Chương 25

7 giờ tối

Show diễn chính thức bắt đầu. Tiêu Chiến đầu xuôi đuôi lọt trà trộn được vào khu vực của cánh truyền thông. Nhìn những cặp chân dài thẳng tắp lướt qua lướt lại ngay trước mặt mình, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ được là: Oa chu choa!!

Thành thật mà nói, không cần phải hâm mộ người khác quá mức như vậy làm gì đâu. Lần sau nếu có thời gian đi mua quần áo, chi bằng anh thiết kế Tiêu chịu khó nhìn tỉ lệ cơ thể của bản thân một chút đi ạ.

Vương Nhất Bác là người đi cuối cùng của phần mở màn. Bộ đồ hắn mặc chính là bộ thử hồi sáng mà eo bị không vừa, sau khi sửa lại nhìn thuận mắt hơn nhiều. Tiêu Chiến nhìn hắn bước ra từ đầu sân khấu chữ T, lúc đi ngang qua một người mẫu châu Á, cảm giác không khác người mẫu chuyên nghiệp là bao. Trong lòng anh len lén huýt gió một cái, phất cờ hò reo Vương Nhất Bác đẹp trai quá điii!!!

Lúc đi ngược trở lại, tới gần chỗ Tiêu Chiến, hắn nhanh mắt liếc một cái. Thấy người kia đang nhìn mình liền thu lại ánh mắt, tiếp tục đi thẳng về.

Phía sau hậu trường vẫn tất bật, người mẫu đều bận rộn thay đồ, chuẩn bị trang sức, xếp hàng sẵn chờ lên sàn. Người đại diện đứng chờ ở ngay đoạn cuối nơi người mẫu diễn xong đi ra, túm được Vương Nhất Bác xong lập tức kéo hắn về phía hậu trường, vừa đi vừa đưa đồ mới cho hắn thay. Kéo rèm cho hắn xong lại tất bật đi tìm thợ trang điểm người Pháp kia.

Đồ mới thay lên cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng. Trang điểm chỉ cần thay đổi một chút, tóc thì phải làm lại. Nhanh nhẹn nhưng không gấp gáp, chỉ hai phút trước thời gian lên diễn đã có mặt trong hàng ngũ chuẩn bị lên sàn.

"Cố lên nhé, Nhất Bác ca ca," Người đại diện âm thầm nắm tay cổ vũ. "Xong vụ này có thể đi ăn KFC rồi."

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi bước lên sàn, nghiến răng đáp, "Chị thôi ngay!"

Có còn là người không hả?! Từ ba giờ sáng đến bây giờ mới chỉ được uống một hộp sữa, tự nhiên lại đi nhắc cái gì mà KFC! Lát nữa lên sàn rồi nghĩ đến KFC để chân mềm nhũn luôn hay gì!

"Không ghẹo nữa, cố lên, đi!"

Vương Nhất Bác cậy có lợi thế chiều cao, vò tóc người đại diện một cái rồi mới lên sàn.

Người đại diện: "Làm phản hả?! Chị đây mới là người lớn hơn nhé!"

Bộ sưu tập này có màu chủ đạo là đỏ. Nói chung thì Tiêu Chiến cảm thấy trong số những người anh biết, không có chàng trai nào hợp với màu đỏ hơn Vương Nhất Bác hết. Bộ lễ phục kiểu dạ hội, hơi kiểu cách, thiết kế mạnh mẽ. Trên vai phải có một dải lụa đỏ tung bay tựa như kị sĩ đang cưỡi ngựa.

Hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, dải lụa đỏ nhẹ bay lên theo từng nhịp bước, khiến người mặc nó tựa như một dũng sĩ thiếu niên ngang tàng tuyệt đẹp.

- --

9 giờ tối

Show diễn kết thúc. Nhà thiết kế bước lên sân khấu cùng tất cả người mẫu vừa đi. Nhân cơ hội đó Tiêu Chiến chạy về hậu trường, lúc này người đại diện đã thu dọn đồ xong xuôi, anh cũng nhận lấy một túi đồ từ cô nàng.

Người đại diện: "Thấy sao hả? Hài lòng không?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong hình ảnh Vương Nhất Bác mặc thiết kế cao cấp bước đi trên sàn diễn tựa như một kỵ sĩ tuyệt trần cưỡi ngựa, áo gió tung bay, chưa kịp hoàn hồn nữa. Một câu hỏi của người đại diện anh chẳng kịp phản ứng xem có hài lòng không là thế nào, chỉ biết điên cuồng gật đầu nói, "Đẹp trai quá đi mất!"

"Ai cơ?" Vương Nhất Bác vừa lúc đó quay lại, chuẩn bị đi thay đồ. Nhà thiết kế hết sức hài lòng với người mẫu không chuyên nghiệp duy nhất trong đội là hắn, còn nhiệt tình tặng bộ lễ phục màu đỏ kia làm quà. Hắn nhận lấy đồ của mình từ trong tay người đại diện, mắt lại nhìn Tiêu Chiến. Một đôi mắt sâu, trông có chút gì đó thâm tình chân thành khiến Tiêu Chiến đột nhiên hơi ngượng ngùng. Anh lấp liếʍ nói để giấu đi hơi thở gấp gáp vì xấu hổ, "Cậu chứ ai, thằng nhóc này!"

Vương Nhất Bác hài lòng đem quần áo đi thay.

