Chương 17

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn gửi tiền qua Wechat cho Tiêu Chiến, đại khái là vì thấy bóc lột sức lao động của nhân viên như thế không lương thiện cho lắm.

Trên đường ngồi xe trở về, Vương Nhất Bác vẫn ngủ suốt. Người đại diện lấy một chiếc nhiệt kế trong hòm thuốc trên xe ra đo cho hắn. Vương ảnh đế ngây thơ cực lực kháng cự không chịu thừa nhận chuyện bản thân phát sốt.

"Đúng là thằng nhóc thối!" Người đại diện sắp tức chết rồi, bèn dúi nhiệt kế vào tay Tiêu Chiến, "Anh dụ dỗ cậu ta đi."

"Hả? Tôi á?" Mặt Tiêu Chiến đần thối. Vương Nhất Bác trùm kín mũ áo khoác, một bộ dáng chống cự hết sức tiêu cực. Trong lòng Tiêu Chiến cũng sắp khóc rồi, tiểu tổ tông này cô còn trị không nổi thì tôi làm gì được!?

"Tin tôi đi, mấy cái này anh quản tốt hơn tôi nhiều."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu lắm. Vương Nhất Bác thì im lặng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn kiên trì chống đối. Người đại diện điên cuồng dùng ánh mắt khích lệ động viên Tiêu Chiến.

Đồng chí Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là 'không trâu bắt chó đi cày'. Từ bé đến giờ chưa từng dỗ dành ai, Tiêu Chiến lúc này như người mù tìm đường.

"Chỉ là muốn biết có sốt hay không thôi, cũng không bắt cậu đi tiêm."

"Đo một cái là xong, nếu sốt thì uống thuốc hạ sốt là được."

"Vương Nhất Bác, cậu xoay người qua đây!"

Kiên nhẫn của anh thiết kế họ Tiêu đã cạn, "Có nhanh lên không, nếu không thì tôi mặc xác cậu đó!"

Bởi vậy mới nói, dỗ dành làm gì cho mệt. Trực tiếp dùng bạo lực ép buộc là xong rồi. Năm phút sau, Tiêu Chiến lấy nhiệt kế ra xem, "Ừm, là 38 độ 5."

"Trong hộp có thuốc hạ sốt đấy, cho cậu ấy uống." Người đại diện quay sang hỏi, "Nhất Bác, có thấy khó chịu không?"

Lắc lắc đầu.

"Tối nay không có lịch trình, về ngủ một giấc đi." Người đại diện lại bắt đầu hành trình dỗ dành trẻ nhỏ.

Gật gật đầu.

"Chị phải qua công ty một chuyến, để Tiêu Chiến chăm sóc cậu nhé, được không?"

Gật gật đầu.

Người đại diện: "Anh giúp tôi trông coi cậu ta mấy tiếng được không Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến lúc này vừa bóc một viên hạ sốt từ vỉ thuốc ra, nhét vào miệng Vương Nhất Bác, rồi vặn nắp chai nước đưa qua cho hắn. Vương Nhất Bác nhận lấy nước rồi ực một cái nuốt viên thuốc. Vừa nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác bị cảm vì tối qua chăm cho mình, Tiêu Chiến đồng ý ngay, "Được, cô cứ đi đi, tôi chăm sóc cậu ấy cho."

Vương ảnh đế rụt cổ vào trong áo khoác lông vũ mềm mại của mình, cảm thấy bị ốm giả vờ làm trẻ con đúng là một hoạt động đầy tính nhân văn. Tất nhiên nếu có thể giả vờ mà không cần bị ốm thì tốt hơn.

Có lẽ là để tránh fan tư sinh, nhà mới của Vương Nhất Bác nằm ở khu ngoại ô phía bên kia thành phố. Nghe nói ở khu này đều là nghệ sĩ có tiếng hoặc mới nổi.

Tiêu Chiến và người đại diện cùng nhau đưa Vương Nhất Bác vào nhà, sắp xếp xong xuôi đâu đấy. "Phòng bếp ở kia, tủ lạnh có chút đồ ăn đó, nếu anh đói thì cứ lấy ra ăn. Ở chỗ này không thể gọi đồ ăn từ ngoài vào, nếu anh muốn ăn gì thì gọi cho tôi, khi nào về tôi mua cho."

"Không sao, tôi tự lo được mà. Cô về kịp không?" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời, đã nhập nhoạng tối rồi.

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng về sớm chút. Lúc cậu ấy bị ốm sẽ hơi trẻ con một chút, anh bao dung một tí nhé." Người đại diện liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ rồi mới bảo, "Về rồi nói ha, tôi đi đã."

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

Tiễn người đại diện đi rồi, Tiêu Chiến quay về phòng ngủ xem Vương Nhất Bác thế nào. Hình như thuốc có tác dụng rồi, hắn ngủ có vẻ ngon, nửa mặt dụi vào gối.

Anh vươn tay sờ thử trán hắn. Vẫn còn hơi sốt nhẹ. Vậy là anh lại kéo chăn ghém cẩn thận cho một hồi. Vương Nhất Bác ngủ say, xoay người cuốn mình vào trong chăn.

Phòng ngủ của hắn chỉ bày hai loại đồ, một là mũ bảo hiểm xe motor phân khối lớn, còn lại là mô hình lắp ráp LEGO.

