Tuần sau là lễ Tạ ơn rồi. Hoạt động của công ty mà ông chủ bảo thì cũng không thoát khỏi số phận 'ăn uống hát hò' như bao công ty khác thôi. Có điều giờ ông chủ của họ đã là Ảnh đế rồi, phô trương hơn các công ty khác một chút cũng dễ hiểu.
Vương Nhất Bác không uống rượu cũng không ăn cay. Trong công ty lại chủ yếu là các chị em, thành ra số người có thể uống rượu chỉ có vài người. Tiêu Chiến bị vài người rót qua rót lại mấy chén đã không còn phân rõ đông tây nam bắc ở hướng nào nữa rồi. Nhưng cũng may lúc say anh không phải kiểu người náo loạn ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên nghe người ta nói chuyện. Nhưng ai nâng chén lên mời anh cũng không từ chối, cứ nâng chén là lại uống.
Vương Nhất Bác ngồi ở phía bên kia bàn nhìn anh mãi, hiện tại khó mà xác định được anh đã say thật hay chưa.
"Có đi tiếp không?! Ông chủ!"
Đồng nghiệp bàn bên cạnh đã uống nhiều, đại khái tự cảm thấy mình như là nhà ngoại của vợ ông chủ vậy. Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thấy rằng để cho người trưởng thành uống rượu không phải một lựa chọn sáng suốt.
"Đi hát thôi! Đi hát thôi!" Tiêu Chiến, lúc này đang đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên hưng phấn hô lớn một tiếng khiến Vương Nhất Bác giật mình đến rụt cả cổ lại. Lời từ chối suýt buột ra đầu môi cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược trở về.
Vậy là một hội toàn trai đơn gái chiếc rủ nhau cùng đi KTV. Lẫn trong đám là ông chủ hoàn toàn tỉnh táo phải chịu trọng trách nặng nề là dìu thiết kế Tiêu say mèm.
"Tiêu Chiến, có phải anh uống say rồi không đó?"
"Không hề!"
Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn bảo anh là,
có quỷ mới tin anh! Nhưng Tiêu Chiến lại hết sức nghiêm túc cười với hắn một cái. Từ chân mày tới nốt ruồi nhỏ dưới môi đều toát lên một sự vui vẻ không có lí do cụ thể gì cả. Vương Nhất Bác nới lỏng tay, suýt nữa thì Tiêu Chiến trượt chân té dập mặt trên cầu thang. May là hắn phản ứng mau lẹ, vớt được người kia lên, "Đi cho tử tế coi? Sao bảo là không say cơ mà?"
"Tôi không say thật mà! Cậu bỏ ra, để tôi đi cho cậu xem!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chỉ có thể ôm anh chặt hơn một chút, "Được rồi được rồi, đi cho tử tế, không cần nhìn tôi!"
"Cậu mới là người phải nhìn đường. Cậu không nhìn tôi làm sao biết là tôi đang nhìn cậu!"
Vương Nhất Bác:
Thật là muốn đánh anh ta ngất xỉu cho xong! Chờ tới khi Vương Nhất Bác vất vả lắm mới đem được Tiêu Chiến vào gian phòng riêng mọi người đã đặt, đã có người bắt đầu đứng lên hát rồi. Trên bàn còn có cả đồ ăn vặt và bia. Hắn thấy thế liền nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bảo người phục vụ bỏ đồ uống có cồn đi hay không.
"Tôi cũng muốn hát!!" Tiêu Chiến nói được là bò được, lăn một vòng cũng tới trước máy chọn nhạc. Có lẽ vì hôm nay đi chơi anh không đeo kính, hoặc là vì uống nhiều nên hơi hoa mắt, nhìn màn hình phải nheo mắt lại một chút.
Tất nhiên là Vương Nhất Bác không đời nào gia nhập đội ngũ hát karaoke ở đây. Dù rằng trước khi đổi nghề làm diễn viên, hắn cũng xuất thân là ca sĩ.
"Ai cắt ngang bài của tôi vậy? Đi ra đây mau!"
Tiêu Chiến nghiêng ngả lảo đảo 'bò' được lên bục sân khấu nhỏ trong phòng, lại nghiêng ngả lảo đảo đá đít bạn đồng nghiệp bàn bên cạnh của mình rớt đài.
