Vương thanh niên độc thân 22 tuổi Nhất Bác từng cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống như mình, không có kĩ năng sinh tồn gì hết, kết quả bị Tiêu Chiến vả mặt một cái rõ đau.
Khi người đại diện trở lại, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã ăn no nê, uống thuốc sau lại buồn ngủ rồi.
"Vẫn còn một ít mì, để tôi nấu gì đó cho cô nhé?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, bèn quyết định làm chút đồ ăn đêm. Người đại diện bỏ túi xách xuống, định vào bếp giúp một tay, lại phát hiện ra phòng bếp đã được Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ. Trên bếp đang đun một nồi nước sôi, bên cạnh là nước sốt cà chua và trứng, "Anh làm đấy à?"
"Ừ..." Tiêu Chiến ngại ngùng cười. "Trong tủ cũng không có đồ gì, mà quanh đây thì tôi không quen đường nên không dám đi mua."
"À... Xin lỗi, tôi quên mất. Hai hôm trước tôi mới dọn tủ vứt một lượt đồ hết hạn đi, quên không mua đồ mới."
Tiêu Chiến gắp mì bỏ ra bát, đưa cho người đại diện, "Không sao, tôi thấy cậu ấy ăn cũng ngon miệng lắm."
Người đại diện dựa vào quầy bếp, bưng bát mì gắp thử một miếng. Cũng không phải là cao lương mĩ vị gì cả, nhưng rất có mùi vị gia đình, so với đồ ăn bán ở bên ngoài mua về có cảm giác ấm áp hơn nhiều, "Cậu ta có gây chuyện gì không?"
"Không đâu, ngoan lắm mà. Sao lại hỏi thế?" Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu, "Bình thường lúc bị ốm cậu ấy hay gây chuyện à?"
Người đại diện nhìn anh như có điều suy nghĩ, "Cũng thi thoảng. Nhưng cũng không biết làm sao nữa, 13 tuổi cậu ấy đã xa nhà rồi. Có lẽ trước nay vẫn luôn nhẫn nhịn rất nhiều, cho nên cứ hễ phát hiện có người ở bên cạnh cưng chiều, cậu ấy sẽ hơi trẻ con một chút. Tôi còn sợ cậu ấy sẽ làm phiền đến anh."
Tiêu Chiến nghe xong không đáp. Người đại diện lại vỗ vỗ vai anh, "Nhưng mà cậu ta khỏe lắm, chẳng mấy khi ốm đâu, anh cũng không phải lo chăm sóc cậu ta gì hết."
Có lẽ người trẻ tuổi đều như vậy cả. Không thể để người khác thấy mình khóc. Vậy nên một khi đã có cảm giác tin cậy với ai đó, sẽ đem hết những uất ức khổ sở ra cho người đó xem.
"Cám ơn cô."
"Hở?" Người đại diện ngẩn người.
Tiêu Chiến gãi đầu, "Thật ra lời này không phải của tôi, nhưng coi như tôi là fan của cậu ấy, vẫn muốn cảm ơn cô. Cô đã chăm sóc cậu ấy nhiều năm như thế."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, là tôi bị cậu ta chèn ép nhiều năm như vậy thì có," Người đại diện bất đắc dĩ cười. "Cám ơn bát mì của anh, nấu ngon thật đó. Anh muốn tôi đưa về nhà giờ không hay hôm nay ngủ lại đây?"
"Muộn rồi tôi cũng không muốn làm phiền cô quá. Để tôi xem nếu có phòng nào trống thì tôi mượn ngủ lại một đêm, mai tôi về."
"Vậy mai tôi đến đón hai người. Ở quanh đây không có tàu điện ngầm, tôi sẽ đưa cậu đi làm," Người đại diện nói, tiện tay rửa luôn bát. "Phiền cho anh rồi, Chiến Chiến."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười "Có thể không gọi Chiến Chiến được không?"
Tuổi trẻ quả nhiên là tuổi trẻ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác qua ngày hôm sau đã vui vẻ phơi phới, nhớ lại bản thân năm 22 tuổi cảm thấy... Hức, đúng là phân biệt đối xử, năm mình 22 tuổi cũng không khỏe như thế.
Đưa Tiêu Chiến tới công ty xong, người đại diện lại đưa Vương Nhất Bác đi thử quần áo của nhãn hàng tài trợ sắp tới. Trên xe, tiện thể bàn chút công việc, "Gần đây có ba kịch bản mới được đưa tới. Một là phim truyền hình, thể loại hiện đại đô thị, đạo diễn từng hợp tác với cậu trong phim ngắn trước đó rồi. Hai là phim điển ảnh cổ trang, đạo diễn không quá nổi tiếng những các tác phẩm trước đó cũng khá ổn. Cuối cùng là đạo diễn mà cậu có quen biết, hôm liên hoan phim là người đã trao cúp cho đó. Chỉ là nội dung không ổn lắm, phim hơi hướng văn học, có lẽ sẽ kén người xem. Chị xem qua khâu sản xuất bên đó thấy chủ yếu sẽ phải vào rừng lên núi, năm sau quay rồi. Thấy sao?"
