Trái tim Vương Nhất Bác đánh "thịch" một cái, hắn đạp tung tấm chăn, chiếc dép bên chân trái xỏ tới xỏ lui vẫn lì lợm không xỏ được, thế là dứt khoát ném phăng luôn chiếc dép bên phải, lịch bịch chạy ra mở cửa.
Bầu trời Trùng Khánh hôm nay hơi âm u, nhưng những gì hiện ra trước mắt lại là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời ấm áp.
"Còn sợ quấy rầy em đang lệch múi giờ cơ."
"Không có không có, em... chẳng buồn ngủ chút nào cả."
Vương Nhất Bác ra sức lắc đầu, hắn không nói dối, hắn thật sự không muốn ngủ, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào ở nơi này.
"Vừa đúng lúc," Tiêu Chiến giơ túi đồ ăn và bia trong tay lên, "ăn tối thôi!"
Hai người tựa lưng vào nhau ngồi trên thảm trải sàn cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài phố phường đèn hoa rực rỡ, tĩnh lặng mà yên bình.
"Năm mới mà, phá lệ cho em uống một chút đấy, nhưng nói trước nhé, chỉ được uống một lần này thôi, dạ dày không dễ gì mới khỏe lại, làm sao mà bệnh nữa thì anh không tha cho em đâu!"
Giọng nói từ phía sau truyền đến, ẩn trong sự dịu dàng còn có đôi phần ngang ngược khó nhận thấy.
"Anh Chiến biết không? Em sống hai mươi năm trên đời này, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất quan tâm đến sức khỏe của em."
"Thực ra anh muốn hỏi rất nhiều lần rồi, em và gia đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh cảm thấy em rất cô đơn..."
Vương Nhất Bác ngửa đầu dốc cạn một lon bia.
"Anh Chiến muốn nghe à? Muốn nghe thì em sẽ kể cho anh nghe."
Anh có nên nghe không? Trong bóng tối, anh cảm thấy lắng nghe câu chuyện của hắn, dường như sẽ tiến gần thêm một bước về phía người ấy.
Thế là, Tiêu Chiến lấy hết hai trăm phần trăm kiên định, gật đầu.
"Muốn."
"Hai mươi năm trước, bố em đem lòng yêu mẹ em, vì bà mà quyết định ly hôn, nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Vì quá áp lực nên bố đã từ bỏ, nhưng thời điểm đó mẹ đã mang thai em rồi, bà cực kỳ thất vọng về bố, sau khi sinh ra em liền tức giận bỏ đi, bố đưa em về nhà họ Vương nuôi dưỡng, vì thể diện của gia đình nên giấu kín thân phận của em. Tất cả mọi người đều cho rằng em là cậu chủ nhỏ được nhà họ Vương nuông chiều coi trời bằng vung, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết rõ, em đã trải qua những ngày tháng như thế nào."
"Tách" một tiếng, lại một lon bia nữa được khui ra, chiếc khoen trên nắp xoay tròn giữa những ngón tay thon dài của hắn, dây ra một ít bọt bia, trông mê người đến lạ.
"Người mẹ trên danh nghĩa của em đem tất cả oán hận bực tức trút hết lên người em, từ nhỏ không đánh thì sẽ mắng, tính cách của anh cả giống hệt mẹ anh ta, hiển nhiên là căm thù em đến tận xương tủy, vẫn luôn ngấm ngầm bắt nạt em."
"Vậy... bố em đâu? Ông ấy không che chở cho em hay sao?"
"Bố... từ ngày chịu thỏa hiệp với gia đình, ông ấy đã không còn tiếng nói trong cái nhà đó nữa, vậy nên đối với em mà nói, thẻ tín dụng không có hạn mức chính là đại diện cho bố... Ồ, chắc là anh muốn hỏi anh hai em đúng không? Ban đầu tuy anh ấy không hay bắt nạt em, nhưng về cơ bản thì cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em cả, mãi cho đến năm anh ấy tốt nghiệp đại học, vì để trả nợ cờ bạc nên đã trộm đồ cổ trong nhà đi bán, sau khi mẹ anh ấy phát hiện bèn đổ tội cho em, em chịu oan thay anh ấy, từ đó trở đi, thái độ của anh ấy đối với em cũng thay đổi hẳn."
Nắm tay của Tiêu Chiến siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa đầy nỗi xót xa.
"Tại sao em phải giúp anh ta?"
Cậu nhóc đặt lon bia xuống, nghiêm túc đáp lời.
"Nếu để người nhà biết anh ấy ra ngoài chơi gái đánh bạc, vị trí phó tổng giám đốc vốn định giao cho anh ấy sẽ vuột mất, dù sao em trong mắt mẹ anh ấy là kiểu không có chuyện xấu nào không làm, thêm một tội hay bớt một tội có khác gì nhau đâu, chẳng qua là đánh một trận thôi, cũng không đau lắm."