— Trương Tín Triết 《 Tín Ngưỡng 》
Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế, ở góc trong cùng. Cả người hắn bị bóng tối che khuất, từ xa nhìn Tiêu Chiến đang hát. Người đại diện nói cũng đúng thật. Nếu như không phải vì người này chọn một cuộc sống an phận làm một nhân viên văn phòng nho nhỏ, mà chọn đứng dưới ánh đèn sân khấu, hào quang của anh chắc chẳng thua kém gì hắn. Chỉ là một phòng karaoke nhỏ bé đơn giản này thôi, sân khấu nhỏ như thế, vậy mà khi hát anh như sáng bừng lên, nào có ngại gì chút men say khiến cả người nghiêng ngả có chút ngốc nghếch.
—
Yêu em, là tín ngưỡng kiên định và ấm áp đến thế nào. Yêu em, là sức mạnh từ linh hồn và sinh mạng này. Tín ngưỡng là gì? Có người phải đi thật lâu mới tìm được. Cũng có người dù đi suốt cả một đời cũng tìm không ra.
*
Khi Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, hắn thật sự muốn bóp chết bản thể hai giờ trước của mình trong KTV, kẻ mà cảm thấy Tiêu Chiến phát ra hào quang đó.
"Đưa chìa khóa đây, đừng có dụi vào tôi!" Vương Nhất Bác đã đứng trên sườn của con dốc suy sụp, sắp sụp tới chân dốc rồi. Hắn đành phải tự lục lọi túi của Tiêu Chiến để tìm chìa khóa, tay còn lại dùng sức chín trâu hai hổ để ôm Tiêu Chiến kẻo anh ngã khuỵu xuống mất. Cuối cùng cũng tìm được chìa mở cửa ra.
Vào đến nhà rồi, hắn không chịu nổi nữa ném luôn Tiêu Chiến lên ghế sofa. Cuộc đời hắn lúc này đúng là đã chạm đáy rồi. Chắc hắn là ông chủ duy nhất tốt bụng đưa nhân viên xỉn quắc cần câu về tận nhà, cảm động thay đứa con dũng mãnh của toàn cõi Trung Hoa!
Hắn mệt mỏi đến mức đầu óc cũng mơ hồ. Trên cổ vẫn còn treo lủng lẳng túi của Tiêu Chiến, hai tay chống hông đứng nghĩ ngợi viển vông một hồi, chỉ thiếu điều nghĩ tới cảnh vũ trụ diệt vong, loài người tận thế nữa thôi.
Trên bàn trà có một cốc nước, Vương Nhất Bác cầm lên uống một hơi cạn sạch mới tạm tìm về chút lí trí cho mình. Bằng không hắn đã bỏ mặc Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh cho tự sinh tự diệt rồi!
"Dậy đi!" Vương Nhất Bác nhấc chân đá mấy cái lên mắt cá chân Tiêu Chiến, không thấy phản ứng gì. Khi hắn bình tĩnh lại hoàn toàn, bèn quyết định làm người tốt đến cùng, tận chức tận trách làm một chàng tiên ốc (1). Sau khi bỏ túi đồ của anh vào phòng ngủ, hắn quay lại đỡ Tiêu Chiến lên, nửa ôm nửa lôi người về phòng ngủ thả lên giường, sau đó thì lau mặt mũi chân tay sạch sẽ cho rồi mới nhét vào trong chăn.
"Tiêu Chiến, ngày mai tỉnh dậy tốt nhất là anh đừng có nhớ gì cả. Bằng không sẽ bị dọa cho sợ chết đó. Để đích thân ông chủ phục vụ anh hả?!" Vương Nhất Bác ném khăn, cảm giác tức giận vừa được một cốc nước mát xoa dịu giờ lại phừng phừng bốc lên.
"Xong rồi hả? Để chị tới đón?" Khi điện thoại của người đại diện gọi tới, hắn đang ngồi không bên giường, nghe một câu đó cảm giác như mình được cứu sống, "Em ở nhà Tiêu Chiến."
Người đại diện: "Sao cậu lại chạy đến nhà người ta làm gì?!"
Vương Nhất Bác: "Một lời khó nói hết. Em muốn đặt quy định mới ở công ty, đi liên hoan cấm uống rượu."
Người đại diện: "...Được rồi, nửa tiếng nữa chị tới nơi. Khi nào tới sẽ gọi cho cậu, chăm sóc Tiêu Chiến cho tốt nhé..."
Vương Nhất Bác giờ đã kiệt sức. Chăm sóc con sâu rượu này còn mệt hơn cả đi quay chụp ba ngày ba đêm liên tục, hắn thấy mình như sắp tèo đến nơi rồi, chỉ có thể gào lên qua điện thoại, "Chị nhanh tới cứu em đi!"
