Chương 1.2 Bạn Học Mới

Reng…Reng Reng!!!

Chuông báo vang lên, thầy Du đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi quay lại nhìn đám học trò đang loi nhoi bên dưới.

“Hôm nay học đến đây thôi, hôm sau có bài kiểm tra, nhớ học bài đấy.”

“Vâng ạ, chúng em chào thầy.”

Chào tạm biệt đám học sinh nhỏ, thầy lặng lẽ rời khỏi lớp. Vừa khuất bóng, Trạch Dương liền ngồi xuống bàn, cặm cụi viết nốt vài dòng trên giấy.

Ở bên cạnh, Hoài Tần sau khi chào thầy liền gục đầu xuống bàn, dường như không muốn tham gia vào sự ồn ào xung quanh.Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Hoài Tần, Trạch Dương bèn hỏi:

“Này, cậu sao thế?”

“Không sao..”

“..?”

“Nếu có gì cần, cứ nói với tớ nhé, không cần ngại.”

“Ừ.”

Không hỏi thêm được gì, Trạch Dương quay lại viết nốt bài để kịp chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Đang viết, cậu bỗng dưng khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó, đôi mày khẽ cau lại, lẩm bẩm:

*Chậc chậc, chẳng phải tiết sau là môn Toán à? Lại phải gặp ông thầy nghiêm khắc đó rồi ư???*

Là lớp trưởng nhưng Trạch Dương lại yếu nhất môn Toán, điều này nghe thật buồn cười. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, nhờ vào điểm số vượt trội ở các môn khác cũng đủ điểm để bù đắp cho môn Toán.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, Trạch Dương vô thức nhìn về phía cửa lớp, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vụt qua.

“Cả lớp nghiêm!"

Tiếng hô chào vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy, hướng mặt về phía bảng.Trước mắt cậu là thầy Cương, dạy môn Toán với gương mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa nét gì đó khó đoán.

“Ừm, chào các em. Ngồi xuống đi,” - thầy nói với giọng trầm nặng và dứt khoát. Cả lớp im lặng, nhanh chóng ngồi xuống, sẵn sàng bước vào giờ học.

Trạch Dương cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm, cậu cũng không khá hơn là bao, ánh mắt cứ thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn giáo viên, nét mặt không có chút nào thoải mái. Hệt như giờ Toán là cực hình trần gian đối với cậu.

"Lớp trưởng, lớp em có bạn mới à?"

Giọng nói trầm nặng của thầy Cương vang lên, kéo Trạch Dương ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Cậu giật mình, ngước lên nhìn thầy, nhanh chóng trả lời.

"Thưa thầy, lớp em có bạn mới, cậu ấy ngồi cạnh em đây ạ.”

Đáp lời thầy xong, Trạch Dương chuyển ánh mắt sang Hoài Tần, người bạn mới đang ngồi cạnh. Cậu nhướng mày, ra hiệu như muốn nói:

*Coi chừng, thầy sắp nhắm đến cậu rồi đấy.*

"Bạn mới lớp em tên gì?"

"Dạ.."

Nghe thầy hỏi tên, Trạch Dương không kịp đáp lời thì Hoài Tần đứng dậy giới thiệu bản thân.

"Thưa thầy, em là Hoài Tần bạn mới đến lớp đây ạ."

Nghe câu trả lời, thầy chỉ nhìn rồi quay lưng về phía lớp, không nói thêm lời nào. Trước đó, cậu ta đã nhận ra động thái của Trạch Dương nhưng không mấy bận tâm, chỉ đứng yên chờ xem thầy có dặn dò gì thêm không.

Không gian lớp hiện giờ rất yên tỉnh, chỉ còn lại tiếng viên phất đang cọ xát trên bảng đen, hay thậm chí là tiếng trang sách đang được lật ra thật chậm rãi. Người khác nhìn vào rất bình thường, nhưng đối với Trạch Dương dường như không gian đang trở nên chậm lại, làm cho cậu ngày càng khó chịu hơn.

vài ánh mắt tò mò dõi theo, không khí bắt đầu căng thẳng.Thầy Cương không để ý đến những ánh nhìn dưới lớp, thầy quay lên bảng viết một dãy số, sau đó nhìn thẳng vào Hoài Tần.

"Hoài Tần, em lên giải bài này cho thầy," - vừa nói, tay gõ nhẹ lên phương trình khó nhằn trên bảng.

Hoài Tần hơi ngây người ra, không ngờ rằng mới chuyển vào lớp chưa đầy một ngày đã bị thử thách.Không còn cách nào khác, cậu đứng dậy, chầm chậm bước lên bảng. Trong khi đó, Trạch Dương lại cười khổ dùm cậu ta, thầm nghĩ: *Thầy giáo này quả nhiên không tha một ai, học sinh mới đến chưa đầy nửa ngày đã bị thầy ấy xử lý. Xem ra cậu ta xui xẻo rồi.*

Trên bảng đen, Hoài Tần trầm ngâm nhìn bài toán một lúc lâu trước khi cầm viên phấn lên để viết đáp án.

Không gian trong lớp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách khe khẽ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, với nhiều cảm xúc khác nhau. Một số học sinh lo lắng rằng nếu cậu bạn mới làm bài không tốt sẽ bị mắng, thậm chí có thể bị phạt đứng. Nhưng cũng không ít người tò mò, mong chờ xem liệu cậu ta có mắc lỗi nào không.

Hoài Tần viết từng nét phấn một cách chậm rãi nhưng tự tin. Chỉ trong vòng năm phút, cậu đã hoàn thành bài toán. Sau khi hoàn thành, cậu nhẹ nhàng đặt viên phấn trở lại chỗ cũ, rồi quay người đối diện với thầy Cương. Thầy Cương thoáng ngạc nhiên trước tốc độ làm bài của Hoài Tần, tiến lên kiểm tra bài làm.

Sau một lúc xem xét kỹ lưỡng, thầy không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu trở về chỗ ngồi. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, những lời thì thầm xen lẫn sự tò mò. Hoài Tần, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, bỏ mặc những ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo từng cử chỉ của cậu.