"Không được, cái này không thể được."
"Cậu bạn đó thật sự không tồi đâu, hai đứa sống chung sẽ rất vui vẻ mà."
"Anh hai, anh nên biết em không thích nói lời thừa thãi."
Bên đây đầu dây điện thoại là một chàng trai tuấn tú, toàn thân tỏa ra khí chất lãnh đạm thờ ơ, vừa hờ hững nói chuyện điện thoại, vừa chăm chú lắp lego. Hắn hơi cúi đầu, tóc mái lộn xộn rũ xuống che đi khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cũng che đi ánh mắt cương quyết lạnh thấu xương.
"Nhất Bác, ngoan nào! Nếu như em bằng lòng, chiếc motor mà em vẫn luôn muốn có đó, anh hai mua cho em."
Nghe thấy lời này, bàn tay nghịch lego của chàng trai khựng lại.
Đầu dây bên kia điện thoại cảm thấy có hi vọng, bèn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
"Em trai ngoan của anh, hiệu trưởng của bọn em cũng tìm đến anh rồi, thế nào cũng nên giữ chút thể diện phải không? Chịu thiệt một chút, dù sao thì hai tháng nữa thôi là khu nhà ở của nghiên cứu sinh sửa xong rồi. Nghe nói cậu bạn kia là học trò ngoan của giáo sư Lâm bọn em, con người rất trầm lắng, sẽ không làm ồn em, nhịn một chút được không?"
Chàng trai dán mắt vào chiếc motor phiên bản giới hạn cực ngầu trên màn hình máy tính, thở dài thỏa hiệp.
"Em muốn chiếc màu xanh lục đó."
...
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của giáo sư Lâm nghe ông mặt mày hớn hở nói không ngớt lời.
"Thầy với viện trưởng đã bàn bạc rồi, cuối cùng cũng thu xếp được vấn đề chỗ ở của em, quay về thu dọn đi, chiều nay chuyển qua đó luôn..."
Tiêu Chiến thấp thỏm lo âu gãi gãi trán.
"Thầy ơi, thầy nói Vương Nhất Bác... là Vương Nhất Bác đó ấy ạ?"
"Phải rồi, cậu chủ nhỏ của tập đoàn Vân Sâm. Trường chúng ta chỉ có cậu ấy ở trong "căn hộ sang trọng" thôi, vừa hay em đến đó ở nhờ hai tháng. Nghe nói khu nhà của các em có rất nhiều người ra ngoài thuê phòng, mà giá tiền thuê nhà ở khu vực gần trường lại rất đắt."
"Ờm... em nghe nói... cậu nhóc đó có hơi..."
"Con nhà giàu ấy mà, tùy hứng kiêu ngạo một chút cũng thường thôi. Tiêu Chiến à, thầy biết tình hình kinh tế nhà em không tốt lắm, mấy năm nay cũng là tự mình đi làm kiếm tiền đóng học phí, có khó khăn cũng không hỏi xin tiền của gia đình. Hai tháng tiền thuê nhà này đối với em chính là gánh nặng, cho nên cân nhắc chút đi. Ầy, nhà trường cũng thật là, sửa sang có cái khu nhà ở cũng rề rà kéo dài lâu như vậy..."
Tiêu Chiến không nói nữa, im lặng gật đầu.
Vương Nhất Bác, nhân vật làm mưa làm gió, nghe đâu anh trai là cổ đông lớn nhất của trường.
Đẹp trai, nhiều tiền, tính cách cực kỳ quái gở, hầu như không qua lại với ai khác. Rất nhiều cô gái thích hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tuyệt nhiên không ai dám đến gần nói một câu nào.
Ở chung nhà với một kẻ như vậy, Tiêu Chiến nghĩ đến là đau đầu.
Anh bật điện thoại liếc qua số dư trong tài khoản, thở dài một hơi.
Chịu thôi.
Người nghèo thì chí ngắn, ngựa gầy thì lông dài.
(Ý chỉ người nghèo dễ đánh mất ý chí) Hai tiếng sau, Tiêu Chiến kéo theo chiếc vali nhỏ lấy hết dũng khí gõ cửa một căn hộ.
Anh phải thừa nhận, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh đã rất kinh ngạc.
Tiêu Chiến trước giờ không hề biết, là một sinh viên nghệ thuật, là một sinh viên nghệ thuật loại giỏi, là một sinh viên nghệ thuật loại giỏi giá trị nhan sắc cao, lại có thể bị một gương mặt khác làm cho kinh ngạc.
Thật đáng tiếc, gương mặt đẹp đẽ như vậy lại luôn trưng ra vẻ lạnh nhạt không tương xứng. Nếu như tươi tắn hơn một chút, nhất định sẽ trở nên rất tuyệt vời à nha, đáng tiếc quá! Không đúng không đúng, Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ ra, mình đâu phải đến xem triển lãm nghệ thuật, mà là đến xin ở nhờ đó~ Phải cố gắng khiêm nhường chút mới được.
"Ờ, xin chào, tôi là... tôi là Tiêu Chiến."
Tác phẩm nghệ thuật kia lạnh nhạt quét mắt một lượt trên người Tiêu Chiến, im lặng quay gót về lại bên cạnh giường, tiếp tục cúi đầu chơi đồ chơi.
Tiêu Chiến xấu hổ hít sâu một hơi, rũ mi cụp mắt đi vào trong, đem hành lý đặt vào trong góc, lặng lẽ quan sát căn hộ hầu như không ai dám ghé thăm này.
Nơi đây rõ ràng là được người ta bày biện rất dụng tâm, nội thất và trang trí tinh tế khéo léo hơn nhiều so với mấy căn hộ thông thường. Cả căn phòng xếp đầy lego, ván trượt và mũ bảo hiểm xe motor, ngoại trừ cái giường trống vừa được chuyển đến, Tiêu Chiến không tìm ra chỗ nào còn không gian dành riêng cho mình. Anh bất đắc dĩ nhún vai, đành phải đem quần áo và đồ dùng sạch sắp xếp gọn gàng đặt lên đầu giường, sau đó xoay người, lịch sự mỉm cười với cậu trai nọ.
"Ngại quá, phải làm phiền cậu một thời gian rồi."
Vương Nhất Bác cặm cụi chơi đồ chơi cũng dành chút thời gian liếc nhìn người đang dè dặt đứng đối diện mình.
Lúc trước nghe nói là một nghiên cứu sinh lớn hơn mình sáu tuổi, nhưng trước mặt đây rõ ràng là một chàng trai tràn đầy sức sống trẻ trung, đôi mắt to trong veo thuần khiết quá mức xinh đẹp, trên người vận áo phông quần bò đơn giản, vật trang trí duy nhất là dòng chữ to buông rũ xuống ở giữa eo: Chàng trai nuôi mèo.
Lúc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy khóe miệng của mình hình như hơi nhếch lên một chút.
Tuy là không lên tiếng, nhưng cũng hơi hơi gật đầu.
Tiêu Chiến gian nan hít vào một hơi giữa bầu không khí khiến người ta nghẹt thở, tự thấy nhàm chán quay về lại giường của mình, đau khổ đảo tròng mắt.
Hai tháng, đây mới là ngày đầu tiên thôi đó!