Chương 6.1 Khıêυ khí©h Sai Lầm

“Mày…”

Đặng Hoàng Linh bị nói cho đến cứng họng, chẳng biết đáp lại thế nào. Khuôn mặt của nó đỏ bừng lên như mông khỉ, không chỉ tức giận mà còn xấu hổ. Mấy đứa xung quanh phì cười, nhìn nó bị Vương Vĩ chọc cho phát điên mà không khỏi thích thú, cảm giác bị bẽ mặt trước cả đám khiến Hoàng Linh lúng túng không biết phải làm gì.

Đám kia chỉ biết đứng nhìn, không ai dám xen vào. Một phần vì sợ Vương Vĩ, một phần vì chẳng muốn dính líu vào rắc rối không đâu.

“Sao? Bộ ý kiến gì à?”

“Đã ai làm gì mày mà mày phán xét tao như thế chứ?”

“Ừ thì không ai làm gì tao cả, mà nhìn mày t chướng mắt thôi. Đi học mà mở cúc áo cho lộ ngực, đi thì ển mông lên như con gà mắc đẻ. Xà nẹo xà nẹo với mấy thằng con trai, hỏi xem mày chui ra từ chỗ nào?”

“Mày có nói oan cho tao lắm không vậy? Tao xà nẹo với ai mà mày nói?” - Hoàng Linh chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Vương Vĩ, ánh mắt đầy thách thức.

“Nè nha, mày đừng tưởng mày là con trai mà không ai trị được mày. Mày biết con Mộng Uyên chứ?”

“Ừ, rồi sao?” - Vương Vĩ trả lời qua loa, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ nhìn Hoàng Linh.

Nghe nhắc đến Mộng Uyên, mấy đứa bạn bên cạnh liền kéo Hoàng Linh ra phía sau, ra hiệu bảo nó đừng nói thêm gì nữa. Nhưng Hoàng Linh, tưởng rằng Vương Vĩ sợ Mộng Uyên, bèn lớn tiếng hơn.

“Nó là chị em kết nghĩa với tao. Mày động đến tao là động đến nó, mày chắc gì sống yên ổn được đâu.”

Bốp.

Tiếng bạt tai vang lên khiến Hoàng Linh ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mình lại bị đánh.

“Ha, con khùng này! Mày dám dạy đời tao à? Con Mộng Uyên nó làm gì được tao mà mày dám đem nó ra uy hϊếp tao?” - Vương Vĩ cười khẩy, ánh mắt sắt lạnh nhìn Hoàng Linh, như thể cái tên Mộng Uyên chẳng có ý nghĩa gì với hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó chưa kịp phản ứng. Bàn tay nóng rát trên má, nó mở to mắt nhìn Vương Vĩ đầy bàng hoàng. Cả đám bạn đứng xung quanh cũng bất ngờ trước sự việc, không ai ngờ rằng Vương Vĩ lại dám ra tay ngay trong trường như vậy. Không khí bỗng nhiên căng thẳng, một vài người bạn của Hoàng Linh vội chạy lại đỡ nó, nhưng ánh mắt của Vương Vĩ vẫn trừng trừng nhìn xuống, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

“Mày nghĩ đem tên con Mộng Uyên ra hù dọa tao là được à?” - Vương Vĩ nhếch mép cười, giọng hắn đầy khinh miệt.

“Tao không sợ con nào hết, mày hiểu chưa?”

Hoàng Linh chầm chậm đưa tay lên sờ má, nơi còn in rõ dấu tay của Vương Vĩ. Cơn giận trong lòng nó bắt đầu sôi sục, nhưng nó không thể làm gì được vì trước mặt nó là một tên Vương Vĩ hùng hổ và không chút sợ sệt. Nó muốn nói gì đó, muốn trả đũa, nhưng sự đau đớn và sự ngỡ ngàng vẫn còn quá lớn khiến nó chỉ biết im lặng.

“Mày nhớ mặt tao đi, đừng tưởng bám váy mấy con nhỏ là ngon. Đυ.ng tới tao, không đứa nào cứu được mày đâu.”

Vương Vĩ nói xong, quay lưng bỏ đi cùng đám bạn, để lại nó đứng ngơ nhác tại chỗ. Bị bủa vây bởi ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, một trong đám bạn của nó vội vàng lên tiếng.

“Mày không sao chứ? Đừng có động đến nó nữa, thằng đó chẳng phải dạng vừa đâu.”

Nhưng Hoàng Linh không nói gì, chỉ nhìn theo bóng Vương Vĩ khuất dần trong đám đông, lòng đầy uất ức và bối rối. Những lời dạy đời ban nãy, giờ đây lại dội ngược lại chính bản thân nó.