Người đại diện: "Ha ha ha ha ha, tới đây tới đây."
Cúp máy, hắn cầm khăn về phía phòng vệ sinh để giặt, rồi tiện có vòi nước đó thì rửa mặt luôn. Trở về phòng ngủ, chút nước còn đọng trên mặt nhỏ giọt, hắn tiện tai rút hai tờ khăn giấy để lau mặt.
Đúng giờ, người đại diện có mặt dưới lầu. Vương Nhất Bác đang đọc một cuốn sách chuyên ngành của Tiêu Chiến, hay lắm, đọc không hiểu gì hết.
Nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác cứ như nhận được đại xá. Hắn thân thiện hiền từ vỗ nhẹ mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến? Tôi đi nha..."
Tiêu Chiến vẫn không phản ứng gì, hắn lại cố ý vỗ thêm cái nữa.
Lần này thì anh phản ứng thật, túm lấy tay hắn áp lên má mình rồi xoay người, thuận tiện dùng tay hắn làm gối đầu luôn.
Vương Nhất Bác:
...Tự nhiên lại đi vỗ thêm một cái để làm cái gì không hiểu!!! Thế mà Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại đặc biệt hài lòng với 'cái gối' mới này, nắm chặt muốn chết. Vương Nhất Bác thử rút mấy lần mà không rút ra được.
"Tiêu Chiến, tỉnh lại mau!"
Đầu Tiêu Chiến cọ cọ vào tay hắn, môi lướt qua mu bàn tay Vương Nhất Bác, tìm được vị trí tốt rồi lại nằm im không nhúc nhích nữa.
Vương Nhất Bác vì thế mà sửng sốt, kì lạ là trong đầu đột nhiên tự động phát một khúc ca:
—
Yêu em, là tín ngưỡng kiên định và ấm áp đến thế nào. Yêu em, là sức mạnh từ linh hồn và sinh mạng này. Cũng có một số người, đang đi tản bộ thôi cũng bị tín ngưỡng rơi thẳng vào đầu. Vừa giống như sóng biển cuồn cuộn quét qua, lại vừa giống như một đêm mùa đông lạnh không chịu nổi. Đôi môi mềm mại ướŧ áŧ của chàng trai trẻ vừa nhẹ nhàng chạm lên da thịt, đi vòng vèo thế nào đã tới trái tim rồi.
【Câu chuyện nhỏ 】
"Tại sao anh lại thích bài hát đó thế?"
Tiêu Chiến ngước lên từ một bàn la liệt các bản nháp thiết kế nhìn người kia, "Anh nhớ là sau khi tốt nghiệp đại học có xem một bộ phim điện ảnh, hình như là
'Năm tháng vội vã' thì phải? Có Bành Vu Yến diễn chính ấy. Anh ấy và Nghê Ni hát bài này xong, Nghê Ni liền chạy tới ôm ảnh..."
Vương Nhất Bác tì người trên vách ngăn bàn làm việc, cúi đầu nhìn anh, "Bài hát này có ma lực gì không nhỉ, lúc đó em cũng rất muốn chạy tới ôm anh."
"Vậy sao không ôm?" Tiêu Chiến cầm bút chọt lên má Vương Nhất Bác, "Cơ hội tốt như thế cơ mà!"
Vương Nhất Bác nghe đến đây, tự nhiên thấy trong người không khỏe lắm. Dĩ nhiên cuối cùng hắn cũng không nói cho thầy Tiêu nhà mình biết là, lúc đó khi hắn nhịn không nổi nữa muốn đi lên rồi, thầy Tiêu đột nhiên quăng mic, vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau đó hắn còn phải nghiêm túc làm một cái gối đầu bằng xương bằng thịt cho anh.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Có điều, cũng chính hôm đó, chính khúc ca đó, đã khiến rất nhiều thứ chuyển hướng, đi mãi trên một quãng đường thênh thang vừa yên bình lại vừa dịu dàng.
—
Chú thích: (1) Theo tích tiên ốc được một người nhặt về nhà nên khi người đó không ở nhà sẽ giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa cho để báo đáp, không cần người kia phải biết. Đại khái là VNB tự cảm thấy mình làm những việc này là việc tốt mà TC tỉnh lại chắc chẳng nhớ đâu, nhưng cứ làm thôi.