- Chở gia đình tôi theo đi! Cho chúng tôi về thành phố!
Giọng người đàn ông hét lên vừa sợ hãi lại vừa tức giận, nhưng điều khẩn thiết đó đã không được đáp lại. Những chiếc xe hơi cứ thế bỏ mặc ông ta mà rời đi trong vội vã. Người đàn ông đó không muốn ở lại cái nơi nguy hiểm này thêm một phút giây nào nữa, cả gia đình của ông chẳng hề liên quan gì tới những chuyện xảy ra ở đây, ít nhất là ông ta nghĩ thế. Momo, đứa con gái út từ nãy đến giờ cứ khóc liên tục đòi trở về nhà:
- Cha, cho con về nhà, con không muốn ở đây nữa đâu. Tay con đau lắm, đầu con cũng đau nữa. CHA! - Con bé tiếp tục gào lên khi không được trả lời. - CON MUỐN VỀ NHÀ! CON MUỐN VỀ NHÀ!
Người đàn ông không chịu nổi nữa gắt gỏng quát lại con gái mình:
- IM COI, MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG MUỐN À!
- Kyogei! Sao anh lại có thể mắng con bé hả? Anh không thương con bị đánh sao?
- Cô im đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô.
Người phụ nữ sững người khi chồng của mình lại nói những lời bạc bẽo như thế.
- Anh có biết mẹ con tôi mấy ngày qua đã phải chịu những gì không? Sao anh lại có thể nói những lời vô trách nhiệm đến như vậy hả? Tôi lo cho cái nhà này suốt mười bảy năm qua chỉ đổi lại có câu "im đi" của anh sao?
Tiếng người nói qua nói lại càng lúc càng lớn, đứa con trai Jiro cũng cảm thấy mất mặt với những ánh mắt của người chung quanh, nhưng vì cơ thể quá đau nên đành để cho cha mẹ muốn làm gì thì làm. Cậu từ lâu đã biết cha mẹ mình không lấy nhau vì tình yêu. Cái gia đình này, thật nực cười khi nó lại được gắn kết bởi một đứa con nuôi mà lúc nào cũng bị chửi mắng và đối xử tệ bạc. Nên khi đứa con nuôi ấy không ở với bọn họ nữa thì như một lẽ dĩ nhiên sự tan vỡ, nó sớm muộn thì cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Jiro ghét Okita, bởi gia đình cậu tồn tại là gì anh ấy chứ không phải vì mình và Momo, không phải hai đứa con ruột mà bọn họ sinh ra. Cha luôn nói rằng muốn đuổi Okita ra ngoài khi đủ mười tám tuổi, nhưng cậu biết đó cũng chính là lúc gia đình mình kết thúc. Jiro có cảm giác cha mẹ mình đang che giấu điều gì đó về anh ấy nhưng cậu lại không dám hỏi, cũng không thể hỏi.
Kết thúc cuộc cã vã là người ta thấy người đàn ông một mình hậm hực đi ra một chỗ thật xa. Nếu không phải hiện tại đang có rất nhiều người ngoài thì Jiro khẳng định mọi chuyện sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như thế này. Vì cậu đã không ít lần nhìn thấy cha đánh mẹ, chỉ là ông ta sĩ diện không bao giờ làm điều đó trước mặt ai bao giờ. Không còn cãi nhau bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn một chút, Jiro cũng bắt đầu để ý tới một chỗ khác cũng đang ồn ào từ nãy tời giờ.
Miura hoảng hồn khi nhìn thấy máu tươi từ hai bên tai của Izumi chảy ra, tiếng gầm của con yêu quái kia quả thật rất lớn nhưng không thể khiến con người bị thương tổn như vậy. Cậu vội vàng quỳ thụp xuống, gấp gáp chạm vào bên tai muốn kiểm tra vết thương của cô, nhưng dù có dùng cách nào cũng không thể gỡ được bàn tay đang ôm chặt đầu của Izumi xuống. Nhìn thấy Izumi đau đớn vật vã ở dưới đất, trong lòng Miura cảm thấy rất tội lỗi. Lại nhìn về chiếc tai nghe đang ở trên cổ của Hara, thì cậu càng bức rức hơn nữa. Có lẽ cô gái này bị vấn đề ở tai thật. Vậy thì cậu đã làm điều gì thế này? Cái cảm giác của tội nhân khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị đông cứng. Miura chộp lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, lo sợ hỏi:
- Chú! Cô ấy bị sao vậy?
