Ở giữa sân vườn trúc xanh mướt có một cậu bé mặc bộ kimono màu đen khoảng mười tuổi đang dùng một cành cây khô nghịch ngợm vẽ vài thứ gì đó dưới đất. Lúc đầu là một gia đình ba người, sau đó là hai người, cậu vẽ rồi lại xoá, xoá rồi lại vẽ. Dù mới mười tuổi với hình dáng non nớt nhưng khuôn mặt đã mang vẻ trưởng thành không nên có. Đôi mắt sáng trong bất chợp vui rồi chìm vào u buồn. Giống như có thứ gì đó ép cậu không được thể hiện bất kì thứ cảm xúc gì ra bên ngoài, mặc cho đó là điều cậu không muốn. Da đứa trẻ trắng như tuyết, lạnh lẽo tựa như băng, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi hồng hào, hình dung giống như công chúa Bạch Tuyết trong câu truyện cổ tích phương tây.
- Inao, lại đây. - Một giọng trầm ấm vang lên hướng về phía cậu bé.
- Vâng.
- Chuẩn bị xong rồi thì lên xe đi.
- Vâng, ông nội.
Được gọi là ông nhưng diện mạo của người đàn ông chỉ như gần ba mươi tuổi, làn da vẫn mịn màng, mái tóc đen tuyền không có một sợi ánh bạc. Người đàn ông dẫn đứa bé bước lên băng ghế sau, ngồi bên cạnh. Chiếc xe chở hai người đến một căn nhà nhỏ ở tỉnh Shiga.
- Ngày mai ta sẽ đến đón cháu. Người đàn ông và người phụ nữ kia là cha mẹ cháu.
- Ông không muốn gặp họ ạ?
- Không.
Chỉ đáp lại một chữ, giống như họ chẳng có chút quan hệ máu mủ nào. Như tình cảm dành cho nhau đã cạn kiệt. Lần cuối họ nhìn mặt nhau có lẽ cũng chính là mười năm trước, mười năm sau vẫn là hai chữ đoạn tuyệt. Cha và con, ông và cháu, chỉ có thể chọn một trong hai. Bé trai tự mình bước xuống xe đi tới, kính cẩn cúi chào hai người lớn một nam một nữ trước mặt.
- Con chào cha mẹ. Rất hân hạnh được gặp hai người ạ.
Câu chào hỏi rất lễ phép nhưng xa lạ đến quặn lòng. Nó không phải là câu chào với cha mẹ mình, câu nói ấy chỉ sử dụng cho người đầu tiên gặp mặt. Nhưng nó lại đúng với trường hợp này. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được gặp cha mẹ ruột của mình. Người phụ nữ trẻ ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má nhỏ nhắn. Cậu không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc. Người đàn ông chỉ xoa nhẹ đầu Inao cười nhẹ, nhiệt độ của bàn tay toả ra thoả mái dễ chịu, thì ra đó là hơi ấm của một người cha. Dưới chân cha cậu có một cái bóng nhỏ, nó trốn ở phía sau ông ấy, xấu hổ chỉ dám liếc nhìn.
- Kikyo, lại đây với mẹ nào. Inao đây là em gái con, con bé tên là Kikyo.
- Chào em, anh là Inao. Là anh trai em, hân hạnh được gặp mặt.
Kikyo ngại ngùng vẫn trốn sau chân Neji. Sau đó cả bốn người cùng nhau đi vào nhà. Kikyo khẽ kéo ống quần của cha mình lại. Giọng nói cao vυ"t, trong sáng cất lên.
- Cha ơi, người đàn ông trên xe là ông nội ạ?
- Ừm.
- Vậy sao ông nội lại không xuống xe cùng anh Inao gặp mình hả cha?
- Chuyện này là chuyện của người lớn, không liên quan tới con đâu.
Neji dịu dàng đáp lại, bế Kikyo lên ôm vào lòng. Mãi sau này Neji vẫn dùng câu nói này để trả lời cho con gái mình.
Hai đứa nhỏ rất dễ làm thân với nhau, cả hai đang cùng nhau nặn đất sét, Kikyo nhỏ tuổi hơn nhưng làm ra được rất nhiều con vật ngộ nghĩnh, có bướm, có bọ cánh cứng,... Ngược lại Inao vẫn chưa ra được tác phẩm nào.
- Sao anh không làm đi?
- Anh không biết nặn con gì hết.
- Vậy anh nặn Chiba đi.
