Chương 13

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị hội Yêu Nhền Nhện kéo tuột vào phòng trà nước, tiến hành khẩu cung tàn bạo. Chiến Chiến bé nhỏ đơn thuần đến tay bạn trai còn chưa từng nắm cảm thấy suýt nữa bị các chị Nhện tinh dọa chết rồi.

"Các chị gái, các em gái, em thề em và Vương Nhất Bác chỉ là quan hệ fan hâm mộ và idol thuần khiết, là người làm công và ông chủ thôi! Em không bị bắt chơi quy tắc ngầm gì hết đâu, xin mọi người hãy tha cho em đi!" Bị tra hỏi đến muốn òa khóc, anh thiết kế họ Tiêu cảm thấy mình như con chuột bị dồn chết vào góc tường đến nơi rồi.

"Mọi người đang làm gì thế?" Lại là chuỗi câu chuyện 'mỗi lần Vương tổng đẩy cửa vào phòng là có phát hiện mới'.

Tiêu Chiến thấy vị cứu tinh tới rồi, tính chạy lại trốn sau lưng Vương Nhất Bác để lánh nạn thì chợt nhớ ra người này mới chính là nguồn cơn của tất cả. Vậy là nửa đường khựng lại, cun cút chạy về phía các chị em.

Vương Nhất Bác: "Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy! Anh chạy gì đó?"

Có chuyện gì quan trọng là các chị Nhện tinh lại trời sinh nhạy bén, ai nấy nháy mắt bảo nhau đồng loạt chuồn lẹ khỏi phòng nghỉ. Chỉ còn lại hai người với mối quan hệ fan hâm mộ và idol thuần khiết hay là người làm công và ông chủ, bốn mắt nhìn nhau trân trân.

"Đang trong giờ làm việc, chạy vào phòng nước làm gì?"

Trời đất chứng giám, anh bị mấy bà chị kẹp hai bên lôi vào đây mà. Nhưng mà cũng không thể nói lí do là bởi mấy chị em cảm thấy giữa anh và hắn có ý gì đó, đúng không?

"Lấy nước, lấy nước..." Tiêu Chiến vớ bừa một cái cốc, nhanh nhẹn chạy tới máy lọc nước ngay đó.

Vương Nhất Bác: "...Đó là cốc của tôi."

Tiêu Chiến: "... Vậy, để tôi rót nước cho cậu nhé?"

"... Khỏi đi, mau ra họp." Vương Nhất Bác lấy lại cốc từ tay anh rồi đặt nó lên bàn, sau đó rời khỏi phòng trước.

Có lẽ là vì tần suất xuất hiện của ông chủ giấu mặt Vương Nhất Bác quá ít, xưa nay công ty không có kiểu họp hành định kì thế này bao giờ. Có chuyện thì bảo nhau, không có thì sao cũng được. Đột nhiên ông chủ đích thân đứng ra chủ trì cuộc họp, bầu không khí có hơi nghiêm trọng.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không quá lo lắng với buổi họp báo ra mắt thương hiệu mới. Dù sao thì thời gian chuẩn bị cho nó cũng không phải ít. Người làm trong công ty tuy nhìn qua ai cũng cà lơ phất phơ thế thôi chứ đều rất chuyên tâm với việc của mình.

Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí của sếp lớn cả người cũng thấy không thoải mái. Một hồi xoay bút, một hồi lại xoay ghế. Cuối cùng bút rớt luôn xuống đất.

"..."

Bút lăn lông lốc tới bên cạnh ghế Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn anh, dùng ánh mắt ý bảo anh nhặt lên ném lại cho hắn hộ cái. Nhưng anh thiết kế họ Tiêu không hiểu, vẫn đang cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó.

Vương Nhất Bác bèn hắng giọng một tiếng. Đồng nghiệp ngồi kế bên nhìn thấy Tiêu Chiến như thế, không khỏi sinh ra cảm giác như hồi còn đi học nhắc bài cho đứa bạn cùng bàn vừa hồn vía lên mây bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học. Cậu chàng bèn huých nhẹ anh, "Tiêu Chiến, nhặt cái bút vừa rơi đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh. Đồng nghiệp kế bên rặt một vẻ 'hận không thể rèn sắt thành thép', vừa giận vừa xót xa, đành tự mình đứng lên nhặt bút đưa cho Vương Nhất Bác.

Anh hay quá ha Tiêu Chiến, hồn vía lên tận cung trăng chưa?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy bút, trong lòng hơi rung động.