Người đàn ông lắc đầu, tiếp tục quan sát tình trạnh của Izumi, sao đó thờ dài nói:
- Có lẽ là bị thủng màng nhĩ rồi!
- Vậy... vậy giờ...
- Cần phải đưa đứa trẻ này tới bệnh viện.
Lúc nãy Izumi vừa làm mất lòng những âm dương sư thuộc lục đại gia tộc nên có một số người tỏ ra không thích cô, nhưng dù vậy trước một cô bé đang bị thương kia thì bọn họ vẫn quan tâm lo lắng.
- Hara! - Miura hô lớn.
Con vật hiểu ý nó biến hình trở nên to lớn. Miura dồn tất cả sức lực trong cơ thể bế hẳn Izumi lên trong một lần rồi leo lên trên lưng con hồ ly. Cậu ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Hara không chần chừ một phút giây nào liền bay lên trên không trung.
- Còn chúng tôi nữa, tôi cũng cần đến bệnh viện. Tại sao các người lại không quan tâm đến bọn tôi?
Người phụ nữ hối hả nói lớn khi thấy Izumi được đưa đi.
- Con gái tôi nó không chịu được nữa rồi! Làm ơn hãy đưa chúng tôi đến bệnh viện đi mà!
Người đàn ông khi nãy ở bên cạnh Miura ngoảnh đầu ra sau nhìn về nơi đang phát ra tiếng nói, ông ta thấy một người phụ nữ và một đứa bé gái. Trên người bọn họ đúng là có vết thương, một vài chỗ bị bầm tím và rách ngoài da, tuy không phải vết thương quá nghiêm trọng nhưng lại ở trên trẻ con và phụ nữ thì đúng là cần nên được nhanh chóng chữa trị mới phải. Người đàn ông đi tới chỗ Hiroshi Sugimoto nói nhỏ:
- Hội trưởng, chúng ta cần đưa người không liên quan rời khỏi đây.
Hiroshi lạnh lùng liếc về phía gia đình của Kuroyama:
- Ừ, Orochi! Cậu tìm ai đó đưa bọn họ về lại thành phố đi.
- Cho bọn họ mượn một chiếc xe để người chồng lái là được rồi, hiện tại chúng ta đang thiếu người.
- Không, người chồng phải ở lại.
- Tại sao vậy? - Orochi nhíu mày không hiểu.
- Tên đó, tôi có một số chuyện riêng với hắn, cậu chỉ biết vậy là được.
Orochi không phải là một đứa trẻ, ông biết chuyện gì cần phải biết và chuyện gì không nên quá tọc mạch. Trong khi đang tìm một người để chở gia đình kia trở về thành phố thì Orochi không ngờ rằng lại có thêm một chuyện tồi tệ nữa bất ngờ xảy ra.
Mặt đất bắt đầu dội lại những tiếng dồn dập của bước chân đang chạy, một con yêu quái to lớn với thân hình màu tím hung dữ đột nhiên xuất hiện, còn trên tay nó thì vẫn đang kéo lê một con rắn khổng lồ dính đầy bụi đất ở phía sau. Ánh mắt của nó hằn lên những tơ máu đỏ của sự thù hận, nửa bên mặt đã không còn càng làm cho nó trở nên khủng khϊếp hơn.
- Tên khốn kia, tao sẽ gϊếŧ mày!
Doma ngay lập tức hét lên rồi ném con rắn bay về phía cha của Kuroyama. Rất may cho ông ta là đang có rất nhiều âm dương sư chắn ở trước mặt nên con rắn kia nhanh chóng bị cản lại rơi xuống đất. Doma dường như không quan tâm đến ai khác ngoại trừ người đàn ông kia, bộ dạng hắn điên cuồng lao tới như muốn cắn xé đối phương ra hằng trăm mảnh.
Rất nhanh có các âm dương sư ra sức ngăn lại nhưng đều bị Doma đánh bật ra. Hắn hét lên đầy căm phẫn:
- Chính mày đã gϊếŧ Kako! Chính mày đã gϊếŧ Kako!
