Chương 39

Bởi vì chấn thương ngoài ý muốn của Vương Nhất Bác, lại thêm sau đó trên núi xảy ra hai trận bão tuyết, đoàn phim buộc phải tạm ngừng quay một thời gian. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác nhàn nhã hơn rất nhiều, có thời gian cùng đi xuống núi với người đại diện. Bà chị đã từ bỏ không kiểm soát lượng thức ăn nạp vào của hắn nữa bởi vì thực tình thì trên núi cũng chẳng có gì mà ăn. Từ lúc vào đoàn phim, hắn đã sút mất 10 cân, sắp thành bộ xương bọc da rồi.

"Có phải càng ngày trông càng giống với nguyên tác không?" Vương Nhất Bác hết sức trêu ngươi một tay cầm coca một tay ôm snack khoai tây.

Người đại diện: "Có tin là chị sẽ tịch thu hết đồ trên tay cậu không?"

Vương Nhất Bác: "Thế thì em sẽ méc Tiêu Chiến là chị bắt nạt em."

Người đại diện: "...Làm phản hả? Lấy vợ rồi tính không nhận mẹ nữa à?! Chị đây mà sợ Tiêu Chiến à! Ảnh có phải ông chủ của chị đâu!"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhìn cô nàng vẻ thương cảm, "Nhưng đáng sợ hơn nữa là, ảnh chính là vợ của ông chủ của chị. Chị biết kiểu, hung ác hơn cả vợ ông chủ bình thường nữa á."

Người đại diện:...

Trong trấn nhỏ dưới chân núi, nơi sang trọng nhất chính là một nhà trọ. Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không có lịch quay gì nên ở lại luôn dưới núi, đến tối tắm rửa sạch sẽ xong thì gọi video call với Tiêu Chiến. Người kia hình như vẫn còn đang tăng ca.

"Đã ăn gì chưa?"

Anh xoay màn hình về phía bàn cho hắn xem, "Gọi đồ ở ngoài rồi. Vết thương lành chưa?"

"Ổn cả. Vết thương vặt vãnh thôi, không ảnh hưởng gì hết." Vương Nhất Bác diễu qua diễu lại mấy vòng, khi thấy đủ rồi mới nằm lại giường. "Anh tăng ca một mình à?"

"Còn tụi tui nè! Chào sếp! Sếp ơi chúng tôi đều đang bầu bạn tăng ca với vợ sếp đây!"

Mọi người bất chợt xuất hiện khiến Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, "Mọi người vất vả rồi."

"Không cần phải nghiêm chỉnh làm gì. Mấy bà ấy không coi em là sếp đâu..." Nói rồi Tiêu Chiến nhỏ giọng bồi thêm một câu, "Coi em là con trai trong nhà á!"

Vương Nhất Bác: "Vậy hóa ra anh là con dâu trong nhà à?"

Tiêu Chiến: "Em cười cái gì mà cười?!"

Điện thoại được quay lại, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, yên tâm nằm lại xuống giường. "Dạo này trên núi lại có tuyết nữa rồi."

"Anh có thấy. Ngày nào nói chuyện cũng thấy em cập nhật tình hình thời tiết đều đặn liên tục ha. Khí trời, sức gió, độ ẩm đều sắp cập nhật đủ hết rồi. Nhiều tài lẻ quá, có phải sắp đá sân sang làm khí tượng không?"

Vương Nhất Bác cười phá lên, "Cũng chưa biết chừng, có thể lắm."

Tiêu Chiến ra dấu với đồng nghiệp ngồi kế bên rồi cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Vương Nhất Bác cầm điện thoại dí sát vào mặt mình. Tiêu Chiến mắng hắn, "Mặt đẹp trai không phải dùng như thế, góc này của em là góc selfie chết ngắc."

Vương Nhất Bác đổi một góc khác, "Như này thì sao?"

"Nhan sắc nam thần!" Tiêu Chiến phối hợp hết sức nhịp nhàng.

Vương Nhất Bác thì cảm thấy giơ máy như thế mỏi tay muốn chết, cuối cùng dựng điện thoại dựa vào đầu giường rồi nằm úp sấp, gác cằm lên gối để nằm nói chuyện với Tiêu Chiến, "Sản phẩm mới mùa hè mang tới xưởng chưa?"

"Sắp rồi. Ngày mai. Thế nên hôm nay mới phải tăng ca đây nè?" Tiêu Chiến đang nói thì phát hiện ra Vương Nhất Bác đã gục đầu ngủ thϊếp đi mất rồi. Anh không nói nữa, qua màn hình điện thoại nho nhỏ ngắm người kia ngủ.

