Chương 10: Bại Lộ?

Sau ngày hôm đó , khoảng cách giữa hắn và y như có bức tường vô hình ngăn cách. Dù có sinh hoạt bình thường , chuyện về đêm của cả hai vẫn rất tốt khi 1 tuần làm 2-3 lần nhưng khoảng cách ấy cứ khó mà hàng gắn .

.....

Chớp mắt đã nữa năm , Tiêu Chiến vẫn không có thai đều này khiến Nhất Bác nghi ngờ nhưng vì quá yêu y và công ty gần đây sãy ra rất nhiều chuyện nên hắn không mấy chú ý đến những điểm nhỏ nhặt ấy .

Hắn vốn có 20% cỗ phần công ty được ông bà Vương đưa nữa thì vừa tròn 60% . Ông bà Vương sau khi giao hết cỗ phần cho con trai thì sang Mỹ định cư sống một cuộc sống an nhàn . Dạo gần đây rất nhiều tin đồn bảo công ty của hắn là Vân Lam trốn thuế khi làm sáng tỏ rồi lại có tin đồn rằng hắn bao dưỡng tình nhân hay đồng tính luyến ái gì đấy ..v...v.. .

Hắn cũng phái người điều tra, được biết là Lý Bạc Văn chủ công ty Ngân Hy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn . Sau khi viết chuyện này mày của hắn vô thức nhăn lại thành chữ xuyên rồi lại giãn ra sắc mặt cực kỳ khó coi .

Vứt sắp tài liệu lên bàn kiêu Kim Từ Dịch trợ lý của hắn đi tra nội gián trong công ty , trợ lý Kim thấy sắc mặt của hắn vội vàng nhận việc rồi đi .

/////////////////

Quán Du Hiên .

"Nè Khải Khoan hôm nay không đem Tám Cẩm theo à ? " Tào Dục Thần cầm ly rượu trên tay lắc lư hỏi .

"Aiss , cũng không biết em ấy bận việc gì mà gần đây không vui đã thế còn phát cáo nữa" Lưu Khải Khoan nói với giọng ủy khuất tay cầm ly rượu lên uống hết .

Tào Dục Thần vừa định nói gì đó nhưng chợt thấy hai người đi từ cửa vào, cậu đương nhiên biết là ai . Người mặc tây trang là đối thủ công ty bạn hắn Lý Bạc Văn , người còn lại chẳng phải là......Tiêu Chiến ?

"Nè Khải ...Khải Khoan ! Nhìn xem đó có phải...là ...? "

"Tiêu Chiến ?" Giọng hết sức ngỡ ngàng xém tý là hắn đã hét lên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại suy tư nói: "Tiêu Chiến sao lại đi với hắn , chẳng phải Nhất Bác đã nói y đang ở nhà hay sao? " .

___________________________

"Tiêu Tiên Sinh , ngài uống gì?"

Tiêu Chiến giọng khẽ khách sáo nói: "Lý Tổng cứ gọi cafe là được" .

Người Lý Tổng từ miệng Tiêu Chiến chính là Lý Bác Văn , hắn khẽ nhếch môi ngữ điệu thâm trầm không vòng vo đi thẳng vào vấn đề: " Tiêu Tiên Sinh cũng hiểu lý do gặp mặt hôm nay rồi thì tôi không vòng vo thêm , cỗ phần của Vương Nhất Bác tôi muốn có tất" .

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Chuyện này không khó, đổi lại tôi được lợi gì? " .

"Ngài muốn gì tôi điều đáp ứng " .

"Tôi muốn hắn thân bại danh liệt , mãi cũng không quay lại được " .

"Thành giao "

"Thành giao ."

___________________

Khi về nhà , Tiêu Chiến mệt mỏi tựa vào sofa nhắm mặt lại hơi thở nặng nề . Chiếc áo Sơ-mi trắng đã bị y tháo hai cúc lộ ra xương quai xanh dụ người . Nặng nề thiết đi , y đã mơ thấy bản thân nhiều năm trước cứ ngỡ đã quên nhưng khi nhìn lại y thấy như mình trở lại trước kia chân thật đến lạ thường .

[Một thân ảnh màu lam đang nhẹ bước đi giữa những bông hoa cải dầu , gương mặt tinh sảo diễm lệ môi cong lên ngày một cao, mái tóc dài đến thắc lưng dựa vào làng gió dịu nhẹ mà nhẹ nhàng tung bay .