Kuroyama Kyogei sững người lại, cả một cơn lạnh sống lưng chảy dọc qua người ông ta, ánh mắt trợn lên kinh hãi. Đôi chân bỗng chốc run rẩy trở nên mền nhũn rồi té bật ngửa ra sau. Ai là Kako? Nếu không phải người trong cuộc thì nghe qua cái tên này, bọn họ cũng sẽ chẳng lưu lại ấn tượng gì, nhưng đối với hai con người đang có mặt tại đây thì Kako chính là bí mật đen tối nhất mà hai người bọn họ muốn che giấu đến tận sâu cùng của bóng tối.
Sugimoto Hiroshi ngay tức khắc lao đến dùng xích linh trói Doma kéo ngược về sau, con yêu quái bị một lực mạnh mẽ kéo ngã xuống. Rất nhanh chỉ trong tích tắc một thanh kiếm katana đã xuyên qua ngực hắn ghim chặt xuống đất. Đang lúc một thanh kiếm khác chuẩn bị cắm xuyên qua trái tim hắn thì Doma lại tiếp tục hét lên:
- Tại sao các ngươi lại giúp hắn? Chính hắn cũng đã gϊếŧ tên âm dương sư kia, ngươi không biết sao?
Thanh kiếm trên tay Hiroshi lập tức dừng lại, ông bàng hoàng quay đầu nhìn về Kuroyama Kyogei đang sợ hãi như không tin vào tai của mình.
Bên trong cánh rừng, Kuroyama đang được Arata đỡ ngồi dựa vào thân cây, đối diện bọn họ là Roma đang bị trói chặt. Ả đã bớt kích động hơn lúc đầu nhưng vẫn lăm le muốn phá giải đám người giấy để thoát ra.
- Muốn ta nói thân thế của người, nằm mơ đi.
Nghe thấy câu trả lời hống hách kia, Arata chẳng chút nhân từ siết chặt cơ thể của ả đến nỗi trở nên vặn vẹo méo mó, còn có thể nghe rõ cả những tiếng khớp xương bị bẻ gãy cực kì đáng sợ. Không chịu được nữa Roma thét lên đầy thảm thiết:
- Được, ta nói, ta nói là được đúng không? Ta nói!
Ánh mắt Arata nhìn kẻ trước mặt lạnh lẽo khiến Roma rùng mình. Mới đầu ả còn nghĩ người con trai này là dạng dễ mềm lòng, chỉ cần mình vẫn còn trong cơ thể phụ nữ và la hét đau đớn thì hắn sẽ không nhẫn tâm hành hạ. Nhưng ả sai rồi, nếu không có Kuroyama còn cần thông tin từ mình thì chắc chắn ả đã bị Arata gϊếŧ từ lâu rồi.
- Nếu ta nói, các người phải thả ta đi.
- Không.
- Thả bà ấy đi anh. - Kuroyama ngước nhìn lên Arata thều thào.
- Ta chỉ không gϊếŧ ngươi mà thôi chứ không thể thả.
- Vậy thì ta không nói.
- Cũng chả sao, chúng ta đem ngươi về, lúc nào muốn nói thì nói.
Đám người giấy bắt đầu nâng Roma lên cao, ả biết mình sắp bị mang về chỗ của đám âm dương sư, như vậy thì ả chỉ còn mỗi một con đường chết. Tại sao cái tên này lại khó nhằn như vậy chứ?
- Ta nói, bây giờ ta sẽ nói.
Roma bị ép đến muốn điên lên, ả vội vàng nói hết ra mọi thứ:
- Mẹ ngươi là con rơi của Koujin.
- Kouji? - Arata nghi hoặc hỏi lại.
- Phải ngài ấy là một trong tứ thiên vương của ẩn thế. Còn cha ngươi là một tên âm dương sư thuộc của tộc Sugimoto. Ta muốn ăn thịt ngươi là để hấp thụ yêu lực thuộc về huyết thống của tứ thiên vương.
- Ngươi nói dối. Nếu thằng bé mang dòng máu của tộc Sugimoto, bọn họ chắc chắn sẽ không để nó sống ở một gia đình như nhà Kuroyama.
Roma phát hoảng lên, tiếp tục biện minh:
- Thật mà, lúc đó chính tai ta đã nghe thấy đám người kia gọi tên đó là thiếu chủ tộc Sugimoto.