Chương 7

Môn học của Tiêu Chiến gần đây rất bận rộn, Vương Nhất Bác sợ phiền đến anh, sớm tinh mơ đã ôm mũ bảo hiểm ra ngoài luyện mô tô rồi, chỉ còn mình anh ngồi vẽ tranh trong căn hộ. Đến gần trưa, có tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến vừa chạy ra mở cửa vừa càm ràm.

"Tên nhóc nhà em còn không mang chìa khóa nữa là ông đây phạt em đứng ngoài..."

Ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt, thân hình cao ráo khoác bộ Âu phục đắt tiền, nom có vẻ mới ngoài ba mươi.

Anh ta nhìn Tiêu Chiến, lại quay ra nhìn biển số nhà, khuôn mặt viết thù lù mấy chữ "khó lòng tin được".

"Ờ... Tôi là anh hai của Vương Nhất Bác."

"Ồ! Nhất Bác vẫn chưa về, mời anh vào ngồi đợi trước đã."

Tiêu Chiến lịch sự mời người kia vào nhà, pha cho anh ta một tách trà xanh.

Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh một vòng, biểu cảm trên mặt càng thêm vi diệu, anh ta không tin nổi căn phòng ấm áp tràn ngập sức sống này thật sự là nơi em trai mình đang ở, càng không tin được trong nhà hắn còn có cả trà!

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, tinh ý nở một nụ cười.

"Hiện giờ Nhất Bác cũng uống, nói là giảm sưng, còn giảm cân nữa. Chào anh, em tên là Tiêu Chiến."

Người đàn ông vừa liếc mắt liền nhận ra ngay chiếc áo thun phiên bản giới hạn trên người anh là từ đâu mà có, soi mói từ trên xuống dưới như vừa phát hiện sinh vật lạ.

"Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu! Từ khi em tới đây, Nhất Bác nhà anh như biến thành người khác vậy."

Lời tán thưởng gượng gạo này khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Có sao?"

"Có chứ! Hai tháng nay nó gọi điện thoại cho anh còn nhiều hơn so với hai năm trước..."

"Anh hai!" Vương Nhất Bác hùng hổ xông vào ngắt lời anh, "Sao anh lại đến đây?"

Người đàn ông cười tủm tỉm đứng lên đáp.

"Đến quan tâm cuộc sống hạnh phúc của em trai anh chứ sao."

Cậu nhóc liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nghiêm mặt nhắc nhở người đàn ông.

"Đừng ăn nói linh tinh."

Tiêu Chiến thấy có biến, rất biết điều trốn ra ban công gom quần áo.

Anh hai ra vẻ huyền bí tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Em cứ thế bằng lòng sống chung một nhà với cậu ta à? Em biết lúc anh mặt dày bảo hiệu trưởng chia phòng của Tiêu Chiến cho người khác đã xấu hổ thế nào không..."

Vành tai của Vương Nhất Bác hơi chuyển hồng.

"Em đã bảo không cần xe mô tô luôn rồi, điều kiện trao đổi này còn chưa đủ hay sao?"

"Thằng nhóc này khó chịu thật đấy! Tiêu Chiến kia quan trọng hơn cả mô tô à? Cả lần trước em bảo anh đặt chỗ trong câu lạc bộ cũng vì cậu ta phải không?"

"Anh hai! Anh còn chuyện gì khác nữa không?"

"Rồi rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng lúc anh có việc cần bàn với hiệu trưởng nên tiện đường ghé thăm em, anh cứ thấy dạo này em lạ lắm."

Nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn sa sầm xuống, người đàn ông không dám nấn ná thêm, vội vã rời khỏi.

Trước khi đi anh ta còn cố ý bắt tay Tiêu Chiến.

"Từ nhỏ đến lớn Nhất Bác chẳng suôn sẻ gì mấy, mong em châm chước cho nó nhé."

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc gật đầu, thầm nhủ.

"Một đứa trẻ sống trong nhung lụa sao lại than là không suôn sẻ được?"

Có điều, nói thế nào nhỉ.

