Tiêu Chiến luôn nói, muốn nuôi một con mèo.
Vương Nhất Bác cười anh, "Tiết tấu công tác của anh, nuôi thế nào?"
Tiêu Chiến suy sụp xị mặt.
Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại mở album ra cho anh xem, "Anh nhìn con Beagle em nuôi nè, tên Tướng Quân."
Chó cưng của Vương Nhất Bác hai bên mặt có màu rám nắng rất cân xứng, đôi tai xinh đẹp màu chocolate, lông trên lưng màu đen được chăm chút sáng bóng, rất dễ thương.
Tiêu Chiến ngắm chốc lát, "Chó cũng được, sao không mang theo..."
"Mang theo rồi ai chăm."
Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu ngúng nguẩy của Tiêu Chiến, nhịn không được xoa nhẹ một chút.
Kỳ thật chưa từng tán gẫu qua về đề tài này, Tiêu Chiến trước giờ không hề hỏi hắn, định ở đây bao lâu. Tính kỹ ra, chờ hết mùa hè, hắn đã ở đây được trên dưới một năm, hạng mục phương án đã định xong, giai đoạn đầu cũng vừa tới, kế tiếp chính là khởi công kiến thiết, dựa theo kế hoạch gốc, hai năm sau là hắn có thể trở về rồi, phó tổng bên này sẽ nhậm chức thay.
"Em có dắt nó đi dạo không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có, nó mới hơn hai tuổi, rất nghịch ngợm."
Tiêu Chiến nghĩ đến gì đó, nhịn không được há miệng cười, "Vậy... Nó có ăn c*t không?"
(Úa gì zạy)Vương Nhất Bác sững sờ, "Em không biết, nó chưa ăn bao giờ..."
Tiêu Chiến giải thích, "Lúc trước anh đi trên đường, nhìn thấy một con Beagle, lao đến ăn một đống... Ừm... ở ven đường. Chủ nhân nó suýt chút nữa là kéo không nổi. Lúc ấy anh nghĩ, hóa ra giống chó nổi tiếng như vậy cũng ăn c*t? Chủ nhân nó chú ý tới anh đang nhìn bọn họ, thẹn quá hóa giận mắng nó hai câu, anh nhanh nhanh chạy mất, anh còn ở lại không chừng nó sẽ bị đánh đó."
Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo, "Phải không, em chưa gặp tình huống này bao giờ."
Tiêu Chiến trả điện thoại lại cho hắn, "Về đi?"
Hôm nay Tiêu Chiến đòi mời khách, Vương Nhất Bác cũng không tranh thanh toán với anh, đi xuống tầng hầm lấy xe.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến vừa mới quẹt thẻ xong, đang ký tên, anh quay đầu nhìn thoáng qua, là bạn gái cũ.
Anh nhanh chóng ký xong rồi đưa trả cho nhân viên bán hàng, "Lâu rồi không gặp."
"Ừm, mấy năm nay rồi." Bạn gái cũ cũng tới trả tiền, "Anh đi một mình?"
"Không phải, đi cùng bạn, cậu ấy xuống trước lấy xe."
Bạn gái cũ đưa thẻ cho nhân viên, mỉm cười với anh, "Em cũng vậy, đi cùng mấy người bạn, khéo như vậy. Nhưng mà cũng không tính là khéo, rất khó gặp."
Chia tay đã lâu, đây mới là lần đầu tiên vô tình gặp, quả thật không tính là khéo. Duyên phận giữa người với người chính là kỳ quái như vậy, thời điểm có duyên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp, đến khi duyên hết, một lần chạm mặt cũng khó.
Tiêu Chiến trông thấy trên ngón áp út của bạn gái cũ đeo một chiếc nhẫn kim cương.
Cô ký xong hóa đơn, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, "Anh khỏe không?" Cô hỏi.
"Ừm, khỏe." Tiêu Chiến mỉm cười, "Em thì sao?"
"Cũng được, kết hôn rồi." Cô sờ sờ nhẫn của mình.
