“Chào cô và thầy ạ.” - Hoài Tần đứng dậy cất giọng chào hỏi lễ phép với hai người họ.
“Chào hai em, cô đến đây để kiểm tra sức khỏe, còn em và Hoài Tần sao lại có mặt ở đây?” - Mộng Lý Na nở nụ cười dịu dàng đáp lại hi đứa học trò nhỏ của mình.
“Thưa cô, lớp trưởng Trạch đuối nước nên em dắt cậu ta vào đây.”
“Sao cơ? Đuối nước á?”
“Vâng... Là em cứu người, nhưng bị chuộc rút giữa đường thế nên xém đuối nước ạ.” - Trạch Dương trả lời một cách đầy gượng gạo.
Thầy Cương đứng bênh cạnh nghe thấy thế liền lên tiếng.
“Lúc đó không có ai kế bên sao em?”
“Có…”
“Có người xung quanh, nhưng họ chỉ biết đưa tay chỉ trỏ xen cậu ta ch/ết đuối thôi ạ. Em đi ngang thấy người đông nên vào xem, thì thành ra thế này.” - Tuyên Hoài Tần, ngồi cạnh bên, bây giờ mới lên tiếng. Giọng cậu pha chút bực tức, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự bất mãn khi nhớ lại cảnh tượng đó.
Cậu cũng không hiểu, một mạng người đáng quý như thế lại bị giống loài của mình làm ngơ đến suýt chết thì nói xem họ có độc ác hay không? Sống chung một mái nhà, thở chung một bầu không khí mà lòng người sao lại hôi tanh đến vậy chứ?
“Thật không ngờ... Con người bây giờ lại thờ ơ như vậy.” - Mộng Lý Na lắc đầu, thở dài.
“May mà em có mặt kịp thời không thì e rằng em ấy phải bỏ mạng vì cứu người rồi.”
Chìm trong suy tư một lúc, Hoài Tần mới nghe cô gọi đến thì mới thất thần đáp lại.
“Em chỉ làm những gì mình có thể thôi ạ.”
Trạch Dương lặng lẽ cúi đầu, gương mặt cậu ta hơi nhăn lại, cảm thấy ngực mình có chút khó thở. Hoài Tần ngồi cạnh bên thấy cậu
có vẻ lạ, liền nghiêng đầu nhìn Trạch Dương mà hỏi:
“Không sao chứ?”
“Không rõ nữa, cảm thấy khó thở hơn ban nãy nhiều.” - Trạch Dương ngước đầu lên, nhìn Hoài Tần với ánh mắt lo lắng, vẻ mặt như muốn khóc.
“Hm… Chắc là do bị tràn nước chăng?” - Hoài Tần nheo đôi lông mày lại mà phán đoán.
“Có thể do nước tràn vào phổi đó em, mà các em bao lâu mới được đọc số để vào khám vậy?” - Mộng Lý Na, ngồi bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại liền xen vào, trả lời thay cho thắc mắc của Trạch Dương.
“Chúng em rồi479 thưa cô.”
“Chắc cũng không lâu nữa đâu, trên bảng hiện đang là 460 rồi.” - Vừa nói Mộng Lý Na chỉ tay vào bảng đèn đỏ trước phòng khám tổng quát.
Trạch Dương nhìn theo hướng cô chỉ, trong lòng bắt đầu nhẹ nhõm hơn, biết rằng mình sắp thoát khỏi cơn khó thở đang hành hạ. Cậu thầm mong thời gian trôi nhanh hơn để có thể sớm được kiểm tra và điều trị, cảm giác khó chịu trong ngực khiến cậu chỉ muốn mau chóng được chăm sóc y tế.
“Gắng chút đi, sắp tới lượt rồi.” Lời nói của Tuyên Hoài Tần nghe có vẻ thờ ơ, nhưng thật chất cậu ta quan tâm lớp trưởng. Chí ít cũng là cứu người, sơ cứu rồi hỏi han.
Trạch Dương khẽ gật đầu, gương mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt và mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt đã có phần yên tâm hơn. Cậu biết rằng, dù lời nói của Hoài Tần có vẻ lạnh lùng, nhưng thực sự đó là cách cậu ta quan tâm, không muốn lời nói dài dòng.
. . .
Lúc này, ở phía sau trường học, có một nhóm học sinh khoảng sáu đến bảy người đang tụ tập. Trong đám đó, một thằng nhóc với dáng người gầy gò, cao lêu nghêu như sào tre, đang cầm trên tay một cái bật lửa. Cậu ta xoay bật lửa giữa những ngón tay một cách điệu nghệ, như thể đó chỉ là một món đồ chơi vô hại. Mấy đứa khác nhìn cậu ta mà cười trừ, riêng chỉ có một bé gái mãi nhìn chăm chăm cậu ta giờ đây mới lên tiếng.
“Này Vương Vĩ, thấy thằng nhóc mới đến lớp 10A không?” - Bé gái hất cằm, lớn tiếng gọi tên thằng nhóc cao nhòng đang chơi bật lửa.
Vương Vĩ nhìn bé gái đó một cái, lại quay sang hướng khác mà nhìn. Miệng nhếch mép cười khinh bỉ mà đáp lại.
“Tao thấy chứ, cũng đâu có mù đâu? Mà tao nói mày nghe này Đặng Hoàng Linh, mày là con gái con đứa ăn mặc cho đàng hoàng tí đi. Nơi đây là trường học chứ không phải ổ đ/ĩ của mày, mà ăn mặc hở chỗ này chỗ kia. Chắc cũng hiểu nổi làm sao mấy thằng thầy lớp mày không bao giờ trách phạt mày rồi nhỉ?”