Chương 19

So với một Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khỏi bệnh cảm và công việc thuận lợi, tình cảnh hiện tại của Tiêu Chiến là —đã sắp bị toàn bộ đồng nghiệp tôn lên làm vợ ông chủ rồi. Đối với chuyện này, Tiêu Chiến không biết giải thích sao. Anh không hiểu, cảm thấy cực kì khó hiểu. Rốt cuộc là ai cho đám người này dũng khí để cho rằng Vương Nhất Bác thích đàn ông thế?! Mà rốt cuộc là tại sao không ai phát hiện ra hắn là một thẳng nam chết dẫm hết vậy?

Nhưng thật ra thì, thiết kế Tiêu, anh cũng là một thẳng nam chết dẫm mà, anh vẫn thích con trai đấy thôi.

Mặc dù không có ai trong bọn họ bám theo anh nhiều chuyện nhưng thái độ của mọi người đối xử với anh rõ ràng đã nâng lên trình độ đối xử với vợ ông chủ. Nói thật thì cảm giác này có hơi đáng sợ chút xíu, không thua kém gì việc nghe Vương Nhất Bác gọi người đại diện của hắn chị ơi chị à.

Về phía Vương Nhất Bác, cuối cùng hắn quyết định chọn kịch bản thứ ba. Có thể doanh số phòng vé sẽ không quá cao nhưng hắn đã đọc qua kịch bản, xem qua về đội ngũ sản xuất và các diễn viên tham gia. Tuy rằng vé bán không quá mạnh nhưng chắc chắn có thực lực để tham gia liên hoan phim năm sau.

Ngoài ra hắn cũng ký hợp đồng đại diện cho hãng xe hơi thể thao, bên nhãn hàng đồng ý sau lễ Giáng sinh sẽ cho đoàn đội qua bên này quay quảng cáo.

"Tốt rồi, Nhất Bác có hứng thú thu bài hát mới không? Kĩ năng hát vẫn ổn chứ?" Ông chủ ôn hòa hỏi, Vương Nhất Bác lại kiên định cự tuyệt, "Chọn một cái thôi. Tôi cũng quyết định chuyển sang làm diễn viên rồi, tạm thời cứ chuyên tâm làm việc này chút, kẻo cuối cùng cái gì cũng lại nửa vời."

Người đại diện lặng lẽ gạch bỏ dòng EP trong sổ ghi chép cá nhân của mình, đưa hắn đi thử trang phục, "Tỉnh táo phết nhỉ thầy Vương."

"Em không muốn chỉ làm hoa phù dung sáng nở tối tàn, cũng không muốn làm bình hoa di động. Phải xác định được con đường mình muốn đi mới không lỡ dở chần chờ."

Ở độ tuổi này mà đã hiểu được ra chuyện như vậy rồi. Người đại diện nhìn ghi chép trên sổ của mình kín mít công việc và kế hoạch, đột nhiên cảm thấy không biết nên vui mừng hay là nên đau lòng. Có rất nhiều con đường dễ đi hơn, hắn lại cứ nhất định muốn đi một con đường nhấp nhô chông gai.

"Đã mời thầy dạy cho em rồi. Em không phải người tốt nghiệp chính quy, phải học thêm mới được. Từ giờ tới khi bấm máy, mỗi tuần sẽ có ba ngày học, không làm việc khác nữa. Chấp nhận được chứ?"

"Được."

Người đại diện đi theo phía sau hắn. Ánh sáng từ cửa sổ bằng kính ở đầu kia của hành lang hắt ngược lại, khiến tấm lưng hắn biến thành một đường viền ánh sáng.

Một dũng sĩ trẻ tuổi khoác trên vai ánh mặt trời, bên người là thanh kiếm sắc bén, con đường trước mặt phủ kín bụi gai và cây tường vi, là một hành trình vừa xa xôi vừa cô độc.

Nhưng chướng ngại lớn nhất trước mắt ấy là mua quà gì cho Tiêu Chiến.

"Sao con trai lại đi tặng túi? Không muốn!"

— con trai thì không thể đeo túi xách hả?!

"Gì đây? Ván trượt hả? À đúng rồi, ván trượt của em vẫn còn ở nhà Tiêu Chiến, em muốn đi lấy!"

— chú ngồi yên đó! Chọn quà trước rồi lấy gì thì lấy!

"Tay cầm chơi game? Em vào phòng ảnh thấy có rồi."

— trong phòng người ta có gì cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy luôn chắc.

Qua hai hôm, người đại diện khiêng một giá vẽ đi vào phòng, "Cấm ý kiến! Chị cảnh cáo cậu đó Vương Nhất Bác! Cấm không được bày cái tật xấu cái gì cũng không cho mua ra! Tặng cái này!"

Vương Nhất Bác ném điều khiển lên ghế sa lon, "Tại sao?"

"Tiêu Chiến là sinh viên mỹ thuật còn gì, vẽ vời các thứ đó! Ngoài cái này ra còn gì thích hợp hơn nữa?"

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt mù mờ, "Có ích lợi gì không?"

Người đại diện suýt thì bị hắn làm cho tức chết, "Giá vẽ thì để vẽ chứ để làm gì? Trời đẹp thì đem ra ngoài vẽ trời mây, trời không đẹp thì ở nhà ngồi vẽ trời qua cửa sổ á."

"Chỉ vẽ mỗi trời thôi à? Vẽ nhà cửa cũng được mà." Vương Nhất Bác thành công mở khóa kĩ năng chọc người ta tức ói. Người đại diện chỉ thiếu chút nữa thôi là cầm giá vẽ lên đập hắn một trận lăn ra đất, "Sắp mùa xuân rồi, hiểu chưa hả?"

"Nhưng mùa xuân thì em lên núi quay phim rồi còn đâu..." Nói lí nhí.

Người đại diện: "Nói gì đó?"

"Không có gì? Đưa em đi, em cầm qua đó." Vương Nhất Bác sảng khoái đứng lên, nhận lấy giá vẽ, "Đưa chìa khóa xe cho em."

Người đại diện ném chìa khóa cho hắn, "Đừng để người khác nhìn thấy đó. Không thì đưa đến công ty đi. Này, có nghe không đó? Vương Nhất Bác!"

"Nghe rồi," Cửa đóng lại, chặn luôn tiếng hắn nói khi hắn rời khỏi nhà.

Người đại diện chỉ biết lắc đầu một cái. Người như cậu mà còn học đòi theo đuổi ai, có quân sư như chị đây thì không dùng. Đúng là hận không thể rèn sắt thành thép!

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến về quê mở một triển lãm tranh, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tới liên hoan phim.

"Có tự tin không?"

"Tự tin thì có ích lợi gì, trừ phi sắp đặt sẵn hết cho em rồi," Vương Nhất Bác vừa đi, vừa giơ tay để người đại diện đeo đồng hồ của nhãn hàng tài trợ lên cho, "Anh thì sao, không có chuyện gì chứ? Khi nào xong bên này em có thể bắt một chuyến bay, sớm nhất cũng phải rạng sáng mai mới tới nơi."

"Em không tới cũng không sao mà, tranh em cũng đã xem cả rồi." Tiêu Chiến đi vào phòng tranh từ cửa chính, ngắm nhìn từ bức tranh đầu tiên ngắm đi.

Lúc này Vương Nhất Bác đang khom lưng chui vào xe mình, "Không giống nhau chút nào. Đây là triển lãm tranh đầu tiên của anh, dù thế nào mai em cũng phải tới."

"Chúc em đoạt giải, Vương ảnh đế."

"Chờ em tới nhé, thầy Tiêu."