"Nhất Bác..."
Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, nhưng cậu nhóc vẫn bình tĩnh kể tiếp.
"Tính ra thì anh hai em đối xử với em thật sự rất tốt, muốn gì được nấy. Em nói muốn ra riêng, anh ấy bèn đưa em đến ngôi trường này, em bảo em không muốn học hành, không muốn thi cử, anh ấy liền tìm hiệu trưởng làm cho em một tờ giấy thông hành, ở đây muốn làm gì thì làm... Thế cũng xem như là tốt lắm rồi đúng không..."
Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã xoay người lại, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ đau lòng. Giờ đây, tất cả mọi nghi vấn đều đã được giải đáp, vì sao trước giờ hắn không về nhà, vì sao mỗi lần mình nói chuyện điện thoại với người thân hắn đều tỏ vẻ ước ao ngưỡng mộ, vì sao mà một bát cháo kê quá đỗi bình thường lại có thể mở ra trái tim khép kín của hắn...
Hắn không hề lạnh lùng xa cách, chỉ là hắn quá cô đơn mà thôi.
Hắn rất cần tình yêu, rất cần sự ấm áp để làm tan chảy trái tim đã đóng băng suốt hai mươi năm. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy đau lòng quá, anh rất muốn dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, nhưng ngập ngừng thật lâu mà vẫn chỉ dừng ở hành động vỗ vai an ủi.
Anh cảm giác giữa hai người họ vẫn còn thiếu chút gì đó.
"Không sao đâu."
Cậu nhóc tu một hơi cạn sạch lon bia, lặng thinh nhìn người trước mặt, khóe mắt cong cong nhuốm hơi say.
"Bây giờ em cảm thấy ông trời vẫn còn ưu ái em lắm, vì đã gửi anh đến bên cạnh em."
Bầu không khí ám muội khiến mặt Tiêu Chiến nóng bừng, anh dịch ra phía sau, mất thăng bằng ngã nhào.
"Ờ thì... chúng ta... chúng ta nói chuyện khác đi."
"Được thôi."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Vậy thì nói về anh đi, anh Chiến thật sự không tìm được người vừa ý à? Trước đây chưa từng yêu ai bao giờ sao?"
Tiêu Chiến hơi xấu hổ gãi gãi trán.
"Thì... cũng không hẳn là chưa yêu ai, nhưng mà hình như anh không được lòng con gái cho lắm."
"Sao lại thế? Anh Chiến đẹp vậy mà?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc.
"Ờm... người ta nói ở bên anh không thú vị gì cả."
"Vậy anh yêu đương thế nào? Kể em nghe với."
"Đưa cô ấy đi triển lãm tranh, rồi đi ăn gì đó chẳng hạn."
"Hahahaha!" Vương Nhất Bác vỗ trán, tiếc là rèn sắt không thành thép, "Anh có thật là sinh viên nghệ thuật không thế? Tế bào lãng mạn của anh đâu?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu kháng nghị, đôi mắt ửng hồng, hệt như chú thỏ con lông tơ mềm mại, còn là một bé thỏ khá nóng tính.
"Vương Nhất Bác! Ông lớn nhà em, đang chế nhạo anh đấy phỏng?"
"Không phải không phải! Ý em là, để em dạy anh nhé! Giả dụ như em là anh, anh là người mà anh thích, hiểu không?"
Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nghiêm túc nghiêng người về phía trước.
"Trước khi quen biết em, thế giới của anh là một vùng đất hoang vu, sau khi quen em rồi, thế giới của anh biến thành vườn địa đàng. Từ khi gặp được em, anh mới biết..."
Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh.
"Em sến súa quá!"
"Yên nào!" Cậu nhóc bất mãn cau mày, "Từ khi gặp được anh, em mới biết, hóa ra cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ đến thế, Tiêu Chiến, anh chính là cầu vồng trong sinh mệnh của em. Có lẽ anh chỉ vô tình thắp sáng trái tim em thôi, còn em, em chắc rằng mình đã yêu anh mất rồi..."
Giọng nói như nốt nhạc du dương khảy nhẹ bên tai Tiêu Chiến, âm tiết cuối cùng, rơi xuống trên môi anh...
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chẳng ai nói rõ được, liệu đây có được tính là một nụ hôn hay không.
Tiêu Chiến cứng đơ người tại chỗ hồi lâu, Vương Nhất Bác hơi luống cuống, bắt đầu nói lắp.
"Anh Chiến... em... anh... anh học được chưa?"
Dòng suối trong veo trong mắt Tiêu Chiến dần dần trở nên lờ mờ hốt hoảng.
"Vương Nhất Bác!"
"Có!"
"Dạy lại lần nữa!"