Con chó shiba đen ở bên ngoài nghe thấy tên mình vẫn đuôi chạy tới. Sau một hồi Inao cũng ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, cậu vui lắm, khuôn mặt cười tươi đúng với tuổi của mình nhưng cũng vội nhớ ra điều gì rồi quay lại trạng thái tĩnh lặng như trước.
- Sao Chiba lại có sừng, Chiba đâu phải bò đâu?
- Sai rồi cái này là tai của nó đấy.
- Inao, Kikyo, hai đứa ra ăn cơm nào.
Hanako trìu mếm gọi. Sau bữa trưa cả nhà bốn người đi đến suối nước nóng gần nhà. Neji trong lúc tắm nhìn thấy những vết sẹo nhỏ trên người con trai, anh chỉ biết đau xót. Đôi mắt ấy cuối cùng không ngăn lại được mà khóc nức nở chẳng để ý tới mình đã là người lớn. Anh chỉ nói năm từ mà cổ họng rung lên, hơi thở trở nên khó nhọc, run rẩy và đau thương.
- Cha mẹ xin lỗi con.
Lúc đó Inao chưa hiểu ý nghĩa câu nói này, sau này khi anh hoàn toàn nhận thức được, anh cũng chưa bao giờ trách họ đến một lần. Chỉ là trách cho số mệnh của những người thuộc về gia tộc Inuyama sao lại khắc nghiệt đến vậy. Vì anh cũng nhìn thấy trên người cha cũng chằng chịt vết thương giống mình, ông ấy cũng đã trải qua những gì anh đã phải chịu.
Đến tối tất cả đều ngủ chung trên một nệm, Inao khó ngủ, vì lạ giường và trước giờ cậu chỉ một mình, hôm nay có chút không quen. Thật ra ngoại trừ Kikyo ra không ai ngủ cả, họ đều muốn trân trọng từng phút giây quý giá ở bên nhau.
- Inao. - Hanako khẽ gọi.
- Dạ, vâng.
- Giờ mẹ vui lắm. Mẹ chỉ muốn gọi tên con thôi. Inao, Inao, Inao,...
- Em không để thằng bé ngủ sao? - Neji quay sang nói nhỏ.
- Nhưng mà...
- Con không ngủ được. Mẹ thường làm gì để dỗ em gái con ngủ?
- Mẹ kể chuyện cho Kikyo nghe.
- Con muốn nghe thử.
- Ừm, ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử...
...
TruyenHDNhững tia sáng đầu tiên cũng bắt đầu chia cắt màn đêm của bầu trời. Từng giọt sương mai đọng trên tán lá rơi xuống những ngọn cỏ đầy sức sống rồi thẩm thấu vào lòng đất. Dù cho con người ta có không muốn thế nào, ngày mãi vẫn sẽ tới, quy luật của thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại. Chiếc xe hơi đen sáng bóng đã đậu sẵn ở trước cổng. Hanako khoác cho Inao một cái áo mới, cô ôm đứa bé thật lâu, đôi bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mỏng. Kikyo lúc này đã dạn dĩ hơn, đến nắm chặt lấy tay anh trai mình.
- Anh phải đi rồi hả?
- Ừm.
- Anh có về thăm gia đình nữa không?
- Có.
- Vậy lần sau hai chúng ta chơi chung nữa nhé. - Kikyo cười tươi như một bông nở rộ, nụ cười vô cùng thơ ngây và hồn nhiên.
- Ừm, lần sau.
- Anh hứa rồi đấy.
- Anh hứa.
Cả hai đứa trẻ như điểm sáng duy nhất giữa đống bùn lầy này. Giá như có thể giữ được nụ cười của bọn chúng đến suốt đời này thì tốt biết mấy. Nhưng ai rồi cũng trưởng thành, lần sau mà chúng hẹn ước lại là mười năm. Lúc đó cả hai chẳng còn nói với nhau đến một lời, không còn cười với nhau đến một lần. Khi chúng gặp lại Chiba đã chết, cả hai cũng đã lớn.
- Được gặp lại cha mẹ cháu có vui không? - Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng hỏi.
- Dạ có, nhưng cháu muốn ở với ông hơn.
- Cháu không cần ép mình, chắc cháu đang hận ta lắm.
- Dạ không, cháu biết những gì ông làm chỉ là muốn tốt cho cháu.