Thời điểm chia tay, thực ra có chút không thoải mái, nhưng Tiêu Chiến không biết nên giải thích với cô thế nào.
"Em đi trước." Bộ dáng cô rất dịu dàng, hướng anh gật nhẹ đầu.
"Ừm, tạm biệt."
Tiêu Chiến đi ra cửa, chờ Vương Nhất Bác lái xe đến.
Anh ngồi vào ghế phó lái ngẩn người.
"Ăn hết nhiều tiền quá? Bộ dạng sao trông đau lòng thế?" Vương Nhất Bác trêu anh.
"Vương Nhất Bác, hôm nay em có về không?" Anh nghe Vương Nhất Bác nói, đêm nay có việc phải làm.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên nhớ tới lần đó, anh đứng dưới lầu, thân ảnh cô độc. Ngày hôm ấy hắn rất muốn ở lại, nhưng không biết phải lấy lí do gì. Vương Nhất Bác hỏi, "Đi chỗ anh?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Tiêu Chiến không mang laptop về nhà, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, dùng điện thoại xem văn kiện, đem những chỗ đối tác địa phương thắc mắc chuyển tiếp cho trợ lý.
Tiêu Chiến cầm quyển sách, tựa vào người hắn đọc. Đến lúc Vương Nhất Bác xong việc, anh đã ngáp ngắn ngáp dài, thế là chuẩn bị đi ngủ.
Tiêu Chiến ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại. Đều là chuyện đã qua quá lâu rồi, con người chung quy vẫn phải tiến về phía trước.
Tần suất Vương Nhất Bác đến đây cao hơn khi trước rất nhiều. Không phải cuối tuần cũng sẽ tới. Nhưng mà chẳng phải cứ tới là sẽ làm, rất nhiều thời điểm chỉ ôm nhau ngủ mà thôi.
Giống như hôm nay.
Cuối tuần Tiêu Chiến trở về căn nhà kia.
Bên quản lý tài sản gọi điện nói, sân nhà anh có nước đọng, tốt hơn hết là nên trở về xử lý một chút, để tránh nước ngấm xuống tầng hầm.
Đến nơi anh mới phát hiện ống thoát nước trên sân thượng tầng 3 không biết làm sao lại bị túi nilon chặn mất, sân thượng cũng bị tụ nước, bẩn không chịu nổi. Tiêu Chiến mang ủng đi mưa, chuẩn bị tự mình dọn dẹp.
Vương Nhất Bác ở sân thượng đối diện hỏi anh, "Cần em qua giúp không?"
"Không cần." Tiêu Chiến đeo găng tay dùng một lần, định bụng gom hết rác vào trước rồi kéo đi một thể.
"Sân dưới thì sao?"
Tiêu Chiến nhìn xuống, quanh năm không để ý tới, cây cỏ mọc lộn xộn, bùn đất bị nước mưa cuốn dạt vào một góc, thoạt nhìn thực sự rất bẩn.
"Nếu không bị ngấm thì không sao, lát nữa xử lý nước đọng là xong rồi."
Vương Nhất Bác muốn đi sang, nhưng Tiêu Chiến một mực nói không cần.
"Vậy anh dọn đi nhé, xíu nữa cơm chín em gọi."
"Ừm." Tiêu Chiến trả lời.
Vương Nhất Bác quay lại thư phòng, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua sân nhà đối diện, Tiêu Chiến vẫn đang bận bịu.
Thu dọn chốc lát đã đến trưa, cũng sắp xong rồi. Thật lâu không về đây, không quá tiện, Tiêu Chiến dứt khoát qua nhà Vương Nhất Bác tắm rửa.
"Nhà này của anh, mua xong cứ để đó thôi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Bụng Tiêu Chiến đã đói mèm, ăn cực kì chuyên chú, miệng lúng búng thức ăn, nhai nhai nuốt nuốt mấy hơi mới đáp, "Ưm, vốn là không tính ở một mình, đành bỏ không."
