Chương 3

Cũng không biết ông tổ nhỏ kia dạo này bị làm sao, lại im hơi lặng tiếng chừa ra một khoảng trống trong tủ đồ cho Tiêu Chiến, tuy là không lớn, nhưng dù sao cũng có thể cất hết mấy bộ quần áo xếp chồng trên đầu giường vào trong. Đây quả là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của hai người, khiến Tiêu Chiến được yêu mà sợ.

Vì phải hoàn thành gấp một bản thiết kế, mấy ngày gần đây Tiêu Chiến luôn đi đến nửa đêm mới về. Anh cũng không quá lo sẽ đánh thức Vương Nhất Bác, vì cậu nhóc đó trước giờ đều bật đèn hành lang, đeo tai nghe đi ngủ.

Nhìn mớ bánh quy và mì gói ăn dở còn thừa lại đặt trên bàn, Tiêu Chiến lại lắc đầu thở dài. Dù rằng còn trẻ, nhưng cứ ăn uống tạm bợ thế này thì vẫn ảnh hưởng đến dạ dày lắm đó.

Anh nghi cái miệng của mình phán chuẩn lắm.

Hôm nay lúc anh trở về căn hộ là đã gần 2 giờ rồi, phát hiện cậu nhóc kia vậy mà chưa ngủ, mặt mày trắng bệch cuộn người nằm trong chăn, trông có vẻ rất đau đớn.

"Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến suy nghĩ trong vài giây, vẫn tiến lại gần hơn, nhìn thấy trán Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, nắm tay ấn mạnh lên vùng bụng.

"Đau dạ dày à?"

Hắn lặng thinh ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, yếu ớt gật đầu.

"Thuốc đâu? Tôi lấy cho cậu?"

"Uống rồi."

"Uống rồi mà còn đau đến vậy à?"

Anh nửa tin nửa ngờ nhặt hộp thuốc lên xem.

"Thuốc giảm đau? Cái này đâu có trị được bệnh, hết thuốc chắc chắn sẽ đau lại, có thuốc dạ dày không?"

Cậu nhóc lắc đầu.

"Mẹ ơi còn uống tới mấy viên."

Tiêu Chiến nhăn mày cầm hộp thuốc ném ra xa, không hề có tí dịu dàng nào như thường ngày.

"Mấy thứ này uống nhiều sẽ kháng thuốc đó, cậu cứ uống như vậy không sợ ngộ độc chết à."

Cậu nhóc trừng mắt muốn cãi lại, nhưng đau quá chẳng còn hơi sức đâu.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, chỉ thấy nửa gói bánh quy cùng với mấy lon bia nằm ngả nghiêng vất vưởng.

"Cả ngày chỉ ăn chút đồ ăn vặt như này mà còn uống bia, không đau dạ dày mới lạ đấy. Nhưng đã khuya lắm rồi, làm sao mà mua được cơm với thuốc đây....."

Ting! Dường như Vương Nhất Bác mới nhìn thấy đỉnh đầu Tiêu Chiến bật lên một cái bóng đèn, lại thấy anh hăng hái mở hành lý, thần bí lò mò cả buổi rồi mới cầm theo một ly nước ấm quay lại bên giường.

Đã rất nhiều năm rồi Vương Nhất Bác không uống nước ấm nữa, mặc dù giá cả nước đóng chai trong tủ lạnh của hắn không rẻ, nhưng lại không làm sao vừa miệng bằng ly nước này được. Còn đang ngây người, một mùi hương nồng nàn thơm dịu tỏa ra, bấy giờ hắn mới chú ý đến Tiêu Chiến đang cười nhẹ, bưng theo một bát cháo kê nóng hổi đến trước mặt hắn, còn hô biến ra thêm một gói rau ngâm.

"Nào ăn đi! Cái này tốt cho dạ dày lắm đó."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lơ ngơ của hắn, ôn tồn giải thích.

"Khuya lắm rồi, điều kiện có hạn, nghe lời tôi ăn chút đi."

"..."

"Ngây ra đấy làm gì, còn đợi tôi đút cho cậu à."

Vương Nhất Bác chần chừ nhấp thử

một ngụm, mùi vị dịu êm vừa miệng lập tức tràn ngập vị giác, không dưng lại nảy lên một loại cảm giác hạnh phúc cực kỳ lạ lẫm.

Sau này ngẫm lại, hắn mới hiểu ra, đây có lẽ chính là hương vị của đời người.

"Ăn thêm chút dưa muối, mẹ tôi nói chỉ uống cháo thôi sẽ bị đầy hơi đó."

Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh đèn vàng nhạt dễ chịu, ánh lên nụ cười của người ấy dịu dàng đến lạ, khóe môi cong lên một vòng cung, mang theo tia ấm áp nồng nàn.

"Cảm ơn."

Giọng nói hắn rất nhỏ, không biết là vì bệnh hay do ngại ngùng nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngắm Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, hắn cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ lạnh nhạt khắc nghiệt, chỉ còn sót lại một chú búp bê sứ ngoan dịu mong manh.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Tiêu Chiến dường như đang nhẹ nhàng rung động.

"Không cần khách sáo với tôi, bạn cùng phòng mà, việc nên làm thôi."

Ăn được nửa bát cháo, sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần bớt nhợt nhạt, hắn dán mắt vào cái bình còn bốc hơi nóng trên bàn, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Đây là gì vậy?"