Người đàn ông ôm lấy Inao vỗ nhẹ lên lưng tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Chiếc xe chuyển bánh rời đi. Đến cuối cùng ông ta cũng không nhìn mặt những người đứng ở phía sau đến một lần. Ngày đầu tiên được gặp cha mẹ ruột mình, đứa bé trai đã không hề cười, cậu ép mình không được tỏ ra vui vẻ, vì như thế cảm thấy tội lỗi với ông mình sẽ xâm chiếm nó.
...
Khoé mắt Iris khẽ chảy ra hai hàng lẹ trong suốt, cô vội dùng hai bàn tay trắng muốt lau đi. Iris là người dễ xúc động, dễ bị cảm xúc chi phối. Kikyo nhìn thấy dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Mẹ em là con người nhưng cha em có một phần dòng máu yêu quái. Ông ấy giống với anh Inao bây giờ, phải làm nhiệm vụ cho gia tộc Inuyama. Cho đến khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của mẹ cùng với cái thai trong bụng. Cha đã chống lại mệnh lệnh của ông nội từ hôn với gia tộc nào đó. Em nghe kể ông nội lúc đó đã rất tức giận. Mọi chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào em không biết.
- Rồi sau đó?
- Một giao kèo giữa họ đã được lập nên. Cha em bị trục xuất, nhưng thay vào đó con trai trưởng là Inao sẽ phải giao cho ông nội. Anh ấy chỉ được về thăm cha mẹ mình mười năm một lần. Cha mẹ em cũng không được can dự vào việc nuôi nấng và dạy dỗ anh ấy.
- Mười năm, con người thì được bao nhiêu cái mười năm chứ? Thật không công bằng với Inuyama.
- Phải, chị nói đúng, con người thì có mấy lần mười năm. Dù là yêu quái có sống thể sống lâu đi chăng nữa khi trải qua mười năm mọi thứ đều đã thay đổi. Em muốn mình phải trở nên mạnh mẽ để có thế được ông nội nhìn đến, nhưng mà em mãi mãi sẽ không bao giờ có thể làm được. - Kikyo cười nhạt một cái. - Vì thế lúc trước anh ấy đã mang chị với viên ngọc Ginko đến đây, mong cha em có thể mang nó trở về xin ông nội tha thứ, cả nhà sẽ được đoàn tụ với nhau. Nhưng cha em đã từ chối.
- Viên ngọc Ginko? Chị đâu có viên ngọc Ginko? Với lại chị mới gặp em hôm nay là lần đầu tiên.
Cả hai kinh ngạc nhìn nhau, cố gắng hiểu từng lời nói của đối phương nhưng không thể.
- Chị đã từng...
- Kikyo.
Một giọng nam trầm nhưng lạnh lẽo như con dao cạo bất ngờ vang lên bên cạnh họ cắt đứt đoạn hội thoại của họ. Nhiệt độ không khí hình như đã giảm đi mấy phần. Inao khẽ lắc đầu ra ý đừng nói thêm gì nữa. Lúc này Kikyo mới chợp nhận ra chuyện gì đã sảy ra giữ hai người họ. Cô đứng dậy những ngón tay thanh mảnh nắm chặt lại đấm nhẹ vào l*иg ngực rắn chắc của Inao, lướt qua anh bỏ đi.
- Sau này, em đảm bảo chắc chắn anh sẽ hối hận.
Chỉ còn Iris và Inao ở bên hông nhà, cô đang bối rối không biết nên mở lời như thế nào. Khi biết việc Inao không được gặp cha mẹ trong vòng mười năm khiến cô cảm thấy trong người mình có gì đó đang xao động mãnh liệt. Người con trai ấy đã vì cô mà làm trái lại lệnh từ ông mình, vì sao chứ, cả hai chỉ mới gặp nhau được mấy ngày, không thân thích. Iris không nghĩ được lí do nào ngoại trừ việc Inao thích mình cả. Mặt cô nóng bừng lên.
- Cô khóc?
- Ưʍ... cái này chỉ là không cẩn thận bụi bay vào mắt thôi.
- Cô nghe con bé kể về tôi rồi?
Iris gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ giống như bông hoa hướng dương dưới ánh nắng.
- Anh Inuyama, tôi thích anh.
- Đừng hiểu lầm, sau khi lời nguyền trên cánh tay cô được giải chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Nói xong Inao bỏ đi, để Iris đang cực kì tức giận, cô thấy những giọt nước mắt kia đúng là uổng phí mới rơi xuông bởi một kẻ như vậy. Phải, là cô tự đa tình nhưng cô cũng không cần anh ta chấp nhận, chỉ cần nhẹ nhàng từ chối. Vừa đi chân cô vừa dậm mạnh xuống. Nhưng cô đâu biết rằng Inao chỉ đang đứng sau cánh cửa, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt, che đi cảm xúc lạ lẫm của mình.
