"Vương Nhất Bác, lúc em yêu đương có vui không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Cũng tính là vui đi." Vương Nhất Bác không phủ nhận, hắn vuốt ve cái ót mềm mại của Tiêu Chiến, "Anh hẹn hò bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Vậy lúc đó anh có vui không?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh.
"Không vui, sợ lắm."
"Sợ? Sợ sao lại yêu?" Vương Nhất Bác bật cười, đây là kiểu đánh giá gì vậy.
"Cảm thấy có thể bắt đầu ó." Giọng Tiêu Chiến nhạt thếch, "Ai biết, nói chung là không thể."
"Làm sao mà không thể? Là phụ nữ à?"
"Ò, là phụ nữ." Tiêu Chiến cười tự giễu, "Không phải vấn đề nam nữ, là anh không thể yêu đương."
Anh thở ra một hơi, "Ai biết, phải gay hay không thì liên quan gì. Dù sao cũng không được."
Không yêu được. Cùng người kia lên giường cũng không được.
Đêm khuya lúc mất ngủ Tiêu Chiến cam chịu nghĩ, chỉ cần đáp ứng, có lẽ người kia sẽ trở về, tất cả chỉ là hờn dỗi nhất thời thôi.
Tiêu Chiến hiểu hơn ai hết, nếu có thể thỏa hiệp, có thể làm được, đã không có ngày hôm nay.
Ai dễ chịu đâu chứ?
"Vương Nhất Bác, không nói chuyện yêu đương, em đồng ý ngủ với anh được không?" Tiêu Chiến ôm chặt hắn không chịu buông, "Ngủ với em, anh ngủ rất ngon, nửa đêm cũng không tỉnh."
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Vương Nhất Bác, em nghĩ gì thế?"
"Chưa nghĩ ra." Vương Nhất Bác vuốt ve vành tai anh, "Nếu là anh, anh có chịu không?"
Tiêu Chiến a một tiếng, "Muốn làm anh sao?"
"Nếu em muốn nhiều hơn nữa?" Ngữ khí Vương Nhất Bác không nghe ra được có phải nói thật hay không, sờ sờ anh như xoa động vật nhỏ vậy.
"Không có đâu." Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn, "Rốt cuộc em có chịu không? Anh cho em làm, em ngủ với anh."
"Tiêu Chiến, anh có biết thành thật như vậy, còn đáng ghét hơn cả kẻ lừa đảo không?" Vương Nhất Bác mỉm cười.
Tâm đã động là không thu lại được. Vương Nhất Bác từ trước tới giờ luôn thẳng thắn với chính mình, hắn cũng muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn.
"Về sau nếu em muốn kết hôn, chúng ta không ngủ nữa." Tiêu Chiến cọ mặt lên bụng hắn.
"Nếu anh kết hôn thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh không kết hôn." Tiêu Chiến thản nhiên đáp.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, không thích kết hôn." Tiêu Chiến thò tay vào trong áo hắn, sờ lưng hắn, "Anh không kết hôn được."
Nhìn hắn không nói lời nào, Tiêu Chiến liền rúc luôn vào ngực hắn, nói anh xem như em đồng ý rồi nha.
Sân thượng đối diện không chịu cho hắn đặt chân qua, lại đòi hắn vì nó mà che mưa chắn gió.
Tiêu Chiến thực sự không nói đạo lý.
Rõ ràng là đang xin xỏ người ta, sâu ngủ. Vương Nhất Bác trái lại càng thêm kiên định, ít nhất Tiêu Chiến đã bộc lộ tâm tình với hắn, chứ không lại đột ngột biến mất như ánh nắng chiều.
Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của Tiêu Chiến, thứ Tiêu Chiến muốn có lẽ không phải hắn đến cản gió cho anh.
Chỉ là mèo nhỏ bị gió thổi lạnh quá, sắp đóng thành tảng băng, mới đi về hướng có ấm áp mà thôi.
Ai kêu hắn thoạt nhìn lại ấm áp như vậy.