Đã từ lâu rồi, trong lòng anh vẫn luôn có một thắc mắc, hơn hai tháng qua, Vương Nhất Bác chưa một lần trở về nhà, người thân duy nhất có liên lạc cũng chỉ có anh hai hắn, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi, xem ra cũng không thân thiết lắm.

Thế nhưng Tiêu Chiến không hỏi gì cả, anh tự biết trọng lượng mình mấy cân mấy lạng, mặc dù chung sống hòa thuận, nhưng rình mò chuyện riêng của người khác, anh cảm thấy mình vẫn chưa có cái tư cách ấy.

...

Thu qua đông đến, chớp mắt đã cuối năm.

Vương Nhất Bác tiu nghỉu ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến phấn khởi thu dọn hành lý.

"Mấy giờ xuất phát? Em tiễn anh."

"Không cần đâu, tối tàu khởi hành, sáng mai là về tới nhà rồi!"

"Ồ..."

Tiếng thở dài ảo não khiến cõi lòng Tiêu Chiến vô cớ hốt hoảng, anh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, xoa mái đầu của hắn.

"Túi của Doraemon anh mang đi, Tết về đựng theo quà cho em chịu không?"

Cậu nhóc cố gượng cười.

"Được."

"Em thì sao? Khi nào về nhà đón Tết?"

Hắn cúi đầu.

"Em... phải tham gia khóa huấn luyện mô tô, sang Pháp."

Quả nhiên, hắn vẫn không về nhà. Rốt cuộc là điều gì đến nỗi khiến hắn vào ngày sum họp gia đình cũng không muốn về nhà? Nhìn dáng vẻ quạnh hiu lạc lõng của cậu nhóc, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới câu nói "chẳng suôn sẻ gì" của anh hai hắn, trong lòng âm ỉ đau nhói.

"Pháp được đấy! Thiên đường của nghệ thuật, chỉ là anh không có tiền cũng không có thời gian, không thì đi lâu rồi."

Cậu nhóc ngẩng đầu dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng lời muốn nói đã tới bên miệng rồi lại nuốt trở về.

"Anh Chiến thích à?"

"Đương nhiên, Viện bảo tàng Louvre là nơi người trong ngành như bọn anh hướng đến, còn cả Viện bảo tàng nghệ thuật London, thêm Florence nữa, còn rất nhiều rất nhiều nơi anh muốn đi, sau này nếu có cơ hội nhất định phải đi mới được!"

Cậu nhóc lặng thinh hồi lâu, rồi chỉ gật đầu.

"Em biết rồi."

Ngày về đến nhà giống như ở thiên đường vậy, Tiêu Chiến được bố mẹ chiều lên tận mây xanh, mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ. Ồ, đúng rồi, còn một mục rất quan trọng nữa, đó là tán phét với Vương Nhất Bác, kỳ thực cũng chẳng có đề tài gì hay ho, chẳng qua là ngày thường không có gì gϊếŧ thời gian, nên hai tên ấu trĩ vẫn cứ hưng trí bừng bừng.

Vì lệch múi giờ, thời gian biểu của họ hoàn toàn không khớp. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vương Nhất Bác sẽ gửi hàng tá tin nhắn thoại, kể cho Tiêu Chiến nghe về những niềm vui và thành quả khi luyện tập, nhân tiện ném vài tấm hình đẹp trai của mình. Hắn chưa bao giờ hối thúc anh trả lời tin nhắn, chỉ ngoan ngoãn chờ anh ăn xong cơm tối với gia đình, xem hết chương trình giải trí trên tivi, rồi mới về phòng tìm hắn.

"Xin lỗi nha Nhất Bác, hôm nay trò chuyện với bố thêm một lúc, thành ra hơi muộn."

Bên kia gần như là trả lời ngay.

"Không sao đâu anh Chiến, em đợi anh."

"Hôm nay huấn luyện vất vả lắm không? Em nói thời tiết hơi lạnh, dạ dày vẫn ổn chứ?"

"Em khỏe lắm, mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, còn anh? Hôm nay làm những gì rồi?"