Trở về phòng, Iris thấy Yamaguchi đang chăm sóc cho một con vật nhỏ màu đen nào đấy, nó có vẻ bị thương khá nặng. Đến gần hơn thì đó là một con quạ.
- Chị mới tìm thấy nó sao?
- Ừm, lúc nãy chị có đi dạo, thì thấy nó đáng thương quá.
- Chị có vẻ thích mấy con vật hơi khác người bình thường nhỉ?
Yamaguchi cũng chỉ biết cười trừ, cô là bác sĩ cho người nhưng về động vật cô cũng giỏi không kém. Những đường khâu chuẩn xác, ngay ngắn gọn gàng, không để thừa bất cứ một mũi chỉ nào. Con quạ im lìm nằm vật vờ bên trong tổ, có lẽ vì quá đau nên nó chẳng kêu nổi một tiếng, nếu không gặp Yamaguchi có lẽ nó đã chết thật rồi. Lặng lẽ quan sát mọi thứ, nó nhìn thấy được một người quen nhưng sức lực còn lại quá yếu để thực hiện được ý định của mình. Tất cả chỉ vì một chút sơ xuất mà nó trở nên thế này, kí ức cuối cùng trong đôi mắt là hình ảnh một đứa trẻ mặc chiếc áo khoác màu vàng cùng với một nụ cười ghê rợn của ác quỷ.
- Nào, uống nước nào quạ, em uống được mà, cố chút xíu nhé.
Yamaguchi dịu dàng nói, dùng ống hút rót nước vào mỏ con vật, nó cố nhấp từng ngụm nhỏ sau đó co rúm cơ thể vì đắng.
- Chị bỏ thuốc gì vào trong đó hả?
- Chỉ là ít kháng sinh thôi. Loại mà Taka đang dùng.
Nhắc đến Taka, cậu đang nằm ngủ một đống trên nệm cạnh đó, thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng rất tốt. Nếu không muốn đau thì chỉ cần ngủ thôi. Cô ngay từ đầu không nên dẫn Taka đi cùng. Khẽ chạm vào vết thương của cậụ, cô thấy mình chẳng làm nổi lấy một việc gì ra hồn, chỉ khiến người khác liên luỵ. Cô muốn về nhà, cô muốn về Pháp. Tất cả đều bởi cái lời nguyền quái quỷ đang hiện ra trên người cô dưới dạng hình xăm đáng ghét này. Bỗng nhiên một giọng trẻ con non nớt vang lên từ bên ngoài.
- Chi Yamaguchi, cái này em không biết đọc làm sao? - Gin cầm một quyển sách cho trẻ em chạy đến hỏi.
Con bé cũng bị thu hút bởi con quạ, ngắm nhìn một lúc phát hiện ra giữa trán nó có một con mắt thứ ba ở chính giữa đang khép chặt lại. Nhưng khi nhìn qua Iris không thấy động tĩnh gì nên không nói, thực ra Iris cũng không để ý đến điều này.
Gin không được đi học, từ sau khi thoát khỏi lời mời gọi từ tử thần, con bé có thể nhìn thấy linh hồn người đã mất, cùng với sự hiện diện của yêu quái, Gin đã bị mẹ mình lợi dụng đi trừ ta khắp nơi. Nói là trừ tà, thực ra con bé chỉ có trò chuyện với họ, truyền lại những lời cuối cùng đến với gia đình người thân đang còn sống. Tài sản của Gin được kiếm được và thừa hưởng không phải là con số nhỏ, bất cứ ai cũng có thể vì tham lam mà đưa ra đề nghị nhận nuôi dưỡng. Cô cũng đang nghi ngờ Inao muốn Gin đi cùng đến đây cũng vì vậy. Trước đây, hay chỉ mới một phút trước Iris còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là con người luôn nghĩ thiên hướng xấu về người mà họ ghét, đã làm bản thân mình bị tổn thương. Nếu chuyện này không ổn thoả cô sẽ bằng mọi giá mang con bé đi.
