Trong khi đó, ở một nơi khác tại thành phố, Trạch Dương và Hoài Tần cũng đang trên đường đến bệnh viện gần nhất. Sau khi rời khỏi khu vực cứu người, cả hai nhanh chóng bắt được một chiếc taxi. Hoài Tần chọn ngồi ghế trước, trong khi Trạch Dương ngồi ở phía sau, cố gắng giữ yên lặng để không làm phiền tài xế.
Cậu chọn ngồi một mình phía sau, mong muốn tránh cảm giác áp lực khi phải đối diện với Hoài Tần - Người ít nói nhưng luôn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Trạch Dương thà rằng phải trả lời những câu hỏi ồn ào, còn hơn phải đối mặt với sự im lặng của người bạn đồng hành này.
Không gian tĩnh mịch bao trùm cả chiếc xe, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn và âm thanh nhẹ nhàng từ radio vang lên từ chiếc loa. Trạch Dương cảm thấy chút căng thẳng, thỉnh thoảng cậu lại xoa nhẹ bắp chân đang đau nhức, cố gắng xua đi cơn khó chịu. Hoài Tần, dù không nói gì, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn xem Trạch Dương có ổn không. Ánh mắt sắc lạnh ấy không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là quan sát, như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn, không có gì bất thường.
Trời bên ngoài dần chuyển sang chiều muộn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ xe, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt của Trạch Dương. Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại để cố gắng thư giãn nhưng những suy nghĩ về tai nạn lúc bơi vẫn không ngừng quay cuồng trong tâm trí.
Lâng la khoảng mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Hoài Tần nhanh chóng thanh toán tiền cho tài xế, sau đó bước xuống xe, mở cửa giúp Trạch Dương. Cậu nhẹ nhàng đỡ bạn mình, đưa cậu vào trong khu vực đợi khám.
“Để tôi đi lấy số khám cho cậu,” Hoài Tần nói ngắn gọn rồi nhanh chóng đi về phía quầy lấy số.
Trạch Dương khẽ gật đầu, từ từ ngồi xuống một ghế trống gần đó, cố gắng không nghĩ nhiều về cơn đau ở chân. Bệnh viện lúc xế chiều nhưng vẫn còn đông đúc, mọi người qua lại liên tục, tiếng nói chuyện rì rào xen lẫn với những âm thanh khác nhau làm cho đầu óc cậu cảm thấy mệt mỏi và hơi lạc lõng giữa không gian náo nhiệt này.
Được một lúc, Hoài Tần quay trở lại tìm Trạch Dương. Cậu đứng yên một góc, ánh mắt quét qua hàng người, cố gắng xác định vị trí của Trạch Dương. Sau một lúc quan sát, cậu thấy lớp trưởng đang ngồi ở ghế số ba, hàng số bốn, cậu nhanh chóng tiến lại gần. Thấy lớp trưởng hiện tại đang nhắm nghiền hai mắt, lưng tựa vào ghế. Bản thân không muốn làm phiền, lách người đi vào trong ngồi kế Trạch Dương. Họ ngồi đợi ở khu vực lấy số khám một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng ồn ào của bệnh viện vang lên xung quanh.
Cảm thấy chờ kêu số hơi lâu, Trạch Dương mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Hoài Tần đã ngồi cạnh bên. Cậu ta nhắm hai mắt lại, tay khoanh vào ngực, lưng tựa ghế, trông không giống như đang ngủ. Thấy vậy, Trạch Dương mạnh dạn hỏi vài câu.
“Này... chúng ta số bao nhiêu mà lâu thế?" - Gương mặt cậu thoáng hiện chút ngượng ngùng.
Nghe có người hỏi, Hoài Tần từ từ mở mắt, ánh mắt hướng về phía âm thanh phát ra. Giọng trầm ấm của cậu vang lên đáp lại.
"Số 479."
“Gì... gì cơ?” - Nghe câu trả lời của Hoài Tần, Trạch Dương ngạc nhiên, mở to đôi mắt đầy bối rối.
Trạch Dương ngồi thất thần một lúc, cố gắng tiếp nhận con số mà Hoài Tần vừa nói. Bất chợt, cậu bắt gặp vợ chồng cô Lý Na cũng đang ở gần đó. Cả ba người đều nhận ra nhau gần như cùng lúc. Cô Lý Na mỉm cười nhẹ nhàng, hơi ngạc nhiên khi thấy học trò của mình ở đây, còn thầy Cương thì chỉ gật đầu chào hỏi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như thường lệ. Trạch Dương cũng gượng cười đáp lại, bất ngờ vì sự trùng hợp này.
Nhịn cơn đau do chuột rút, Trạch Dương cố gắng đứng dậy, chào hỏi lễ phép với thầy cô.
“Chào thầy cô, hai người có bệnh gì sao mà phải đến đây ạ?” - Cậu hỏi với vẻ lo lắng và quan tâm, dù giọng nói vẫn hơi run vì cơn đau.