi. Được, nếu anh ta muốn. Nhưng còn phải xét xem độ nhiệt tình của anh ta nằm ở tầm nào:
- We can go back to your home and have a drink? (Chúng ta có thể về nhà anh và uống một ly không?)
- That"s exactly what I want.
(Đó chính xác là điều tôi muốn)
Cô gái trẻ nở một nụ cười nhẹ, cầm túi xách và đứng lên. Trong đầu cô trống rỗng, cô hơn ai hết hiểu rõ mình đang làm gì và sắp làm gì. Cô hiểu điều đó có thể sẽ là bước ngoặt thay đổi cả con người mình. Nhưng cô sẽ không hối hận, kể cả là bây giờ hay sau này, nhất định không.
Họ dừng chân ở một con ngõ nhỏ của Carnaby. Bóng đen bao chùm dường như là tất cả. Cô chăm chú vào từng thao tác của chàng trai mình vừa gặp. Anh ta rất nhanh nhẹn và thuần thục, đây dường như là điều đã quá quen thuộc trong cuộc đời của anh ta. Họ nhanh chóng vào trong nhà. Chàng trai lịch sự đưa cho cô một đôi dép bông mềm mại, rót ra hai ly Whiskey vàng óng và bắt đầu giới thiệu về bản thân. Cô mơ hồ biết được tên hắn là Radley, chẳng rõ bao lâu sẽ quên cái tên này, nó cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt trong lòng cô. Có lẽ cuộc sống rõ ràng là như vậy. Một số người đi qua cuộc đời ta, để lại dấu ấn trong trái tim ta. Một số người đi qua cuộc đời ta để lại một tàn khói hư ảo như chưa hề tồn tại.