Một lúc sau, trước giờ ăn trưa Neji cuối cùng cũng về nhà, dù cố giấu mọi người nhưng Inao ngửi được mùi máu tanh lẫn thuốc khử trùng trên cánh tay cha mình. Neji vô cùng kinh ngạc khi thấy con trai mình lại ở đây và còn hơn thế là sự hiện diện của Iris. Inao dẫn cô vào trong thư phòng đưa hình xăm có hình dạng giống đường vân đen ngoằn ngoèo chi chít trên cánh tay mỏng manh ra.
- Cha có thể giúp cô ấy không?
- Con đến đây chỉ vì việc này?
- Vâng.
Sau khi nhìn kĩ vào hình xăm trên Iris và nghe về câu chuyện của cô, Neji có chút ngạc nhiên, hơn một tháng, đáng lẽ lời nguyền đã lan vào trong tim. Dùng yêu lực đi sâu hơn vào cơ thể cô gái, Neji phát hiện ra một thứ còn đáng kinh ngạc hơn, một chấm sáng nhỏ yếu ớt vô cùng nhưng vẫn bền bỉ le lói không chịu dập tắt và có cảm giác quen thuộc. Ánh sáng của viên ngọc Ginko. Chính nó đã ngăn tốc độ xâm chiếm và kìm hãm lời nguyền lại.
Nhưng Neji không thể tin được trong cơ thể của Iris lại có một phần dù là cực nhỏ của Ginko. Điều này không thể xảy ra, bảo vật trấn thủ phong ấn không phải là thứ dễ bị tách rời đến như vậy trừ khi Iris đã được Ginko chọn làm chủ nhân. Một con người đã được nó chọn lựa. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng.
- Chú cũng không thể hoá giải nó ạ?
- Không phải không thể mà là ta không muốn.
Đáp lại Iris là một câu trả lời vô cùng lạnh lùng, hình như trông thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái trẻ, Neji lặp lại thêm một lần nữa:
- Là ta không muốn.
- Tại sao? - Inao hỏi.
- Inao, cha muốn nói chuyện riêng với con, đem cô gái này ra ngoài đi.
Bị đuổi Iris bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, tất cả bụi bặm vương trên thành gỗ đều bị rơi ra. Bọn họ hoàn toàn xem thường cô. Lòng tự trọng của cô nó cao ngất nên chỉ cần một lời nói cũng có thể đυ.ng chạm vào nó, huống hồ cô còn mới bị thất tình không lâu. Hôm nay cô sẽ về nhà, có lẽ cô giống Kikyo cô mệt rồi, là nhà kinh doanh cô sẽ không đầu tư hay chú trọng đến vấn đề không sinh ra lợi nhuận. Cô không tin tên thế gian này không có người chữa khỏi cho mình.
- Cô gái đó không nên ở đây, cô ta đáng lẽ đã phải chết từ rất lâu rồi, kể cả lúc trước hay bây giờ.
- Con biết.
- Gia tộc vẫn để cô ta sống?
- Ông nội không biết chuyện này, con đã giấu ông ấy.
Neji nhăn trán lại, ánh mắt tức giận đứng phắt dậy rồi cũng bất lực ngồi xuống. Con trai đã lớn không quản được, có nói gì cũng không nghe.
- Con chưa bao giờ cầu xin cha nhưng lần này xin cha đấy.
- Con thích đứa con gái đó thật rồi. Ta biết vì sao con mang cô ta đến đây nhưng ta không thể để con giống như mình được.
- Con sẽ không giống cha và con cũng không thích cô ấy. Chỉ là trước kia con đã hứa nên không thể để mặc cô ấy chết, chỉ có vậy thôi. - Inao nói với cha mình nhưng anh cũng như đang nói bản thân.
- Ta nói rồi. Ta không muốn. Bọn nhện đã đến, ta vừa mới đυ.ng độ một kẻ của chúng, ta không thể tốn một lượng lớn yêu lực vào việc như vậy.
- Nhưng cô ấy không thể chờ được.
- Ta có một điều kiện, hãy hứa với ta, sau khi cứu cô gái ấy, cả hai không được gặp nhau nữa. Có lẽ là không công bằng nhưng con hãy thay ta bù đắp lại món nợ lúc trước với nhà Okamoto, đừng khiến con bé Keiko bị tổn thương.