Vậy anh tính ở với ai? Vương Nhất Bác muốn hỏi.
Câu hỏi này thực giống học sinh trung học yêu đương lúc tán tỉnh ve vãn, Vương Nhất Bác hỏi không nổi. Dù sao hiện tại không có ai ở với anh là được rồi. Chuyện của Tiêu Chiến, không phải không hiếu kỳ, nhưng hắn đã kìm lại sự tò mò của chính mình.
Tiêu Chiến ăn no căng bụng, nói: "Nếu Tướng Quân ở đây thì tốt rồi, ăn xong dắt nó đi dạo vừa hay có thể tiêu thực."
"Anh muốn nhìn nó không?"
"Nhìn thế nào?"
"Gọi video, có muốn xem không?" Vương Nhất Bác thấy anh không phản đối, liền gọi cho em gái.
"Tướng Quân đâu? Cho anh gặp."
"Àii, em thành bảo mẫu của chó rồi, gần đây em dắt nó đi dạo đến gầy cả người, may mà em sắp khai giảng." Em gái dí sát mặt vào điện thoại, "Em đang định mang nó ra ngoài, chờ xíu nha."
Đầu dây bên kia, em gái dắt Tướng Quân ra khỏi sân, còn cẩn thận quấn dây xích quanh tay hai vòng, "Anh xem đi, nếu không làm thế này, lát nữa căn bản không kéo nổi nó."
Ở màn hình là một sợi dây xích, buộc vào cổ Tướng Quân đang kêu hừ hừ hừ, gấp gáp lao ra đường, chạy được hai bước liền bị em gái giữ chặt, "Anh hai, tuy rằng mang theo nó cũng khá có uy phong, nhưng mà sợ hỏng mất cái cổ tay, anh xem cổ tay em đi, mới đó mà đỏ bừng lên rồi."
"Sức lớn thật." Tiêu Chiến nói.
Em gái nghe được thanh âm, giơ điện thoại lên nhìn, "Hả?"
Vương Nhất Bác nói, "Đi dạo của em đi."
"Là anh dâu của em sao?" Em gái hỏi.
Tiêu Chiến vẻ mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hắn vội nói, "Đừng gọi bậy."
Em gái "Ò" một tiếng, ý là còn lâu mới thấy phục.
Tiêu Chiến nhìn Tướng Quân qua điện thoại, má chậm rãi hồng lên, anh không tự nhiên nhéo tay Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác lĩnh hội được rồi, nhanh chóng nói với em gái là không xem nữa.
"Sao lại thế này?" Tiêu Chiến hỏi.
Mặt Vương Nhất Bác cũng đỏ.
"Cái đó, không phải, nó..." Vương Nhất Bác vội muốn giải thích, lại không biết phải nói thế nào, "Tóm lại bị nó phát hiện rồi."
Bầu không khí lập tức tối sầm, biểu tình của hai người đều giống hệt như có tật giật mình.
Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì, tình huống trong nhà Vương Nhất Bác, anh chưa từng nghĩ qua.
Hai người trầm mặc chốc lát, Tiêu Chiến mở miệng, "Vương Nhất Bác, anh..." Tiêu Chiến nói không được. Quan hệ hiện của anh với Vương Nhất Bác thực sự chỉ là ngủ cùng nhau thôi sao.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tiếp lời, "Không muốn nói thì đừng nói."
Tiêu Chiến cắn môi.
"Định cắn chảy máu đấy à." Vương Nhất Bác cười, "Thời gian còn sớm, ra ngoài chơi chút không? Vừa hay để dì tới thu dọn."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Vương Nhất Bác lái xe, chở anh đến Pub.
"Lúc trước đồng nghiệp từng nhắc qua, anh còn chưa đến bao giờ." Tiêu Chiến nhìn bảng hiệu.
"Hình như rất nổi tiếng, em cũng nghe đồng nghiệp nói." Vương Nhất Bác dừng xe, "Cuối tuần có biểu diễn."