Tiêu Chiến tự hào ưỡn ngực, "Cái này gọi là bình nấu giữ nhiệt, cho nước nóng và gạo vào trong, chốc lát sau là có thể nấu thành cháo rồi."

Vương Nhất Bác tròn mắt thán phục quan sát món đồ, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Cái gì anh cũng biết."

Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười.

"Toàn là mẹ tôi đem cho tôi đó, bà ấy sợ tôi bận bịu không chịu lo ăn uống, ăn mì gói không tốt cho sức khỏe, lúc khai giảng bèn lén đem đủ thứ nào là gạo rồi dưa muối nè, nhét hết vào hành lý của tôi."

Thấy dáng vẻ hạnh phúc ngập trong ánh mắt của Tiêu Chiến, đồng tử Vương Nhất Bác dần trở nên ảm đạm, lặng thinh cúi đầu nhìn chăm chăm bát cháo trong tay.

"Cái dạ dày của cậu ấy, là do ăn uống không điều độ, toàn ăn mấy thứ linh tinh không có dinh dưỡng. Cuối tuần về nhà bảo mẹ cậu làm nhiều đồ ăn ngon chút, dưỡng bệnh cho tốt là được rồi."

Có lẽ hồi phục sức lực rồi, cậu nhóc lại quay về bộ dạng người sống chớ lại gần, hắn dằn mạnh cái bát lên tủ đầu giường, dứt khoát xoay người kéo chăn trùm kín đầu.

Xậc~ cái ngữ lật mặt như lật bánh tráng!

Tiêu Chiến nhún vai, quay về lại giường mình, nhưng nhìn lại cậu nhóc nhỏ cuộn tròn trong chăn, vẫn không nhịn được thói lắm mồm.

"Sau này... đừng có ăn mấy thứ này nữa, nếu như... cậu có thời gian... có thể cùng tôi đến căn tin ăn cơm."

Anh nhẫn nại đợi năm phút, biết chắc bên kia sẽ không đáp lại mình nữa, bèn lo chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi cơn buồn ngủ kịp ập đến, thì lại nghe thấy một loạt tiếng động sột soạt không yên, kéo bịt mắt xuống nhìn, cả căn phòng chìm trong bóng tối đen kịt, đến cả đèn tín hiệu của máy lạnh cũng không sáng.

"Hở? Mất điện rồi!" Tiêu Chiến vô thức đưa mắt về phía Vương Nhất Bác, người kia đang siết chặt lấy chiếc điện thoại tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chơi vơi tựa vào đầu giường.

Tiêu Chiến không khỏi nín thở, lặng lẽ nghiền ngẫm cảnh tượng trước mắt.

Lúc này đây, cậu chủ nhỏ ngạo mạn ấy giống như chàng trai trú mưa dưới mái hiên nhà mà anh bắt gặp trong một bức họa nào đó, quạnh hiu, đơn độc, khiến người ta đau lòng.

Phải, đau lòng.

Còn chưa kịp hiểu tại sao một tên nhãi nghèo khổ như mình lại phải đi đau lòng cho một "đứa con trời" như hắn, anh đã trở mình bước xuống giường, lại lục lọi hành lý, tìm được một cái hộp nhỏ.

"Ồ!"

Cậu nhóc bật thốt lên thành tiếng, bởi vì lúc đó, cả căn phòng tràn ngập ánh sao màu xanh biếc.

Tiêu Chiến hài lòng thở phào một hơi.

"May là vẫn còn pin, vẫn dùng được."

Anh cứ đứng yên dưới nền trời sao xinh đẹp, vô số vì sao ánh lên trên bóng dáng cao lớn của anh, ánh luôn vào đôi đồng tử trong veo như nước.

"Như vậy thì không sợ nữa rồi ha?"

Vương Nhất Bác bướng bỉnh hất cằm, nhưng giọng nói lại không tự tin đến vậy.

"Ai... ai nói tôi sợ..."

"Là tôi, tôi sợ được chưa, Vương Nhất Bác dũng cảm nhất~"

Tiêu Chiến tinh nghịch che miệng cười, rồi mới trèo lên giường, yên tâm hít sâu một cái.

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến rất lâu, dưới ánh sao lập lòe cũng không thấy rõ được hắn mang nét mặt gì.

"Cảm ơn anh."

Tông giọng vẫn trầm thấp như cũ, nhưng câu nói này vang lên lại chân thành hơn hẳn bình thường.

Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Thực ra nên là tôi cảm ơn mới phải, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp, cảm ơn cậu đã thu nhận tôi."

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, chỉ túi hành lý trên mặt đất.

"Túi của Doraemon đó hả?"

"Gì cơ?" Còn nhỏ mà tư duy đã nhảy vọt như vậy, Tiêu Chiến quả thực không theo kịp.

"Bịt mắt, bình nấu cháo, đèn... Trong đó còn gì nữa? Có phải muốn cái gì là có cái đó không?"

Tiêu Chiến chợt hiểu ra, haha cười lớn.

"Đúng rồi, chính là túi của Doraemon đó, cậu có ước muốn gì không? Tôi giúp cậu thực hiện nè."

Vương Nhất Bác cong môi, ngắm nhìn những đốm sao lấp lánh đẹp như mơ trước mặt, lâu thật lâu.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Ngày mai... chúng ta cùng đi ăn sáng đi."