Ở bên ngoài Iris cùng mọi người đang tập trung lại ăn bánh đậu đỏ mà cô mua làm quà cho gia đình Inuyama. Thái độ của hai phái nam và nữ đối với cô cứ như hai thái cực, cô Hanako dịu dàng đến bên trò chuyện với Iris. Vì người phụ nữa này mà chống lại mệnh lệnh của gia tộc có lẽ không phải là điều khó hiểu. Dù đã khoảng giữa ba mươi, cô ấy vẫn còn nét trẻ đẹp của thanh xuân con gái. Sống mũi cao, làn da trơn mịn trắng nõn như tuyết, đôi mắt to tròn, và khuôn mặt thon gọn, người phụ nữ này còn toát ra vẻ thông minh, hiểu biết sắc sảo. Nếu Iris là đàn ông cô cũng sẽ yêu người phụ nữ này.
Tại phòng khách có ba người không thấy được Keiko là Yamaguchi, Taka và mẹ của Inao nhưng có vẻ tất cả đều biết về sự tồn tại đó. Bằng chứng là khi thấy một vài miếng bánh ở trên không khí và biến mất cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Không phải là con bé không thể hiện thân mà là nó không muốn. Con bé rất ghét con người, từ bé nó đã được nhồi nhét vào đầu, con người là loài sinh vật hạ đẳng. Việc hiện thân cho bọn họ thấy chẳng khác nào coi cả hai ngang bằng nhau cả.
Taka và Kikyo bằng tuổi, nhưng do tính cách trái ngược nên chẳng nói chào hỏi chứ không nói chuyện với nhau. Đến giữa trưa, Inao và Neji cũng ra khỏi thư phòng, nét mặt của cả hai có vẻ không tốt. Đồ ăn cô Hanako nấu rất ngon nhưng bầu không khí chẳng khá hơn chút nào. Ba đứa trẻ cũng im bặt. Người lên tiếng trước lại là Neji:
- Ăn xong con hãy về Nara. Cha sẽ tìm người nuôi dưỡng thích hợp cho Gin, nếu không được, con bé sẽ ở đây.
Inao không nói gì, chẳng đáp lại lấy một từ, khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc. Như một bức tượng ngọc tuyệt đẹp được chạm khắc tinh xảo nhưng vô hồn. Thay vào đó Hyuga tỏ ra không vui, hùng hằng nói.
- Con không muốn đâu. Sao cha lại đi nuôi một đứa trẻ khác chứ, cha không cần con nữa phải không. Con không muốn sống chung với người khác không phải là gia đình mình.
- Im lặng. - Neji mắng lớn.
- Gin có thể nhìn thấy yêu quái, nên nếu miễn cưỡng đưa thì cho gia tộc Okamoto cũng được. - Keiko đưa ra giải pháp.
Hyuga càng uất ức khóc lớn hơn, luôn miệng nói "con không muốn, con không muốn". Gin chỉ biết ngồi im, buông đũa xuống chẳng dám ăn uống gì tiếp, con bé thu mình lại vào trong mép bàn. Khi đến đây Gin đã vui hơn một chút khi được chơi đùa với những đứa trẻ gần bằng tuổi mình nhưng có lẽ chỉ mình con bé có suy nghĩ đó. Nó chưa từng mở lời hay nghĩ đến gia đình này sẽ nhận nuôi mình, chỉ là nó quá tủi thân khi bị chối bỏ một cách mãnh liệt như vây. Gin không khóc, chỉ mới tám tuổi nhưng con bé luôn bị tổn thương bởi người thân duy nhất của mình nên nó không biết khóc như thế nào nữa. Nó nghĩ mình nên vào cô nhi viện vẫn là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Tôi sẽ mang Gin đi.
Một giọng nữ vang lên, chấm dứt mọi lời nói của tất cả. Iris đang tức giận, dù cô Hanako lẫn Kikyo đều là người tốt nhưng lần này quá đáng thật rồi.
- Con bé chưa từng cầu xin chú nuôi mình, tôi cũng chưa bao giờ năn nỉ chú chữa bệnh cho tôi. Xin lỗi mọi người, có lẽ là thất lễ nhưng tôi không ăn tiếp được nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi đây.
Iris đứng dậy bỏ đi, Yamaguchi, Taka và Gin cũng vậy, họ về phòng gom lại đồ đạc chuẩn bị rời đi, bay về Hokkaido ngay lập tức.
*Rắc*
Đôi đũa tre trong tay Inao bị bẻ gãy, lòng trắng anh hiện lên nhiều sợi tơ máu màu đỏ. Những người còn lại chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Kikyo cũng đứng dậy bỏ đi về phòng, cô thất vọng về những người thân của mình, chưa bao giờ nhiều như lúc này. Từ lúc đầu gia đình này đã không nên tồn tại rồi, cô cũng không cần được sinh ra, sẽ không cần phải mệt mỏi như lúc này. Inao cũng đứng dậy ngay sau đó đi đến thẳng tới chỗ Iris.
