Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bjyx] Ngàn Chén Không Say

Chương 5: Lần đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch xong đăng luôn nè! Đang ngồi đọc lại mà cũng có người réo "m dịch ngàn chén đến đâu rồi?" Thưa mẹ, con đây, không phải con đến đây rồi đấy à? *Lườm* hớ hớ hớ hớ

- -----------------------------------------------

Hai chân được banh rộng ra rồi được gấp lại trước ngực, tiểu huyệt nào đó ở đằng sau đã được mở rộng ổn thỏa, chổng lên nghênh đón sự đè ép của người đàn ông.

Tiêu Chiến hình như sinh ra một cảm giác như có như không, anh luôn cảm thấy vừa rồi Vương Nhất Bác có chút chần chừ.

Vương Nhất Bác nắm gọn dương v*t của mình, ở bên ngoài cửa huyệt đã bị làm cho sưng đỏ, không ngừng ma sát lên xuống, lại giống như đang thưởng thức dáng vẻ thèm thuồng đói khát của tiểu huyệt xinh đẹp đang mấp mô đóng mở.

Người được thưởng thức nằm bên dưới thì càng lúc càng thấy xấu hổ và khó chịu, cơ thể đang được thưởng thức lại càng trở nên hưng phấn, khát cầu khó cưỡng. Tính khí nóng rực ma sát lấy huyệt khẩu, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bên trong cơ thể mình đang điên cuồng ngứa ngáy.

Tiêu Chiến khẽ lắc eo, giọng điệu thách thức, "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác lại nở nụ cười lưu manh thường thấy, đem tính khí đút vào một đoạn, "Không đợi được nữa à?"

"Nhìn nhiều sẽ ngấy." Câu này Tiêu Chiến nói ra lại cảm thấy có chút quen tai. Khẽ lẩm bẩm trong miệng vào lần mới nhớ ra là Vương Nhất Bác nói về cốc nước mật ong uống nhiều sẽ ngấy.

Vương Nhất Bác nhướn mày, thuận miệng tiếp lời, "Chả có gì sẽ không ngấy cả."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn lên bầu trời ngoài ban công.

"Aaaa..."

Tiêu Chiến bị đột ngột làm cho kinh ngạc đến phát ra tiếng, trong lúc anh ngơ người, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng thẳng người, khiến cho thứ đồ vẫn còn trong hậu huyệt anh bị đẩy vào gần hết.

Bầu ngực như đạn bắn mà ngẩng hết đầu lên, Tiêu Chiến đang cố vươn dài cổ để có thể chống đỡ cơ thể trên chiếc ghế gấp, phần da mỏng manh ở cổ bị dồn lại, phần ngược lại thì bị căng ra như sắp rách đến nơi. Toàn thân trên dưới giống như bị hành hạ hết lần này đến lần khác, bầu ngực dựng thẳng đứng mới từ từ rụt xuống.

Vương Nhất Bác cau mày, tiểu huyệt đang chặt chẽ cắn lấy phân thân của cậu, khiến cậu phát đau.

Tiêu Chiến bị đâm chọc không ngừng, sự đau đớn vô cùng chân thật này khiến nước mắt anh trào dâng, từng hạt từng hạt rơi xuống, anh giơ tay che lấy đôi mắt, bầu ngực lại mãnh liệt nhấp nhô, thở hổn hển nói, "Cậu muốn làm liền làm cho tôi đến ngất luôn đấy à? Ông chủ?"

Vương Nhất Bác chỉ cười một tiếng, "Thật vinh hạnh, xem ra chưa bị động chạm qua lần nào."

Tiêu Chiến vừa run rẩy vừa cười lạnh, "Ai lại rảnh rỗi đến ngu ngốc mà đi tìm người thao mình chứ."

Vương Nhất Bác đổ phục lên người Tiêu Chiến, căng cơ bụng chầm chậm đỉnh vào bên trong cơ thể của Tiêu Chiến, "Thế bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến bị chẹn họng nên ngớ cả người ra, chỉ có thể thả lỏng người theo tiết tấu của thứ cứng rắn đang đâm chọc kia, vừa đau đớn vừa thoải mái đến trầm giọng rêи ɾỉ.

Vương Nhất Bác kéo bàn tay đang che trước mắt anh lên trên, ghìm chặt trên ghế, nhìn thấy đôi mắt đã ướt nhèm của anh, nói, "Thế mà là lần đầu tiên, để lại cho anh ấn tượng sâu sắc một chút mới được."

Vương Nhất Bác điên cuồng đỉnh thẳng tính khí vào tận sâu bên trong, một phát lút cán.