"Hôm nay ra ngoài sắm Tết, mua rất nhiều đồ Tết, có cả câu đối Tết, đèn l*иg, pháo hoa các thứ, hê hê! Bên này đón Tết phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phố xá náo nhiệt cực kỳ."

"Thích thật... anh Chiến chắc vui lắm nhỉ?"

"Ừ, còn em? Em có vui không?"

"Anh Chiến vui là em cũng vui rồi."

Tay Tiêu Chiến rung lên, gửi đi một biểu cảm 🤮

"Ngày mai là khóa huấn luyện kết thúc phải không, tiếp sau có dự định gì không?"

"Bí mật!"

...

Chiều nay, Tiêu Chiến bị mẹ kéo đi mua sắm, đang chán nản ngồi trên sô pha đợi mẹ thử giày, yêu cầu cuộc gọi video của Vương Nhất Bác đã hiện lên.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô xuất hiện trên màn hình, trái tim Tiêu Chiến lỡ mất một nhịp.

"Anh Chiến, đoán xem em đang ở đâu?"

Tâm trí Tiêu Chiến chợt hiện ra một nơi.

"Không lẽ em đến..."

Cậu nhóc đắc ý nhoẻn miệng cười, di chuyển ống kính, tòa nhà tráng lệ quen thuộc phía sau xuất hiện giữa khung hình.

"Em đến Louver thật à!"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Định mời anh đi cùng, nhưng em biết anh chắc chắn sẽ không đi, cho nên em thay anh đi xem trước vậy, bên trong không được phép chụp ảnh, em sẽ xem thật tỉ mỉ, về kể lại cho anh nghe."

Hôm ấy hai người dùng tin nhắn thoại trò chuyện đến tận khuya, một cậu bé chẳng hiểu chút gì về nghệ thuật lại kể chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, sinh động như thật, Tiêu Chiến lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn thốt lên một tiếng cảm thán.

"Tuyệt quá đi mất! Cảm ơn em! Nhất Bác, cảm ơn em!

Giọng nói của cậu nhóc bỗng trở nên dịu dàng.

"Anh Chiến, em còn đi xem tượng thần Vệ Nữ nữa, đẹp lắm."

Tiêu Chiến xúc động che miệng.

Bởi vì có lần Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác dài rất đẹp, Tiêu Chiến tinh nghịch đá vào vạt áo, buột miệng gọi hắn là "Venus".

Em ấy nhớ, em ấy nhớ tất cả mọi thứ!

Tiêu Chiến khôi phục tâm trạng, dùng giọng điệu cố hết sức để bình tĩnh, hỏi.

"Lão Vương... mai là ba mươi Tết rồi, em định đi đâu?"

"Chuyến bay ngày mai đi London."

...

Vương Nhất Bác tính toán thời gian rất chuẩn xác, 3 giờ 50 phút chiều ra khỏi bảo tàng nghệ thuật, tìm đến một quán cà phê ở gần đó, lúc này đang là 11 giờ 50 phút giờ Bắc Kinh, thời khắc cả nhà Tiêu Chiến sum vầy đón chào năm mới, hắn không muốn quấy rầy, kiên nhẫn ôm điện thoại chờ đợi.

Đúng 4 giờ chiều theo giờ London, yêu cầu cuộc gọi video xuất hiện.

"Chúc mừng năm mới Vương Nhất Bác!"

Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Chiến đang mặc một chiếc áo bành tô màu đỏ vô cùng rực rỡ, phông nền là bầu trời đầy pháo hoa và tiếng pháo đì đùng, một tia ấm áp xuyên qua màn hình sưởi ấm trái tim cậu nhóc.

"Anh Chiến! Chúc mừng năm mới!"

Lời chúc phúc đầu tiên của năm mới, họ ngầm trao cho nhau.

Bỗng nhiên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chẳng hề gượng gạo, hai người chỉ chăm chú nhìn đối phương thật lâu, có gì đó sâu thẳm trong đôi mắt không thể nói thành lời.

"Nhất Bác... anh nhớ em lắm!"