- Anh đến đây làm gì?
- Cô không được đi. - Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Anh có quyền gì mà ngăn tôi. Đúng là anh đã từng cứu mạng tôi một lần nhưng chẳng phải anh nói là sau này muốn không bao giờ gặp tôi nữa sao, thì chẳng bằng bây giờ tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh là được chứ gì.
- Trước đó cô cần phải được giải lời nguyền đã.
- Điều đó không cần anh lo. Cám ơn gì thời gian qua, nhưng đó là chuyện của tôi không liên quan tới anh.
Iris mày đang nói gì vậy?
- Rốt cuộc anh mang tôi về nhà là vì lí do gì? Gia đình anh chẳng phải rất phức tạp sao?
Đó không phải là thứ mày muốn nói. Iris dừng lại.
- Iwasaki bình tĩnh lại đi. - Inao vẫn điềm tĩnh nói, nhưng nó phản tác dụng, Iris càng thêm bị kích động.
- Bây giờ tôi rất bình tĩnh. Anh đâu cần phải làm như vậy với một người xa lạ như tôi? Anh muốn gì từ tôi cơ chứ? Chẳng lẽ anh muốn tiền? Phải đúng là tôi có rất nhiều tiền, vậy anh muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa.
Iris mày thực sự đã đi quá trớn rồi.
- Hai ngày, cô chỉ còn sống được hai ngày... Tôi chỉ không muốn cô chết.
Cả căn phòng im bặt. Cơ thể cô run lên, chậm rãi bước đến tựa đầu vào bờ ngực chàng trai, hơi thở cũng trở nên chậm rãi hơn. Hít lấy mùi hương hấp dẫn toả ra từ da thịt Inao, đôi mi xinh đẹp rũ xuống.
- Anh là quan tâm tôi thật lòng?
- Phải.
- Xin anh đừng như vậy, nếu anh không thích tôi thì xin anh đừng khiến tôi thích anh thêm nữa. - Giọng cô nghẹn ngào. - Hai ngày, tôi sẽ chết nhanh như vạy sao? Tôi có thể tin anh không?
- Ừm.
Lại là câu trả lời ngắn ngủi quen thuộc của anh, nhưng lần này Iris không tức giận. Một chữ "Ừm" đó lúc này lại cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối.
- Bây giờ hãy đi theo tôi. - Inao dẫn Iris quay trở lại thư phòng.
- Hình như họ không thấy chúng ta. Vậy giờ có dọn đồ nữa không chị. - Taka ở trong góc phòng nói với người bên cạnh.
- Chắc là có, nhưng không gấp như lúc trước nữa.
- Vậy em ra ăn lại đây. Hi vọng là chị Iris được chữa khỏi.
- Chị cũng vậy. Gin cũng ra ăn tiếp đi, nãy em chưa ăn gì đúng không?
Iris ngồi đối diện với Neji, cô được yêu cầu cởϊ áσ, phải để lộ ra tất cả những đường vân đen trên cơ thể. Có ngượng ngùng không muốn nhưng Iris vẫn phải làm theo. Làn da trắng mịn không tì vết hiện ra sau khi bỏ đi lớp vải chắn, xương quai xanh hai bên vô cùng gợi cảm cùng hai bầu ngực căng mọng hồng hào của thiếu nữ bên dưới áσ ɭóŧ. Chỉ tiếc một nửa khuôn ngực bên phải đã bị những đường vân đen bao phủ lấy và còn đang cố gắng tiến đến bên trái. Inao từng thấy ngực Iris trước đây, anh không phải là loại đàn ông dễ bị kí©h thí©ɧ bởi những thứ du͙© vọиɠ nhưng khi thấy khuôn mặt và hai tai Iris đang đỏ bừng lên, trong người anh có chút rạo rực, liền bất giác quay mặt đi.
Neji bắt đầu đổ một thứ chất lỏng màu xanh lá nhạt lên lời nguyền. Những đường vân đen bắt đầu chuyển động, chúng uốn éo như những con giun bò lúc nhúc, càng lúc nó càng muốn chui xuống sâu hơn vào da thịt mềm yếu của Iris. Cô đau đớn rên lên, mồ hôi toát ra đầy trán, ướt đẫm. Inao ở phía sau giữ chặt cơ thể Iris lại, bàn tay anh to lớn, tươi mát chạm vào làn da trần nóng bỏng của cô. Iris không muốn như thế này, cô không thể chịu nổi thêm được nữa.