Bên trong rất yên tĩnh, có ca sĩ đang hát, chỉ dùng đàn ghi-ta.
"Uống cái gì? Muốn một phần này không? Thêm một bình rượu mơ hâm nóng nữa?" Vương Nhất Bác xem menu.
"Được." Tiêu Chiến không có ý kiến.
Nghe xong hai bài, mới biết là do một ca sĩ dân gian chính gốc hát. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa nghe nhạc vừa tán gẫu, chuyện ban nãy không ai nhắc lại. Đề tài tán gẫu chuyển từ bài hát cho tới phim ảnh, lại đến cuộc sống đại học, Tiêu Chiến uống cạn cốc rượu, còn giữ được chút khắc chế, một lát sau, đã ngơ ngẩn chỉ vào mặt trăng treo trên không trung nói, "Em muốn cho anh cái gì, anh đều nhận hết."
"Cậu ta cho anh cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay anh.
"Cho anh, một đống xấu xí to đùng." Tiêu Chiến lại chỉ vào Vương Nhất Bác, "Em, cũng là nó cho."
Vương Nhất Bác buồn cười, "Em mà xấu xí?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ má mình, còn nghiêm túc ngắm Vương Nhất Bác chốc lát, "Đẹp. Mỗi khi ở với em, anh đều rất vui vẻ."
Vương Nhất Bác xoa mặt anh, "Ừm, vậy là tốt rồi."
Chạy xe đến dưới lầu nhà trọ của Tiêu Chiến, bên này không dễ đậu xe, bình thường Vương Nhất Bác đều để xe ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, hôm nay vừa khéo ven đường lại có xe đang đỗ. Tiêu Chiến đi bộ lắc la lắc lư, đứng trong thang máy cứ dính vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm vai anh, tránh để anh vấp ngã.
Say rượu làm da thịt Tiêu Chiến như mọng hơn, tay chân mềm nhũn, phản ứng cũng chậm chạp. Cồn trì hoãn phản xạ thần kinh, Tiêu Chiến không có sức, trong cổ họng cứ ấm ức giống như mèo con, kí©h thí©ɧ đến nỗi Vương Nhất Bác khắc chế không nổi. Người Tiêu Chiến rất nóng, làm được một nửa thì nhõng nhẽo đòi uống nước, Vương Nhất Bác nửa ôm nửa bế đút nước cho anh. Biết là say rượu rồi không nên quá phận, vẫn lăn qua lộn lại làm thêm mấy lần, cuối cùng Tiêu Chiến mơ hồ ngất đi.
Tiêu Chiến ngủ ngon đến nửa đêm, rạng sáng trời bắt đầu mưa. Mưa mùa hạ tới rất nhanh, còn kèm theo tiếng sấm chớp, nước mưa đánh vào cửa kính nghe lộp bộp lộp bộp.
Men rượu chưa tan hết, Tiêu Chiến không tỉnh, nhưng anh lại ở trong tiếng mưa vang dội rơi vào cơn mơ.
Trong mộng, là anh với người đó cùng nhau bắn pháo hoa.
Pháo nổ lốp bốp.
"Chuẩn bị xong chưa, em chơi với." Khuôn mặt tươi cười của cậu đáng yêu vô cùng, cười với anh đặc biệt vui vẻ.
Pháo hoa rất đẹp, mấy năm nay, Tiêu Chiến đều ở trong mộng đốt pháo, bùm một tiếng bắn lên, nổ tung tóe.
"Giai Trữ." Anh mở miệng gọi cậu.
"Dạ." Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh có thích không?"
Không thích, em đừng đυ.ng vào.
Tiêu Chiến ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Bác, ngón tay bấm lên người hắn, cực kì dùng sức, Vương Nhất Bác bị anh bấm tỉnh.
Tiêu Chiến hé miệng, đang nói gì đó, nhưng âm thanh nào cũng chưa phát ra được, bộ dáng vô cùng sốt ruột.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác xoa mặt anh, "Tỉnh đi tỉnh đi, anh đang nắm mơ thôi."
