Chương 21

Tiêu Chiến xách theo hai túi thức ăn để làm lẩu đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Người đại diện đón anh tới, thả trước cửa xong thì đi luôn.

"Cô không vào cùng à?" Thiết kế Tiêu tốt bụng mời.

"Không được không được. Có một dạ tiệc đang muốn mời Nhất Bác, tối nay tôi phải đi qua đó xem một chút. Hai người cứ ăn đi." Người đại diện điên cuồng từ chối. Đùa nhau à, mạng có thể không cần nhưng bát cơm thì vẫn phải kiếm nhé!

Thiết kế Tiêu tốt bụng nhìn theo chiếc xe bị người đại diện nhấn ga phóng đi thật xa, không hiểu sao lại có cảm giác như cô nàng đang chạy trối chết.

Chẳng lẽ không phải hả?! Thầy Tiêu!

Hôm nay Vương Nhất Bác không có công việc gì được sắp xếp. Hôm trước còn xem trận đấu đến tận năm giờ sáng. Tuổi trẻ tốt thật đấy, không phải lo lắng chuyện bạc tóc nhăn da.

Vương Nhất Bác xỏ một đôi dép đi trong nhà, phía trên đính hình một con gà bông tròn tròn, loẹt quẹt ra mở cửa. Tiêu Chiến: "Đại ca, cậu vừa mới ngủ dậy đấy hả?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 6 giờ 37 phút tối...

"Hôm qua thức đêm, anh vào nhà đi đã." Hắn mở cửa mời Tiêu Chiến vào, "Trong tủ lạnh có đồ uống, anh tự lấy nhé, tôi tắm cái đã..."

Tiêu Chiến quả thực không ngờ chỉ mới 3 tháng sau khi thần tượng của mình chính thức trở thành ông chủ của mình, anh đã được tận mắt nhìn thấy nhan sắc ở nhà đáng giá 2-3 điểm nhắc đến trong phỏng vấn.

Tự nhiên lại thấy buồn cười...

Anh sợ rằng bật cười bây giờ sẽ bị xử tử rồi phân thây, bèn vội vã xách túi đồ ăn đi vào bếp. Lần này trong tủ lạnh đã có rất nhiều đồ, mặc dù anh dám cá 100% chỗ này là do người đại diện mua rồi nhét vào.

Tiêu Chiến loay hoay kiểm tra đồ đạc trong bếp, tìm thấy nồi lẩu và lò vi sóng, lúc này mới lấy đồ trong túi mua ở siêu thị ra.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm chuyện Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng vừa mới ngủ dậy lôi thôi nhếch nhác của mình. 10 phút sau, anh nghe thấy tiếng hắn hô lên, "Tiêu Chiến!!"

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì vội chạy ra khỏi bếp, phát hiện đồng chí Vương Nhất Bác từ phía trong phòng tắm đang đập cửa, "Tiêu Chiến, lấy trong tủ đầu giường phòng ngủ của tôi chai dầu gội đầu với."

Tiêu Chiến: "...Cậu thực sự không định cứu vãn hình tượng idol trong lòng tôi đấy à?"

Nhưng cũng đành chịu. Vương Nhất Bác đã xối ướt tóc rồi, lúc này đang ở trong phòng tắm điên cuồng giục Tiêu - không biết tí gì về bày bố nhà cửa trong nhà của hắn - Chiến giúp hắn tìm một chai dầu gội đầu.

Trong khi đó Tiêu Chiến thiếu điều muốn lộn nhào cái phòng ngủ của hắn lên những vẫn không hiểu dầu gội đầu để ở đâu. Không thể làm gì hơn ngoài gọi cho người đại diện.