- Khó... chịu... quá...
Từng hơi thở Iris nóng hổi phả vào trong không khí, cả cơ thể cô như bị đốt cháy từ bên trong đau đớn. Neji dùng tay nắm lấy chân rễ hình tròn màu đen trong lòng bàn tay Iris kéo ra bên ngoài không khí. Chúng đồng loạt kêu lên tiếng chíu chít với tần số cao chói tai, hình dạng bắt đầu thay đổi thành những khuôn mặt vạn vẹo đau khổ la hét. Cơ thể Iris giật nảy lên giống như cô đang bị kéo đứt một phần thân thể.
- Giữ chặt cô ta lại.
Neji nhanh lập tức giật mạnh cái thứ đen đang chui rúc như loài giun kia ra khỏi cơ thể Iris, bàn tay ông vì thế cũng đã bị cháy khét đến tận xương trắng. Chúng nhanh chóng bị Neji bót nát, tan thành một dòng chất lỏng đen hôi nhớt nhác. Một số ánh sáng xanh nhạt bắt đầu thoát ra tan biến đi.
Lúc đầu nói chuyện với Gin, con bé đã nói tới chữ "họ" để nhắc đến lời nguyền của cô. Con yêu quái trên ngọn đồi đã phong ấn những linh hồn thống khổ vào người Iris, những cơn ác mộng cô thường xuyên gặp chính là những hình ảnh cuối cùng trước khi bị gϊếŧ của họ. Những cái chết kinh khủng nhất, tàn nhẫn nhất mà nó đã dùng để chơi đùa với con người.
Iris ngất lịm trong vòng tay Inao, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đau đớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, anh mặc áo vào lại cho cô. Ẵm người con gái yếu ớt vào l*иg ngực, bước ra khỏi phòng.
- Inao, con hãy nhớ, đừng gặp lại con bé đó nữa. Bây giờ hãy về Nara chuyển lời cho ông nội, gia tộc Tsukumo đang lén lút thực hiện âm mưu ở đây.
- Con hiểu rồi.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Iris trên tay, Inao thấy lòng mình có chút bình yên. Tiếng ồn phát ra từ căn phòng khiến mọi người chú ý và chứng kiến cảnh tượng ấy. Có người vui, có người buồn cũng có người không can tâm.
- Cậu thích anh tớ hả Ito? - Một cô gái trẻ với ánh mắt lạnh lẽo, cả cơ thể toát ra một mùi hương dịu nhẹ nói với người thiếu nữ cạnh.
- Tớ biết là mình nực cười lắm nhưng mà mình hình như đơn phương anh ấy mất rồi.
- Cậu tới đưa đồ cho tớ rồi có muốn nói chuyện với anh ấy một chút không. Cứ như thế này sự tòn tại của cậu, anh ấy còn không biết.
- Không cần đâu, như vậy tim tớ sẽ vỡ ra mất. Kikyo, cậu quay lại câu lạc bộ đi, mọi người đều đang rối tung lên chỉ vì cậu đó.
- Một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có hơi ích kỉ nhưng tớ không muốn chạm vào cung nữa.
- Tại sao vậy, chỉ cần cậu nói lí do ra thì mọi người sẽ giải quyết giúp cậu mà.
- Không, chỉ là lí do cá nhân thôi. Chị Satou sẽ là hội trưởng tốt, đưa mọi người đến với giải quốc gia. Mục tiêu của tớ không phải ở đó.
Kikyo tiễn Ito một đoạn, trời cũng chuyển sang màu xám nhạt, những con mưa phùn lạnh giá lướt qua, đáng dấu cho bước chuyển mùa sang thu. Khi trên đường quay trở về nhà cô thấy một bóng dáng nhỏ bé màu vàng ở cuối góc đường đang chơi đùa với vũng nước nhỏ. Kikyo vội chạy theo, chạy đến một góc nhỏ bên trong hẻm cô thấy một bóng dáng cao gầy, lủi thủi ngồi gần thùng rác của một nhà hàng. Anh ta đang gặm một miếng bánh bông lang cắn dở, băng tuyết trong ánh mắt Kikyo đã tan ra bởi ngọn lửa tưc giận đang hừng hực bừng cháy. Anh ta không thèm đồ ăn mà cô bỏ công sức làm ra, mà đi chọn một thứ người ta bỏ đi.
- Kou, anh chết với tôi.