Là mơ sao, Tiêu Chiến lắc đầu.
Hình như là đang nằm mơ rồi, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên anh, có người nắm tay anh.
Tiêu Chiến đem mặt vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.
Cuối hè, Vương Nhất Bác về nhà một chuyến.
Anh cả lớn hơn vài tuổi, đã kết hôn, Vương Nhất Bác còn trẻ, vừa qua 24, chưa tới lúc bị người trong nhà thúc giục, chỉ là trưởng bối không ngại để tiểu bối bọn họ giao lưu một chút.
Gia đình thoải mái tụ họp, bạn bè làm ăn hợp tác nhiều năm của ba Vương dẫn theo người nhà đến làm khách. Nếu là giao tình bình thường, sẽ đi ăn ở nhà hàng, đây đều là những người từng giúp đỡ ba Vương lúc khó khăn hoạn nạn, tiền tài sớm đã trả hết, nhưng ân tình cả đời cũng không trả nổi. Chuyện trên giang hồ, anh đâm tôi một đao, tôi trả anh một đao, oan oan tương báo, cũng thực phấn khích. Có cạnh tranh có anh em chí cốt, cuộc đời chính là như vậy, anh giúp tôi tôi giúp anh, tình nghĩa ngày càng sâu nặng.
Đám trẻ mấy nhà hơn kém nhau không được mấy tuổi, bày tiệc gia đình, người lớn rõ ràng là có ý đồ, cho dù thế nào, sau này cũng thành bạn bè, này đâu có sai.
Vương Nhất Bác làm chủ nhà, hiểu rõ các vị chú bác này đối với cha mẹ rất quan trọng, chiêu đãi vô cùng chu đáo.
Người trẻ cùng thế hệ cũng coi như hợp ý, chuyện trò không ngừng.
Vương Nhất Bác đang nghe một vị chị gái nói chuyện, lại không khỏi nhớ tới khóe môi Tiêu Chiến.
Trước khi về nhà, hắn cùng Tiêu Chiến đi xem buổi triển lãm, là Tiêu Chiến đòi đi.
Hôm đó sau khi kết thúc ra về, trời lại đổ mưa, lúc đi bọn họ không mang dù, đứng ở cửa đợi mưa tạnh có chút chật vật.
Phòng trưng bày mỹ thuật tạo hình là của tư nhân, không có bãi đỗ xe dưới tầng hầm, xe của hắn đỗ ở ven đường một khu khác. Mưa càng lúc càng lớn, bọn họ đứng đó nói chuyện hồi lâu, mưa vẫn chưa ngừng.
"Vương Nhất Bác, mưa lớn như vậy, muốn uống súp Tom Yum." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn mái hiên, phòng trưng bày là kiến trúc phỏng theo kiểu cổ, hạt mưa kết thành giọt lớn chảy dọc theo mái hiên xanh. Trời đã chuyển lạnh, Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay, bên ngoài khoác áo sơ mi, bị gió thổi một hồi nổi cả da gà.
"Anh ở chỗ này chờ em một lát, em đánh xe qua đây." Vương Nhất Bác đỗ xe cách cửa vào rất gần, "Đợi em tới, anh phải vào xe ngay nhé."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Bỏ đi, anh muốn đi lấy xe với em."
Mưa lớn như vậy, Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến bị ướt, hắn cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là nên sạch sẽ thoải mái mới đúng.
Nhưng mà Tiêu Chiến giương đôi mắt trong suốt lên nhìn hắn, "Đi thôi, chúng ta chạy nhanh nhanh."
Vương Nhất Bác thích anh nói, chúng ta.
Ở chung lâu ngày, Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến sắp làm nũng thành tinh rồi.