"Để về xem kịch bản trước đã rồi nói tiếp."
Nhận được cúp ảnh đế, đối với Vương Nhất Bác đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Chọn kịch bản thế nào, đoàn đội làm việc ra sao, hợp tác cùng ai cùng đều rất quan trọng. Tuy hắn không bao giờ phải chờ kịch bản chọn mình nữa, nhưng áp lực lại càng lớn hơn, càng phải thận trọng hơn trước.
"Được. Vậy còn hai đại ngôn nữa. Một trong số đó là một nhãn hàng quần áo, chị đẩy xuống rồi. Họp báo tới cậu vẫn nên đẩy mạnh hình ảnh của nhãn hàng cá nhân thì hơn. Còn một cái nữa thì chị thấy có thể cậu cũng sẽ nhận, nhưng chị chưa trả lời người ta, cậu tự xem trước đi."
"Gì thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Người đại diện đưa iPad qua cho hắn, "Xe thể thao. Đây là lần đầu tiên nhãn hàng của họ chọn một nghệ sĩ Trung Quốc để hợp tác, chị thấy cũng đáng cân nhắc."
"Nhận được," Vương Nhất Bác trả iPad lại.
"Vậy để bảo họ gửi hợp đồng qua cho chúng ta xem trước."
Vương Nhất Bác gật đầu. Nói xong chuyện công việc, Người đại diện quay ra trả lời hết một loạt tin nhắn và email. Xong xuôi mới cất iPad đi, "Mì cà chua trứng ngon không?"
"Tạm được," Vương Nhất Bác cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, lơ đãng đáp lời. Người đại diện lại hỏi, "Người ta chăm cậu nguyên một đêm, không tính báo đáp hả?"
Thẳng nam Vương Nhất Bác: "Chẳng phải vì tôi chăm anh ta một đêm nên mới bị cảm à?"
Người đại diện: "Chị thật hết cách với đồ thẳng nam chết dẫm nhà cậu! Cứ như vậy đuổi kịp mới là có quỷ ám á!!"
Vương Nhất Bác thấy người đại diện len lén đảo mắt bực bội, quay ra hỏi, "Chứ chị quan tâm người ta như vậy làm gì? Dạo này đi đâu cũng mang anh ta theo nữa. Chị thích anh ấy hả?"
Người đại diện sợ chết khϊếp, "Vương Nhất Bác, chị nói cậu nghe, cậu có lương tâm một chút!"
Vương Nhất Bác: "Em rất có mà. Hai người không thể đâu, chết tâm đi."
Người đại diện: "Sao tự nhiên lại chuyển qua thể loại đô thị tình duyên thế, thằng nhóc này sao lại chọc người khác buồn vậy hả!"
Vương Nhất Bác ngừng một lúc, "Vậy... Không thì cầm gì cho anh ấy được nhỉ? Em chưa từng tặng qua cho con trai bao giờ, mua gì?"
Người đại diện đột nhiên quay sang nhìn thẳng Vương Nhất Bác, vui mừng ra mặt, "Để chị chọn, cậu đưa nhá?"
"Được, " Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "Cảm ơn chị."
Người đại diện bị choáng làm rớt luôn túi đồ của mình, "Đại ca, anh Nhất Bác! Ông chủ! Có phải chị làm gì sai rồi không? Cậu tha thứ cho chị..."
"... Chị quay đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt chị!"
"À..."
【Câu chuyện nhỏ 】
Khi Vương Nhất Bác bị ốm, phiền như quỷ (Phần 1)
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, đầu em đau."
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, hình như em sốt rồi."
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em đau bụng."
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em muốn uống nước."
Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, anh cảm thấy người đại diện của em nhận xét rất không đúng. Lúc bị ốm em không phiền một chút nào, mà là phiền đến chết anh cmnl rồi!"
Vương Nhất Bác: "Em chỉ còn một yêu cầu nữa thôi, anh đồng ý em sẽ không phiền nữa."
Tiêu Chiến: "Nói nhanh!"
Vương Nhất Bác: "Em muốn ôm anh một cái..."
Hay lắm. Người bạn nhỏ lúc bị ốm, phiền thì đúng là phiền thật. Nhưng cái vẻ mặt xin ôm một cái đó thật sự không cách nào kháng cự. Thế nên anh thiết kế Tiêu chỉ có thể ném bút đi qua đó thôi.