Hai ngày nay Tiêu Chiến bắt đầu hối hận, bởi vì suốt hai ngày anh chưa đứng dậy lần nào. Vương Nhất Bác đem anh biến thành không phải rên thì chính là ngủ.
Bắt đầu một tuần mới, thời điểm lên xe đi làm, Tiêu Chiến phải liều cái thân già lắm mới cất bước nổi, ngồi xuống chân vẫn còn mềm nhũn, hơi hơi phát run.
Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, đang muốn cười, bị anh lườm một cái, lại nuốt ngược trở về.
"Phương án lần sau của công ty em anh sẽ không theo, chuyển cho đồng nghiệp. Anh không có ý định để ba ba bên Giáp cứ xả nước* cho anh mãi." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chúng ta công tư rõ ràng."
*Ý anh Chiến là không muốn để Bo nhường anh, công ra công tư ra tư"Biết rồi, tùy anh đi."
Tần suất Vương Nhất Bác đến nhà anh cao hơn lúc trước một ít, thêm người ở, đồ dùng tăng lên, nhà trọ của Tiêu Chiến vốn nhỏ, nháy mắt liền đầy đồ.
Tiêu Chiến cắn bánh mì nhỏ, nói một câu vô tình, "Phòng nhỏ quả nhiên không thích hợp nuôi chó lớn." Liền bị Vương Nhất Bác xốc nách lên đặt xuống sofa.
"Anh có nói em là chó đâu, anh chỉ liên tưởng một tí thôi." Tiêu Chiến nắm chặt tay sợ làm rơi bánh mì nhỏ, "Vương Nhất Bác, em điên à, đau đau, đau anh mà em đừng cắn, anh sai rồi, anh biết sai rồi..."
Tiêu Chiến càng ngày càng hối hận.
Thanh niên 23 tuổi tính dục không dứt, anh ghé vào sofa, ý đồ muốn giảng đạo lý cho Vương Nhất Bác nghe, "Em xem anh này, 29 tuổi rồi, cái thắt lưng của anh... Àiii Vương Nhất Bác mua cho anh một cái đệm mới đi, em không thể ỷ vào tuổi trẻ mà không biết chừng mực như vậy được..."
"Anh không phải đang ngủ ngon giấc sao?" Vương Nhất Bác chặn họng anh, dùng ánh mắt khoan dung độ lượng nhìn ra phòng khách, "Hay đổi sofa đi."
"Nhà thuê đó, em hỏi chủ nhà xem người ta có vui lòng cho đổi không chứ?"
"Tết âm lịch anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Thì ở đây." Tiêu Chiến híp mắt, "Em cứ về đi, anh nghỉ ngơi mấy ngày."
Vương Nhất Bác đoán anh sẽ về nhà ăn tết với cha mẹ, "Em về chừng một tuần đó."
"Ò." Tiêu Chiến lười biếng đáp.
Vương Nhất Bác đặt vé bay về nhà, Tiêu Chiến không hề gửi một tin nhắn nào cho hắn.
Đúng là kéo quần lên liền không nhận người, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két.
Vương Nhất Bác không lo Tiêu Chiến sẽ thừa dịp hắn không ở đó đi tìm người khác, khoảng thời gian này hai người ở chung, ít nhiều cũng nảy sinh chút tình cảm, huống chi, trực giác cho hắn biết Tiêu Chiến không phải người như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy, tình trạng của hắn có điểm không ổn, nhìn thấy cái gì cũng nhớ đến Tiêu Chiến.
Ví như hiện tại.
Vương Nhất Bác đối với mua sắm không có hứng thú, từ đầu đến cuối đều nhìn điện thoại, chờ mẹ Vương cùng em gái đi dạo, lúc ngồi trên ghế chờ, đột nhiên chú ý chiếc áo khoác màu nâu nhạt cổ áo màu xanh đỏ treo phía đối diện.
Hắn tưởng tượng Tiêu Chiến mặc áo này lên người thì thế nào.