Một đoạn đường chạy mất năm sáu phút, lúc băng qua đường cái, ở giao lộ không có đèn đỏ, phải ra hiệu với xe đang chạy. Tiêu Chiến chắn ở bên hông xe, kéo cổ tay Vương Nhất Bác, khua tay ý bảo xe kia dừng lại, giục hắn chạy nhanh chút.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới chú ý, thời điểm cùng anh ra cửa, hầu hết Tiêu Chiến đều để hắn đi mé bên trong. Sau này hắn mới biết, này đã trở thành thói quen của anh, thói quen bảo vệ người thính lực không tốt.
Cuối cùng cũng lên được xe, Tiêu Chiến rút khăn lau tóc cho Vương Nhất Bác, bộ dáng ôn nhu vô cùng. Trán Tiêu Chiến ướt đẫm, nước đọng thành từng giọt, chảy dọc ngọn tóc. Vương Nhất Bác cầm khăn chuẩn bị lau cho anh, một giọt nước từ trán chảy xuống khóe môi anh, từ từ làm ướt nốt ruồi tròn xoe bên dưới.
Tâm tình Tiêu Chiến tốt lắm, khóe môi câu lên, giọt nước bám trên đó, hơi ngứa. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy ngứa.
Vương Nhất Bác sáp qua, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, tiếp đến là một nụ hôn rất dịu dàng. Thời điểm môi lưỡi tách ra, khóe môi Tiêu Chiến vẫn còn vểnh lên, nốt ruồi đã bị hắn mυ"ŧ đến đỏ, lông mày anh khẽ động đậy, còn nghiêm túc lau khô tóc cho hắn, cười nói, "Lát nữa phải mua hai phần súp."
Vương Nhất Bác thất thần.
Hắn rất không đúng lúc nhớ tới một màn này, có thể là bởi chị gái kia đang kể với mẹ, gia vị súp Tom Yum mà cô mua là chính thống.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối.
Hắn từ phòng ăn đi tới vườn hoa, vỗ vỗ Tướng Quân nằm dưới đất. Tướng Quân đang nhàm chán, thấy hắn đi ra lập tức đứng lên, tinh thần sáng láng.
Vương Nhất Bác gọi video cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, còn đang tăng ca, anh phải đeo tai nghe.
"Ơi? Cho anh gặp Tướng Quân."
Vương Nhất Bác xoay camera qua Tướng Quân, "Gọi đi, chú ơi."
Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn, công việc trong tay không ngừng, thỉnh thoảng nói với hắn vài câu, thẳng đến khi nghe thấy có người gọi: "Nhất Bác."
Tiêu Chiến ngay tức khắc phóng tầm mắt lên màn hình điện thoại, là cảnh sắc ở vườn hoa, Vương Nhất Bác chưa tắt máy. Tiêu Chiến một bên gõ bàn phím, một bên dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến nghe xong hồi lâu, anh nghĩ, Vương Nhất Bác chắc là quên tắt máy rồi, nên anh ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm máy tính, động tác tay càng nhanh.
Trong đầu anh đều là tiếng cười ban nãy của Vương Nhất Bác, hai người họ đang tán gẫu về sở thích hằng ngày. Giọng nữ trong trẻo, Vương Nhất Bác cũng thực dẻo miệng, là ngữ điệu không hề liên quan tới công việc.
Anh mờ mịt suy nghĩ, hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác hình như rất vui vẻ. Nói cũng nhiều.
Là vì sao thế.
Tiêu Chiến nghĩ tới thời điểm mình 24 tuổi, cũng quen bạn gái. Đàn ông 24 tuổi, kết giao bạn gái, là hợp tình hợp lý, huống chi Vương Nhất Bác còn từng có bạn gái rồi.
Tiêu Chiến gõ lên bàn phím càng lúc càng mạnh.
Phục hồi lại tinh thần, phát hiện đã viết ra một hàng chữ.
Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác.....
Tiêu Chiến yên lặng không một tiếng động.
Mèo nhỏ nơi đầu quả tim cuộn người lại, tự liếʍ chân mình, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, khuôn mặt kia tựa hồ không phải mèo nhỏ nữa, mà là con hổ sắp trưởng thành.