Buổi họp kết thúc, hắn cầm bút chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, đến văn phòng tôi."

Anh thiết kế họ Tiêu đáng thương trót lơ đãng mất tập trung trong giờ họp bị ông chủ bắt quả tang, ỉu xìu đi vào văn phòng sếp.

"Cho tôi xem vẽ gì."

Anh dùng cả hai tay đưa cuốn sổ của mình tới cho hắn. Sự dứt khoát thẳng thắn đó khiến Vương Nhất Bác có thể khẳng định được rằng vừa rồi Tiêu Chiến không vẽ mình.

Mấy trang đầu tiên còn ghi chép ngay ngắn cẩn thận chút. Sau đó thì rõ ràng ngủ gật, trang giấy thẳng thớm toàn chữ viết nguệch ngoạc như là giun bò. Vương Nhất Bác suýt thì phụt cười nhưng kìm lại được, ngẩng lên nhìn người kia một cái.

Lật thêm một trang nữa, có lẽ Tiêu designer cảm thấy ngủ gật thế là không được rồi, bèn bắt đầu hành trình sáng tạo của mình. Tờ đầu tiên vẽ mấy hình hoạt họa chibi bé xinh, có đứng có ngồi, có tức giận có cười vui. Vương Nhất Bác nhướn mày lên, lật sang trang tiếp theo. Trang này hình như là vẽ Vương Nhất Bác khi tham gia đua xe.

Hắn nhìn kĩ một chút, phát hiện ra trên thân xe có rất nhiều hoa văn họa tiết nữa. Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn anh, khép cuốn sổ trả lại cho chính chủ, "Được rồi, tôi phải đi rồi."

"Ơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhận sổ lại.

"Ơ gì mà ơ? Tôi vẫn còn có việc phải làm nữa."

*

Thanh niên bàn kế bên thở dài thườn thượt, quả nhiên là vợ ông chủ, không mắng nổi.

"Anh còn mong tôi bị ông chủ mắng hả?" Tiêu Chiến bắt bẻ, "Tình anh em cách mạng đâu rồi hả?!"

"Đâu ra. Kể từ khi cậu biến thành vợ ông chủ, tình bạn biến mất rồi. Cậu đã được khá giả sung sướиɠ rồi, tôi còn chưa được giải phóng nữa."

Tiêu Chiến nhào tới bóp cổ bạn, "Có im ngay đi không, tôi là vợ ông chủ hồi nào hả!!"

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa văn phòng mình bước ra, vừa hay nghe thấy đúng câu này. Tiếng rống giận của Tiêu Chiến còn chưa kịp vang hết, cả văn phòng đã chìm vào câm lặng. Anh cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh toát, quay lại đã thấy Vương Nhất Bác tựa người bên cửa, đang nhìn mình đầy bí hiểm.

Anh vội buông tay, đứng nghiêm thẳng tắp như bộ đội. Vương Nhất Bác quay ra bảo mọi người, "Tôi chỉ muốn thông bảo là Lễ Tạ Ơn sẽ được nghỉ, mọi người sẽ được rảnh rỗi một thời gian rồi."

Nói xong, hắn nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới xoay người ra ngoài. Anh có cảm giác như hôm nay mình bước chân ra khỏi cửa không xem hoàng lịch, nhưng giờ nghĩ đến thì cũng đã quá muộn rồi còn gì nữa. Vương Nhất Bác có phải tốt nghiệp chuyên ngành bắt trộm không? Sao lần nào cũng bắt trúng thế?!

"Vợ ông chủ, xin hãy nén bi thương." Người bạn bàn bên cạnh vỗ cánh tay anh an ủi.

Tiêu Chiến: "Xin đó im miệng cho tôi nhờ!"

Nhân viên thiết kế họ Tiêu chợt thấy tiền đồ của mình là một mảnh xám xịt.

【Câu chuyện nhỏ 】

Vương Nhất Bác: "Anh chưa từng mơ ước được làm vợ ông chủ hả?"

Tiêu Chiến: "Không hề. Mơ ước và ước muốn viển vông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau về bản chất."

Vương Nhất Bác: "Vậy cho hỏi một chút, thầy Tiêu có cảm giác ra sao khi ước muốn viển vông thành sự thật vậy?"

Tiêu Chiến: "Trở thành sự thật rồi thì không thể gọi là ước muốn viển vông được. Vương tiên sinh à, cái này người ta gọi là lưỡng tình tương duyệt."