Đi dạo mua sắm bắt đầu trở nên thú vị, Vương Nhất Bác trong đầu vẽ ra thân hình của Tiêu Chiến, đem quần áo giày túi hắn cảm thấy thích hợp với anh đều mua sạch, khóe miệng không tự giác hớn hở cong lên theo.
"Anh hai, anh tính mua quần áo cho cả quý đấy hả, không phải anh ngại thương hiệu này quá bắt mắt sao?" Em gái hỏi hắn.
Đúng là có chút thu hút, nhưng Tiêu Chiến đi làm không phải có thể ăn mặc tùy ý à.
"Anh hai, người bạn kia của anh, có ảnh chụp không?"
"Làm gì?" Bọn họ chiều cao tương đương, Vương Nhất Bác quẹt thẻ, điền địa chỉ nhà trọ của Tiêu Chiến, nhờ nhân viên cửa hàng chuyển phát qua.
Em gái vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, "Em kể với bạn học, anh hai có người bạn đẹp trai lắm, bạn em muốn nhìn xem."
Vương Nhất Bác mắt trừng lớn, cằm co rụt lại, "Không có."
"Là nhân viên của công ty đối tác sao? Hay anh chụp trộm giúp em một bức? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa?"
"Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Không có, không chụp." Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Không được có ý với anh ấy."
"Em không mà... Em hỏi cho bạn thôi..." Em gái vẻ mặt nghĩa khí.
"Học sinh trung học, hỏi cái này không phải quá sớm rồi sao?"
"Này thì có gì đâu, nửa năm nữa là vào đại học thôi..."
"Anh ấy có chủ rồi." Vương Nhất Bác nghiêng người liếc sang em gái nhà mình một cái.
"À, tiếc quá ha, hình mẫu lý tưởng", Em gái nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "của bạn học em."
Chỉ giỏi nói bậy bạ.
Vương Nhất Bác ở trong lòng thầm véo má Tiêu Chiến một phen, nhớ tới buổi sáng trước hôm đi Tiêu Chiến vẫn còn mờ mịt làm ổ trong chăn, Vương Nhất Bác thò tay vào nắn bóp cánh mông láng mịn của anh, vỗ vỗ mấy cái, Tiêu Chiến lập tức bẹp miệng làm nũng, "Tha đi mà...", bộ dạng ngoan vô cùng. Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn cười.
Ngày Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đi một chuyến đến siêu thị mua thức ăn, chất đầy tủ lạnh, sau đó ở nhà thuê xem phim điện ảnh.
Rèm không kéo ra, anh chẳng phân biệt được ngày đêm, xem xong một bộ thì lăn ra sofa ngủ, tỉnh dậy lại xem tiếp bộ khác.
Đêm ba mươi, anh một mình lái xe ra ngoài, mua lễ bái tế cha mẹ, xong xuôi liền trở về, cơm trưa cũng không ăn.
Buổi tối, quảng trường thể thao đối diện bắn pháo hoa. Anh đứng sau bức rèm, từ khe hở nhìn ra.
Trước đây anh cũng từng thích pháo hoa, sau đó không thích nữa.
Là từ khi nào bắt đầu không thích nhỉ? Năm ấy anh sắp tốt nghiệp đại học, cũng vào lễ mừng năm mới, là lần cuối cùng anh bắn pháo hoa.
Tiêu Chiến nằm lên sofa, mở wechat ấn vào khung hình đầu hổ, không dám gọi điện. Gửi tin nhắn không đáp, ít nhất còn có thể xem, nghe chuông điện thoại thấy phiền, biết đâu lại kéo đen anh thì sao?
—"Em đang ở đâu? Hôm nay có đi thăm ba mẹ không?"
—"Nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói với anh."
—"Anh rất lo cho em."
Không có hồi âm.
—"Năm mới vui vẻ."
Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên.
Một lát sau, người nọ gửi tin nhắn qua.
—"Tiêu Chiến, anh đừng coi em là trẻ con nữa."
Tiêu Chiến ấn nút gọi, không trả lời, vì thế đành nhắn tin.
—"Trở về đi, được không?"