"Ngủ ngon, vất vả rồi," Anh lén giơ điện thoại lên, cách một màn hình, cách cả một quãng xa xôi mấy thành phố, cẩn thận hôn lên gương mặt chàng trai của anh.

- --

Bởi vì có khá nhiều chuyện bất chợt xảy ra, lại thêm thời tiết trên núi thật sự rất khắc nghiệt, đoàn phim không ngừng có thêm người đổ bệnh, khí hậu thì thất thường, cho nên kế hoạch tháng Tư quay xong cảnh ở Cam Túc đã kéo dài tới tận tháng Năm. Mọi chuyện đều ổn cả. Ngoại trừ có một đôi tình nhân bắt đầu hẹn hò được hai tháng rồi còn chưa gặp nhau lần nào.

Thật ra thì hồi tháng Tư, sau khi sản phẩm mùa hè được xuất xưởng, Tiêu Chiến có tới Cam Túc. Nhưng mấy ngày anh đến lại trùng hợp đúng ngay những ngày Vương Nhất Bác phải đi quay, không thể nào xuống núi được. Sau khi Tiêu Chiến thương lượng với người đại diện thì quyết định giấu nhẹm chuyện đó đi. Một là sợ cái tên ngang ngược kia đùng đùng xuống núi, hai là sợ ảnh hưởng đến quá trình quay phim của hắn. Vì sợ bị lộ tẩy nên ngay cả Đôn Hoàng anh cũng không ghé thăm, chỉ ở trong trấn nhỏ dưới núi suốt ba ngày rồi quay về.

Chứng nhận một đôi tình nhân thảm chetme.

Cuối tháng năm, Vương Nhất Bác quay về từ Cam Túc đúng vào ngày cuối tuần. Tiêu Chiến không tới sân bay đón, người đại diện đã gọi điện báo trước cho anh. Dù sao cũng là idol lên núi quy ẩn cả nửa năm, xem chừng sân bay cũng không vui vẻ gì cho cam, bảo anh cứ ở nhà chờ.

Lúc ở Cam Túc lên máy bay, Vương Nhất Bác vẫn còn mặc một chiếc áo khoác mỏng. Đến lúc xuống máy bay cảm giác suýt chết ngộp vì nóng.

Bởi vì người đại diện cảm thấy dung nhan của hắn trải qua nắng gió mưa sa trên núi hiện tại không thích hợp để khoe ra cho fan và cánh truyền thông xem, trước khi lên máy bay đã che chắn hắn kín mít không còn một kẽ hở.

"Em ngộp chết mất!" Vương Nhất Bác phản đối, "Nóng chết đi được!"

Có đôi khi người đại diện của hắn thật là lãnh khốc vô tình, "Không nóng chết được đâu, chịu đi."

Vương Nhất Bác:...Nói thật thì bộ dáng hiện tại của mình thế này, không phải fan chân chính chắc chẳng dám nhận là idol nữa mất!

Cuối cùng cũng vọt được ra khỏi muôn trùng vòng vây để trèo lên xe, Vương Nhất Bác cởi phăng áo, chỉ còn mặc một cái áo ba lỗ.

Người đại diện: "Đại ca à! Bây giờ cậu đã là người có gia đình rồi đó! Kiềm chế một chút đi!"

Vương Nhất Bác: "Chị đã biết em là người đàn ông đã có gia đình thì đưa em đi gặp vợ đi được không?!"

Người đại diện: "Người đàn ông đã có gia đình này, chuyện yêu đương của cậu vẫn còn đang được giữ bí mật nha ba nội. Khiêm tốn giùm. Với lại chị còn phải về công ty báo cáo nữa. Vợ cậu đã ở nhà chờ rồi!!!

Vương Nhất Bác: "Cám ơn chị! Chị vạn tuế! Yêu chị!"

Người đại diện: "Im đi! Xê ra xa chút!"

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến: "Em buông tay ra được không? Em cứ dựa như thế anh không làm gì được gì hết."

Vương Nhất Bác: "Em đã dựa rồi anh còn muốn làm gì nữa. Anh nằm yên coi!"

Tiêu Chiến: "Không phải anh không muốn nằm yên, nhưng em không nghe tiếng Kiên Quả đói kêu đến sắp mất tiếng rồi hả!"

Vương Nhất Bác: "Em quan trọng hay là mèo quan trọng?"

Tiêu Chiến: "...Em sao lại so sánh kiểu khác giống loài như thế? Em mà đói, anh không cho ăn em chịu nổi không?"

Vương Nhất Bác: "Nói cũng phải. Vậy cho anh năm phút!"

Tiêu Chiến: "Đùa nhau à! Làm gì có ai ôm mèo năm phút!? Hứ!"