Phía trước là nam nhân sim y trắng đi đến người trước mặt , khi đi qua những cánh hoa dưới tác động của nam nhân làm nó đung đưa khiến cánh hoa lần lượt rơi xuống . Đến gần tựa như có thể nắm tay mãi ôm trầm lấy người lại bị một tiếng sét in ỏi giáng xuống làm cả hai cách xa ngày một xa đến khi chẳng còn thấy hình bóng người...]

Giật mình tỉnh lại thì đã tối , Tiêu Chiến bật đèn lên nghĩ là Nhất Bác chưa về , định vào bếp lấy gì đó ăn tạm thì cánh cửa mở ra Tiêu Chiến đoán hẳn Nhất Bác về liền nói: "Nhất Bác anh về rồi à? Anh tắm đi rồi xuống ăn cùng em" .

Nhất Bác miệng khẽ nhếch cảm giác thật sung sướиɠ "được" một tiếng thì lên lầu chưa lâu liền xuống .

"Tiêu Chiến xong chưa? Chồng em đói rồi a~ ".

Cười cười Tiêu Chiến khẽ đáp: "sắp rồi anh ... ra trước đi " .

...

Một lát sau , trên bàn ăn đầy rẫy các món thơm ngon khó cưỡng .

Vương Nhất Bác mặc chiếc áo thun sám tráng với chiếc quần jean , mái tóc hơi rũ xuống vì nước chưa ráo . Hắn ngồi xuống bàn nở nụ cười bắt đầu ăn . Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn hắn ngẩn ra bộ dáng suy tư lắm , Vương Nhất Bác ngước lên nhìn y nói: "Tiêu Chiến , anh phải đi công tác 1 tháng em có muốn đi cùng anh không? "

Khẽ lắc đầu y nói: "Thôi , anh bận cứ đi em ở đây đợi . "

Vương Nhất Bác khoé miệng cong cong nhìn y nói: "Em thấy đây có giống như vợ chờ chồng về hay khôngg a ..?"

Tai y đỏ lên , mặt mở lớn trừng hắn giọng hồn giỏi: "Hừ , ai vợ anh . Lo mà ăn đi" sau đó bỏ qua ánh mắt mất mát của hắn mà tiếp tục ăn trầm nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tốt...

Chợt nhớ đến điều gì đó Nhất Bác ngẩn đầu lên cười cười nói: "Vợ à, hay là chúng ta kết hôn đi a~ "

Bất ngờ với câu nói của hắn y chọn bỏ qua: "Công tác khi nào anh đi? "

"Ngày mốt , à mai ta đăng kí kết hôn luôn đi".

"Chuyện này...." .Ngày mai? ... cũng tốt: "Cũng được.." .

_______________________________

Thời điểm này tại nơi khác .

"Mày nói dì? Tao có phải nghe nhầm không? " Uông Trác Thành khinh ngạc trước Tào Dục Thần , mà còn cậu lại rất bình tĩnh đáp: "Thật , mày chẳng nghe nhầm đâu . Chính mắt tao và Khải Khoan thay cơ mà. "

"Vậy...vậy Nhất Bác nó biết chưa?"

"Bọn tao nói rồi mà nó chẳng tin , haiss đúng là một kẻ si tình mà. " bỗng nhớ điều gì đó Dục Thần nói: "thôi tao về với vợ tao đâyy , mày làm gì thì làm khuyên nó đi tao sợ là,.."

"Cút cút , chuyện chồng chồng nó mắc dì tao xen vào ? Có ngon tự khuyên đi"

"Mày cứ thế? Tao bảo được cũng chẳng nhờ mày chi! "

"Mà mày biết tao với Nhất Bác không được..."

"Tao biết thế mới nhờ ! Thường ngày hai đứa mày nói chuyện với nhau nhiều nhất cơ mà" .

Uông Trác Thành biễu môi hờn dỗi đáp: "Hừ, nói 10 câu hết 9 câu cãi nhau rồi ".

"Thôi, tao về với vợ tao. Còn mày già rồi còn không lấy vợ đi. Chẳng nhẽ mày 0 ? Tao nói này , thời đại này tìm 1 hơi bị khó đó mà gu của mày phải bớt tý kẻo...."

"CÚT , ông đây có cong thì cũng là 1 nhá !hừ" .

"1 hay 0 ai mà biết được , thôi tao đi~"

_____Hết Chương 10_____

Khum biết cái s3.truyenhd nó bị sao ý qua giờ mới đăng đượccc😢