- --

Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể ăn uống thoải mái không cần kiêng khem nữa. Nhưng dù nói thế thì thật ra hắn cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Một thời gian dài phải ăn kiêng, mặc dù được thả phanh rồi thì hắn vẫn tự biết chừng mực. Tuy không cần như lúc chuẩn bị trước khi lên sàn diễn, bỏ cái gì vào miệng cũng phải tính toán đến từng đơn vị calo một, hắn vẫn biết ăn đến chừng nào là đủ. Thành ra thức ăn cuối cùng hơn nửa là vào hết bụng Tiêu Chiến và người đại diện. Cô nàng vừa ăn gà rán, vừa phiền não chuyện dạo này tăng cân, than thở cuộc sống sao mà quá khó khăn.

Đối với chuyện vừa ăn vừa giảm cân của cô nàng, Tiêu Chiến bày tỏ không hiểu. Vương Nhất Bác tựa người trên ghế sofa ngồi lướt xem wechat, xem xong lại lướt tới Weibo.

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên 'ting' một cái, mở ra thì thấy là Vương Nhất Bác. Anh ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi đối diện mình, khó hiểu mở Wechat ra, thấy một tấm ảnh được gửi tới.

Đó là ảnh từ tài khoản chính thức của nhãn hàng đăng lên, chính là bộ lễ phục màu đỏ mà Tiêu Chiến cứ cảm thán mãi là giống kị sĩ này nọ. Góc chụp từ dưới lên này, xương hàm sắc lẹm của hắn hiện rõ không chút tỳ vết nào.

"Đẹp trai không?"

Anh vừa mới đóng bức ảnh full size lại thì tên kia đã đuổi tới sát nút bằng câu hỏi kia.

Tiêu Chiến: "Phụt —— "

Người đại diện: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác cậu dở hơi hả? Tôi đang ngồi ở ngay đối diện đó!"

Người đại diện vẻ mặt đầy khó hiểu, liếc mắt nhìn điện thoại mà anh đang cầm trong tay.

"..."

Vương Nhất Bác, chị đây thấy cậu đúng là bị dở hơi đó.

Vương Nhất Bác: "Sao vậy? Không đẹp trai à? Thầy Tiêu lưu về đi, dùng làm hình nền điện thoại được đó, ảnh HD á."

Tiêu Chiến & người đại diện: "..."

- --

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã đổi xong hình nền điện thoại dưới sự uy hϊếp của Vương Nhất Bác.

"Hình nền của cậu là gì thế? Cho xem đi."

"Motor," Vương Nhất Bác nhanh tay nhét luôn điện thoại vào túi, cầm coca lên uống một ngụm.

Hiển nhiên là Tiêu Chiến không tin, "Nếu là motor sao không cho tôi xem? Dù sao tôi cũng đã xem hết mấy đoạn phim người ta quay cậu thi đấu rồi."

"Xe mới, anh chưa thấy bao giờ đâu. Tôi muốn giữ cảm giác thần bí," Hắn bắt đầu trợn mắt nói điêu.

Người đại diện gặm một miếng thịt gà, nhịn lắm mới không vạch trần hắn, nhịn đến suýt thì nghẹn.

Xe mới ở đâu ra? Mua hồi nào mà chị đây không biết! Còn nữa, không phải cậu từng nói motor là bạn gái cậu hả? Nói như thế là muốn ám chỉ cái gì đấy?

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến ngồi xem lại album ảnh trong điện thoại, xem đến bức ảnh bộ lễ phục đỏ mới nhớ lại câu chuyện hình nền điện thoại đó.

"Vương Nhất Bác!"

"Sao thế?" Hắn tạm ngưng trò chơi trên điện thoại, đi tới bên cạnh anh, "Nhớ em hả?"

"Không hề... Đang ngồi ngay trước mặt đây còn nhớ nhung cái nỗi gì!" Tiêu Chiến lảng tráng câu trêu chọc của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Đại khái là chồng - chồng với nhau không có gì để giấu giếm cả. Vương Nhất Bác cũng mở album ảnh ra, lướt một lúc tới hình nền điện thoại để hồi đó rồi mới đặt lên đùi anh. "Đây nè, góc nghiêng tuyệt mĩ của thầy Tiêu."

Anh cầm điện thoại của hắn lên xem, cũng không rõ bức ảnh này chụp lúc nào nữa. Nhìn quần áo thì có vẻ là hôm sang nhà Vương Nhất Bác ăn lẩu. Lúc đó anh đang rửa bát, nửa bức ảnh bị cửa bếp chắn mất. Ngoài trời tối om, chỉ còn ánh đèn phòng bếp rơi trên người anh. Ánh sáng không đủ, ảnh còn nhiễu, nhìn chẳng rõ được bao nhiêu 'nhan sắc'.

"Biết em để hình này bao lâu không?"

"Bao lâu?"

"Tới tận ngày anh nhận lời, lúc đó đổi thành ảnh chụp của bọn mình." Hắn thu điện thoại lại.

Đột nhiên Tiêu Chiến phát hiện ra rằng anh không có cách nào miễn dịch được với Vương Nhất Bác. Cho dù đã ở bên nhau lâu lắm rồi, hắn vẫn có thể dùng một chi tiết nhỏ nhặt, đơn giản nhất, nhẹ nhàng gõ vào trái tim anh một cái.

Lần này gõ một tiếng, vang một tiếng thật to, nói rằng — em yêu anh!