Bên kia lại đáp một câu, "Năm mới vui vẻ."
Ít nhất còn chịu trả lời. Kỳ thật nếu anh muốn tìm, sao lại không có cách chứ, cùng lắm là báo mất tích, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, ép buộc trở về, gỡ không được nút thắt giữa hai người. Chỉ cần xác định người đó không có việc gì. Thế giới bên ngoài, có lẽ chẳng đáng sợ như Tiêu Chiến vẫn nghĩ, có lẽ anh sớm đã nên buông tay.
Tết âm lịch Vương Nhất Bác gặp qua Susie một lần.
Chương trình học nghiên cứu sinh của Susie sắp kết thúc, tìm gặp Vương Nhất Bác có ý gì, không cần hỏi cũng biết.
Vương Nhất Bác mời cô ăn cơm trưa.
"Nhất Bác, anh có nhận được mail trước đó của em không? Em có thể sẽ về nước." Susie muốn giáp mặt hỏi.
"Susie, em có về nước hay không, người cân nhắc không phải anh."
"Em muốn quay lại với anh, chúng ta lúc trước không phải rất vui sao, đúng ra em nên cùng anh trở về, hiện tại em về rồi, có thể không anh?"
"Susie, chúng ta không thể quay lại, em có trở về hay không cũng thế." Vương Nhất Bác bận tâm đến tự tôn của Susie, nhưng hắn phải nói cho rõ ràng, "Hơn nữa, hiện tại anh có người yêu rồi."
Susie sửng sốt một chút, hốc mắt ướŧ áŧ, "Em biết rồi, Nhất Bác."
Lúc rời đi Susie hỏi Vương Nhất Bác, em có thể tiếp tục gửi mail cho anh không?
Vương Nhất Bác nói, nếu chỉ là bạn bè trao đổi, hắn hẳn là sẽ không để ý.
Vương Nhất Bác nói thầm, cho dù trao đổi chuyện khác, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý.
Thời điểm Vương Nhất Bác tới nhà trọ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngủ không biết trời đất.
Chuông kêu thật lâu, Tiêu Chiến mới kéo chân ra mở cửa.
Không khí lạnh theo Vương Nhất Bác cùng nhau tiến vào, Tiêu Chiến thoáng run rẩy. Vương Nhất Bác cởϊ áσ khoác, đem Tiêu Chiến ôm lên giường.
"Không phải nói một tuần à, sao em về sớm thế?" Ngón tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mυ"ŧ lấy.
"Gọi điện thoại vì sao không nghe?" Vương Nhất Bác đè anh lại, nhanh chóng tụt quần ngủ của anh xuống.
"Hết pin rồi." Tiêu Chiến giơ hai tay lêи đỉиɦ đầu, để Vương Nhất Bác cởϊ áσ cho mình.
Vương Nhất Bác mυ"ŧ lên cổ, lên cằm, lên môi anh, nặng nề hôn liếʍ. Hôn được vài cái cả người đã nóng bừng. Vương Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến, bàn tay mò xuống mông vuốt ve, nghe được tiếng rêи ɾỉ không kìm được của Tiêu Chiến, đuôi mắt anh hồng hồng, run rẩy một trận, giống như là nhịn không nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác buông anh ra, dịu dàng nhìn ngắm gương mặt Tiêu Chiến, du͙© vọиɠ lơ lửng giữa không trung, Tiêu Chiến thở hổn hển, "Em nhanh lên đi nha."
Giường bị làm phát ra tiếng động, nghe vô cùng tình thú. Vương Nhất Bác thở phì phò, lúc đỉnh vào tăng thêm chút lực, ga giường bị biến thành rối tinh rối mù.
Thân thể cứ như không còn thuộc về mình, muốn thao chết anh, cũng muốn cắm chết trong thân thể anh.
Vương Nhất Bác cắn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, thiếu chút nữa không ức chế được ý tưởng điên cuồng trong lòng. Ngọn lửa ở nửa thân dưới đã thiêu đốt lý trí hắn, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến có chút đáng sợ, rốt cuộc là thân thể phù hợp, hay vì nguyên nhân khác, thỏa mãn, lại không đủ thỏa mãn, muốn chiếm hữu anh từ trong ra ngoài.