Người đại diện: "...Vương Nhất Bác chị thật sự chịu cậu rồi đó! Trước khi đi đã gọi 200 có lẻ cuộc điện thoại bảo dậy đi rồi cơ mà! Có thể có thái độ cầu thị một chút khi theo đuổi người khác không hả?! Nhà của cậu còn không biết dầu gội đầu để ở đâu, hỏi chị làm gì? Chị là người đại diện hay là dì giúp việc của cậu hả?!!!"

Người đại diện bị làm cho tức đến bùng nổ, cuối cùng chỉ cho Tiêu Chiến chỗ để đồ dự trữ ở tủ ngay gần lối ra ban công, cứu được Vương Nhất Bác tiên sinh.

"Tôi hơi đồng cảm với chị rồi đó," Tiêu Chiến than thở với người đại diện qua điện thoại. Nếu không phải vì bị chiếc điện thoại ngăn cách, rất có thể cả hai đã ôm nhau khóc to. Vương Nhất Bác đúng là khó chiều!!

Đến đây là hết. Hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến ngoại trừ khuôn mặt, đôi chân, và thắt lưng vẫn hệt như vậy không thay đổi gì, còn lại đều đã vỡ vụn tan tành hết!

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, thức ăn đã được Tiêu Chiến chuẩn bị xong hơn phân nửa. Chỉ mới qua nửa tiếng, địa vị của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến đã bị anh đạp thẳng xuống thành 'em trai rửa rau'.

"Đem cái này đi rửa!" Anh ném bó rau cho hắn. Còn hắn thậm chí chẳng mảy may nhận ra rằng địa vị của mình vừa tụt thảm, trái lại hết sức tự nhiên nhận lấy bó rau rồi xả nước đem rửa.

"Rửa từng lá một đó, rửa cho sạch vào."

"Ừm." Vương ảnh đế ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo. Thiết kế Tiêu sai người ta rửa hơn nửa chỗ rau xong cũng hả giận, có thể bắt đầu đun nước nấu được rồi.

Lúc đi siêu thị Tiêu Chiến đã cố tình chọn loại nước lẩu từ nước hầm xương, mục đích là để có thể tự pha nước chấm. Vương Nhất Bác dè chừng vừa bảo vệ bát tương vừng của mình, vừa nhìn Tiêu Chiến đang điên cuồng thêm hạt tiêu vào bát của anh...

"Có cần thiết đáng sợ như vậy không?" Hắn hỏi. Rồi dưới ánh nhìn hoảng sợ của Tiêu Chiến, nghiêm chỉnh gắp một mớ rau mùi lớn trộn với tương vừng vào trong bát mình. Tiêu Chiến dùng chính câu hắn hỏi đáp trả lại, "Có cần thiết đáng sợ như vậy không?"

"Rau mùi ăn ngon mà, sao không ăn?" Hắn ngậm đầu đũa, vẻ mặt vô tội.

Tiêu Chiến dí cho hắn một ngón cái 'Bấm Like' rồi ngồi xuống bỏ đồ ăn vào nồi. Vương Nhất Bác hiện vẫn đang trong chế độ ăn kiêng, đồ được phép ăn không nhiều lắm. Lúc mua đồ người đại diện còn cẩn thận dặn, "Cuối tuần này có một sự kiện, đi xong cái đó có thể ăn thả cửa được rồi. Anh kiềm chế cậu ta một chút nhé."

"Tôi có điều muốn hỏi. Thực đơn này là bà chị dặn anh mua hả?" Vương Nhất Bác bày tỏ nỗi lòng hoài nghi về ý nghĩa tồn tại của bữa lẩu này, đúng là người đàn bà ác độc!

"Bớt nói nhảm. Người đại diện bảo trước cậu toàn lén ăn gà rán, người hôm sau suýt thì ngoẻo ở phòng tập thể hình." Sau khi phát hiện ra địa vị của Vương Nhất Bác trong lòng mình tụt hạng, Tiêu Chiến thấy thư thái hẳn ra, giờ còn có thể mắng hắn nữa nè!

Vương Nhất Bác: "???? Anh ngồi yên đó đợi tôi!"