"Woa..."

Đó là lời cảm thán của kẻ nghèo rớt. Thì ra cái tủ đựng mũ bảo hiểm mà hắn từng nói trong mấy buổi phỏng vấn, thực tế lại rung động lòng người thế này.

"Tiêu Chiến..."

"Tôi làm cậu tỉnh à?" Tiêu Chiến vội chạy tới bên giường. Người kia vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh bật đèn bàn bên cạnh giường lên, "Có muốn gì không? Đói không?"

"Không. Người đại diện của tôi đi rồi à?" Vương Nhất Bác kéo chăn che mắt, Tiêu Chiến điều chỉnh cho ánh đèn dịu đi một chút. "Vừa đi một lát thôi. Để tôi chuẩn bị gì đó cho cậu ăn, ăn rồi còn uống thuốc."

"Không muốn uống thuốc."

Cái tính 'người bạn nhỏ' của Vương ảnh đế trỗi dậy rồi đó. Quấn một cục chăn bông, không ai yêu thương, tủi thân.

Tiêu Chiến chọt chọt hắn qua lớp chăn, "Vậy công việc ngày mai thì sao? Không uống thuốc thì đi thế nào đây?"

"Không đi. Không làm. Chán rồi."

Tiêu Chiến: ...Đúng là trẻ con.

Nghĩ là thế nhưng cuối cùng vẫn phải dỗ dành đã. Người đại diện nói phải lắm, trẻ con phải dụ, "Hay thế này nhé, để tôi xem trong tủ lạnh có gì, nếu có đủ đồ tôi làm một món sở trường của mình cho cậu ăn. Rồi cậu uống thuốc, được không?"

Trong khi Vương ảnh đế còn đang suy nghĩ, cái bọc chăn giật giật, cuối cùng hắn gật đầu một cái. Tiêu Chiến cảm thấy mình dỗ dành trẻ con thành công rồi có phải nên khen một câu không nhỉ... nhưng nghĩ một lúc vẫn chọn khó quá bỏ qua, "Vậy ngồi dậy một lát cho tỉnh, rồi rửa mặt đi. Tôi đi làm đồ ăn."

"Ừm..." Vương Nhất Bác kéo chăn, thò đầu ra, "Điện thoại di động của tôi đâu rồi?"

"Người đại diện cầm đi rồi, không cho cậu chơi game điện thoại."

"Đúng là người đàn bà âm hiểm..."

Tiêu Chiến: "Được rồi đó, nhanh lên. Đã sốt thế rồi còn chơi game. Đừng có nằm tiếp đó, tôi đi ra ngoài đây."

Vương Nhất Bác đã bị tước đoạt quyền được chơi game trên điện thoại, rửa mặt xong cũng tỉnh hơn. Trong bếp, Tiêu Chiến đứng trước tủ lạnh trầm ngâm. Trước khi đi người đại diện bảo là trong tủ lạnh có đồ ăn đó, là cái gì? Chỗ cà chua này á?

"Anh bị lừa rồi. Một nam thanh niên độc thân 22 tuổi, tủ lạnh trong nhà có cà chua đã là tốt lắm rồi. Rửa một quả rồi ăn vậy. Anh muốn ăn gì nữa thì gọi bảo chị ấy mua về cho." Vương Nhất Bác thò tay lấy cà chua, bị Tiêu Chiến nhanh tay giành lấy trước, bóp bóp thử. Cà chua thế mà vẫn chưa hỏng nè. "Được rồi, đi ra ngoài kia chờ."

"Hở?" Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi bếp trong hoang mang, "Anh nổi không đó? Để tôi ăn luôn cho rồi. Ở đây mà báo cháy là ngày mai lên no1 hotsearch đó!"

Tiêu Chiến mở cửa phòng bếp, tay vẫn còn cầm dao dứ dứ, "Cậu có nghi ngờ gì với tài nấu nướng của một nam thanh niên độc thân 28 tuổi không hả? Ngồi đó chờ ăn đi, tự đi lấy thuốc mang ra sẵn luôn."

Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác bị uy lực của dao bếp uy hϊếp, yên lặng cun cút chạy đi lấy thuốc, không dám hé răng nói gì nữa.

【Câu chuyện nhỏ】

Vương Nhất Bác: "Đàn ông độc thân 28 tuổi có thể nấu ngon như vậy thật hả?"

Tiêu Chiến: "Cũng không hẳn. Tại vì anh không thích ăn đồ ăn ở bên ngoài, sau khi thuê phòng trọ thì tự nấu hết, cứ tự mày mò tự nấu vậy thôi."

Vương Nhất Bác: "Anh có thiên phú là vợ thảo mẹ hiền."

Tiêu Chiến: "Làm vợ làm mẹ anh đều không làm được, giới tính không phù hợp."

Vương Nhất Bác: "Không phải anh là vợ em hả?"

Tiêu Chiến: "Chính bởi thế nên sau này em đừng có một câu vợ hai câu vợ nữa."

Vương Nhất Bác: "Tại sao? Vợ người ta bình thường làm những gì anh cũng đều làm được, lại còn xinh đẹp nữa."

Tiêu Chiến: "Em lượn đi được chưa hả Vương Nhất Bác?"