Tiêu Chiến phối hợp lắc mông, đến cao trào liền ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác, bắt hắn cúi xuống cho anh hôn.
Lăn qua lộn lại thay đổi vài tư thế, cả người đều vô lực, buổi sáng lúc tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn đang ôm chặt thắt lưng hắn, mặt dính lên cánh tay hắn.
Vương Nhất Bác đem chăn kéo qua, đắp kín cái chân hở ra ngoài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn đang chìm trong mộng, mắt hé ra một tí, liếc Vương Nhất Bác, lại đá chăn ra, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Tiêu Chiến rúc sâu vào chăn, thật lâu cũng không chịu rời giường.
"Tỉnh đi nào?" Vương Nhất Bác miết mặt anh.
"Ưʍ..." Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, đá văng chăn ra, để lộ hai cẳng chân trắng nõn.
Vương Nhất Bác vươn tay bóp mông anh, "Đứng dậy rửa mặt, ăn chút gì đi."
Vương Nhất Bác nấu cháo rau củ, chiên thêm hai quả trứng, còn có củ cải khô tẩm dầu, bày biện thực ngon mắt.
Tiêu Chiến mấy ngày nay đều ăn uống lung tung, ăn chút cháo loãng thì tốt, dạ dày mới ấm lên được.
Vương Nhất Bác đẩy trứng ra trước mặt anh, lại múc thêm chút rong biển và tôm khô vào bát anh, "Đừng chỉ ăn cháo."
Tiêu Chiến chậm rãi húp hết một bát, Vương Nhất Bác cầm lấy, "Ăn thêm bát nữa."
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh không có tinh thần lắm, tối qua tiêu hao thể lực quá nhiều, một bát đương nhiên không đủ. Sườn mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất lạnh lùng, tay áo đẩy lên trên cổ tay, lúc múc cháo còn vô cùng nghiêm túc, làm người ta thích không thôi, Tiêu Chiến nhìn hắn, chợt thấy hoảng hốt.
"Ban nãy chiên trứng, có một quả hai lòng đỏ." Vương Nhất Bác đẩy gần vào bát anh thêm một chút, "Anh ăn cái này."
Vương Nhất Bác đối xử với anh theo phương thức rất nguyên thủy, có đồ gì tốt liền đem cho anh.
Trứng chiên vừa vặn, lòng đỏ sánh lại, hạt tiêu rắc một bên, ở trên nhỏ mấy giọt xì dầu. Tiêu Chiến kẹp quả trứng hai lòng, ngoan ngoãn ăn hết.
Ăn đến no, Vương Nhất Bác liền đem bát đĩa đi rửa, Tiêu Chiến chầm chậm mò qua, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, treo lên người hắn, cùng hắn rửa bát.
Bức rèm bị kéo ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Tiêu Chiến đem cằm tựa vào vai Vương Nhất Bác, theo động tác của hắn khẽ xóc nảy.
Tiếng nước ào ào, bức rèm bị gió thổi bay, tầm mắt Tiêu Chiến đều là đường cong sườn mặt của Vương Nhất Bác, điềm đạm lại xen chút ngây ngô, Tiêu Chiến hít sâu một ngụm, không khí tươi mát, hơi thở trên người Vương Nhất Bác cũng dạt dào ấm nóng, anh xoay đầu qua, áp trán vào hõm cổ Vương Nhất Bác, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn.
Chính Tiêu Chiến cũng chưa phát hiện, khóe môi anh đang vô thức cong lên.
Mèo nhỏ trên đầu quả tim không chịu ngủ ở chỗ Vương Nhất Bác nữa, nó đứng dậy, nhún chân cong lưng, nhảy một nhát, hướng Tiêu Chiến nhẹ giọng 'ngao' một tiếng.
- ------------------
Iu nhau là tại con mèo, chứ người ta thẳng rõ ràng:))