Tiêu Chiến cầm bát của hắn lên, gắp cho mấy miếng đậu phụ trắng, rau cải xanh. Vương Nhất Bác thì đứng trong phòng khách gọi điện thoại, "Rốt cuộc chị đã nói cái gì với anh ấy hả?! Em cũng cần sĩ diện chứ! Chị về đây!"

Thừa dịp hắn còn đang gọi điện, Tiêu Chiến mới len lén gặp một ít thịt và thịt viên bỏ vào bát mình. Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận bịu uýnh lộn với người đại diện qua điện thoại. Trong khi đó, người đại diện giảm âm lượng về mức nhỏ nhất rồi bỏ điện thoại lên bàn, vui vẻ xem tiếp bộ phim Hàn đang xem dở, quẳng ông chủ đang tức giận phừng phừng ra ngoài vũ trụ không thèm đoái hoài.

Lúc Vương Nhất Bác cúp điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra rằng người ngồi đối diện không hề để ý đến mình.

"Thịt đâu rồi?" Vương Nhất Bác cầm bát của mình lên. Tiêu Chiến giơ bát của mình đến trước mặt hắn, "Ăn không? Cay xé miệng, cay điên đảo, chuẩn bài vị cay Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, đột nhiên nhanh như chớp cầm đũa thó một miếng thịt viên trong bát anh bỏ vào mồm. Vừa ăn đã sặc sụa.

"Vương Nhất Bác! Không sao chứ!"

"Nước..."

Vương ảnh đế, không phải đồ ăn gì cướp được từ thầy Tiêu cũng ngọt đâu, có cả món cay nữa đó, hiểu không?

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, người đại diện bảo cuối tuần này em có một hoạt động, ngày mai bắt đầu ăn chay, sáng mai sáu giờ cô ấy tới đón đi tập."

Vương Nhất Bác đang ngồi ườn trên sofa chơi game, nghe thế thì ngọ nguậy bày tỏ kháng nghị. Tiêu Chiến dí trán hắn, "Không phải anh đã nói rồi à. Dù bây giờ chuyển sang nghiệp diễn viên rồi thì vẫn xuất thân là idol. Là nam nghệ sĩ 20 tuổi đang trong thời kì nhan sắc đỉnh cao, dạo này em có vẻ phát triển bề ngang rồi đó!"

Vương Nhất Bác:!!!!

20 phút sau, Vương Nhất Bác ngồi trong xe cùng người đại diện, "Chị đem tất cả những đồ gì nhiều calo trong tủ lạnh nhà Tiêu Chiến bỏ hết đi!"

Người đại diện: "Không dưng bắt Tiêu Chiến nhà người ta con khỉ à? Ảnh cũng có phải người nổi tiếng đâu, người ta cũng không phát triển bề ngang! Hơn nửa đêm gọi chị đây ra ngoài làm gì? Giờ này còn đòi đi chạy bộ!!"

Vương Nhất Bác: "Chị không chạy cũng không sao hết, em chỉ muốn yên tĩnh một chút!! Với lại sao không liên quan đến anh ấy được? Ảnh phải đồng cam cộng khổ với em chứ! Người ta bảo vợ chồng như chim liền cánh sống cùng một rừng* cơ mà!"

(*chim chung rừng: vế sau đại ý là bỏ rơi người đồng hành, chỉ hành vi ích kỉ, bỏ mặc người thân cận)

Người đại diện: "Đại ca, cậu không cần hồ ngôn loạn ngữ như thế. Những lời này người ta chỉ nói khi đại nạn bỏ mặc người khác thôi, biết không hả?"

Vương Nhất Bác: "Em chỉ nói nửa ý đầu mà chị cũng quản?"

Người đại diện: "... OK cậu thắng, được chưa? Chị muốn quẳng cậu xuống hồ cho chìm nghỉm cho rồi!"