Chương 3 Áp Lực Thầm Lặng Và Sự Giải Cứu

Mộng Lý Na quay trở về tổ Văn, trong đầu ngổn ngang đầy suy nghĩ. Đặt cặp sách lên bàn, cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Những lời của thầy Cương vẫn đang vang vọng trong tâm trí cô đến tận bây giờ.

"Trạch Dương rất xuất sắc ở các môn khác, nhưng riêng môn Toán thì lại không bao giờ đạt điểm cao. Em ấy thường xuyên trượt bài kiểm tra, trong lớp dường như không tập trung. Khó trách chồng mình lại nghĩ rằng em ấy cố tình không học."

“Nhưng Trạch Dương cũng đâu muốn thế, cả hội giáo viên ai cũng biết thằng bé không thể làm Toán mà. Haz thật đau đầu”

Cô hiểu rằng chồng mình không có ác ý, nhưng sự nghiêm khắc của anh thường gây áp lực lớn lên học sinh. Cô cũng biết rằng anh rất mong Trạch Dương cải thiện môn Toán, nhưng đôi khi, chính sự khắt khe đó lại vô tình khiến cậu bé càng thêm sợ hãi và khó khăn hơn trong việc tiến bộ.

Mộng Lý Na khẽ lắc đầu :

"Mặc dù môn Toán không đạt, nhưng không thể phủ nhận em ấy rất giỏi ở các môn khác. Điều này khiến hiệu trưởng cũng cảm thấy khó xử. Với học sinh như Trạch Dương, thầy hiệu trưởng vừa thương vừa phiền lòng. Thương vì tiềm năng và năng lực trong các môn khác rất nổi trội, nhưng chỉ có mỗi môn Toán là yếu nhất.

Trong các buổi họp giáo viên gần đây, vấn đề của Trạch Dương đã trở thành đề tài thảo luận chính. Hiệu trưởng, nổi tiếng với phong cách quản lý cứng rắn, luôn thể hiện sự khó chịu khi nhắc đến cậu học trò này. Ông liên tục yêu cầu các giáo viên tìm giải pháp để cải thiện điểm số môn Toán của Trạch Dương, vì không muốn cậu cứ để bản thân dùng điểm các môn khác bù qua được.

Mộng Lý Na hiểu áp lực mà Trạch Dương đang phải đối mặt. Ngoài việc giúp cậu ấy cải thiện môn Toán, còn cần phải động viên, khuyến khích cậu ấy tin tưởng vào bản thân. Cô không muốn Trạch Dương cảm thấy mình thua kém chỉ vì không giỏi một môn.

Những suy nghĩ rối ren làm cô nhức đầu, đưa tay lên trán, cô cố gắng xua tan mọi thứ mà nhắm mắt lại để thư giãn. Là một giáo viên, cũng là một người vợ, cô hiểu rằng mình cần phải tìm cách để vừa hỗ trợ học sinh vừa tôn trọng phương pháp dạy học của chồng.

Thầy thì nghiêm khắc, cô lại dịu dàng. Sự khác biệt trong cách giảng dạy khiến khó ai tưởng tượng ra họ là vợ chồng vì quá đối lập.



Thầy Cương cất giọng với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc:

"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các em nhớ về làm bài tập, tiết sau thầy sẽ kiểm tra."

“Vâng ạ.”

Thầy chỉ khẽ gật đầu, đứng lặng yên tại chỗ. Ánh mắt thầy chậm rãi lướt qua từng hàng ghế, quan sát các học sinh đang cẩn thận gấp sách vở, thu dọn đồ đạc vào cặp.

Không gian lớp học dường như yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng giấy lật xào xạc và tiếng bút chì lăn nhẹ trên bàn. Thầy đứng đó ngẫm nghĩ thêm một lúc dường như chuyện gì đó buồn rầu.

Đột nhiên, tiếng chuông reo lên, âm thanh vang rền ấy kéo thầy trở về hiện thực. Thầy Cương lặng lẽ xách cặp, không nói một lời nào, nhanh chóng rời khỏi lớp. Bước chân của thầy vang nhẹ trên nền gạch, dần dần xa khuất đi, để lại đám trẻ phía sau không một hồi âm.

Thấy thầy khuất dần, Trạch Dương mới thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, cảm nhận sự căng thẳng dần tan biến. Nhớ lại khoảnh khắc đứng trước bảng, đôi chân cậu vẫn còn cảm giác mỏi nhừ.

*Thật sự phải cảm ơn cô Lý Na và Hoài Tần. Không có họ giúp đỡ, chắc chắn mình sẽ phải đứng phạt đến hết tiết. Đứng lâu như vậy, chân mình cũng mém tê cứng cả rồi*

Đang chìm trong những dòng suy tư, Trạch Dương bất chợt liếc mắt về phía Hoài Tần. Ánh mắt cậu ngập tràn sự thán phục, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu ta không hề tỏ ra ngạo mạn hay phô trương, mà là hành động đầy bình thản, trái ngược hoàn toàn với những gì Trạch Dương từng nghĩ.

Định quay lại cảm ơn Hoài Tần, thì đã thấy cậu ta úp mặt xuống bàn, không nói không rằng mà ngủ ngon lành không chút tiếng động. Trạch Dương dáo dác nhìn xung quanh xem thử còn ai không, nhưng trong lớp còn mỗi cậu và Hoài Tần. Ắt hẳn mọi người cũng ra ngoài ăn rồi, nên cậu cũng bình thản mà ở đấy, không gây ra tiếng động gì ảnh hưởng đến cậu bạn lạnh lùng này, mà ngồi nhìn cậu ta ngủ một cách mơ hồ, tựa như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật trong bảo tàng mỹ thuật.