Tiêu Chiến bị đỉnh, da đầu lập tức tê dại, cổ họng nghẹn ngào, cằm bị kéo về phía sau, cổ bị vặn ngoặt về phía bên, hình như hiện giờ chỉ có đỉnh đầu anh đỡ lấy trọng lượng toàn cơ thể,. Tính khí to lớn mang theo nhiệt độ nóng hổi giống như trong khoảnh khắc nào đó có thể đâm một nhát lên tận cổ họng Tiêu Chiến, một tia không khí cũng không thể lọt qua.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đang cắn lấy đôi môi sưng mọng của anh, mãnh liệt hôn sâu, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

Vương Nhất Bác lại căng eo đâm tính khí vào chỗ sâu nhất trong huyệt đạo, xương chậu va vào mông Tiêu Chiến, lực đạo rung động khiến chiếc ghế gấp từng chút từng chút đập vào bức tường phía sau.

Ngụm khí mà Tiêu Chiến hít vội vừa xong cứ mãi nghẹn ở đó không chịu tản đi.

Anh chìm đắm trong cảm giác ngạt thở và kɧoáı ©ảʍ sôi sục khiến anh đột nhiên mất đi khống chế, hai bàn tay đang bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, hai cổ tay đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay.

Tính khí chọc được vào điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến mãnh mẽ rướn người nhưng lại bị vòm ngực rắn chắc bên trên chặn lại, anh khó chịu vặn vẹo, co quắp cơ thể, lại bị túm chặt lấy cằm, kéo cao đầu, hôn sâu.

Bên môi là nước bọt chưa kịp nuốt xuống của cả hai người, cùng với nước mắt mãnh liệt trào ra, làm ướt nhẹp hai bên mai tóc. Cả người như được thấm đẫm trong một tầng mồ hồi dày.

Anh đột ngột bị rơi vào lòng biển sâu, giống như chết đuối, lại trong nháy mắt bị hất tung lên cao, vượt qua mọi tầng mây, hoàn toàn mất đi trọng lực.

Trong cổ họng chỉ còn sót lại những tiếng nức nở vụn vặt, kìm nén, đều là những tiếng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ do Vương Nhất Bác đem lại.

Anh bị cưỡng chế, triệt để mở rộng thân thể, chịu đựng cảm giác kí©h thí©ɧ tột độ như được nhân lên gấp bội mỗi lần ngạt thở, não giống như một quả bóng bay được bơm đầy hơi, lại bị mắc kẹt trong trạng thái xuất thần, cơ thể liên tục va chạm với kɧoáı ©ảʍ cực đỉnh, khiến anh giống như một con rối bị đứt dây, không ngừng nhún nhảy dưới thân Vương Nhất Bác.

Hậu huyệt căng chặt dần dần thích ứng được với sự xâm nhập, ôm vừa khít lấy con khủng long bạo chúa của Vương Nhất Bác, hậu huyệt từng chút mυ"ŧ mát lên từng đường gân lồi lên ở trên tính khí đã tím đỏ.

Khi Vương Nhất Bác đỉnh thân vào, cổ họng vang lên tiếng gầm gừ khàn đυ.c, cậu căng cơ bụng đâm vào vừa nhanh vừa sâu, tính khí nặng nề chọc vào đúng điểm mẫn cảm nào đó.

Phân thân của Tiêu Chiến theo tiết tấu đỉnh thân của Vương Nhất Bác mà cứ lắc lư run rẩy đập vào bụng dưới của anh. Một bên đầu nhũ bị Vương Nhất Bác miết nghịch trong tay, đầu nhũ đã sưng cứng đến dựng đứng cả lên nhưng vẫn không ngừng bị kéo căng rồi ma sát qua lại.

Tiêu Chiến không còn chỗ trốn chạy chỉ có thể tan vỡ lí trí, rướn ngực chạm vào người Vương Nhất Bác, bên đầu nhũ còn lại không được đυ.ng chạm chăm sóc, đang cố gắng chà sát vào ngực Vương Nhất Bác mỗi lần cậu chuyển động.

Hai chân đang bị ép chặt trước ngực anh đang không ngừng run rẩy, ngón chân cong lại đến trắng bệch cả ra, cả người anh như một dây đàn đang bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Anh bỗng nhiên nức nở lớn hơn, kèm theo tiếng rêи ɾỉ dài, hậu huyệt nóng bỏng đang co rút, thắt chặt lại, giống như từng ngụm từng ngụm muốn cắn nuốt lấy tính khí của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thoải mái, nhè nhẹ híp mắt lại, thả lỏng đôi môi của Tiêu Chiến ra. Tiết tấu đâm chọc bên dưới cũng chậm lại, cuối cùng đứng sững lại tại nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như một con cá mắc cạn, hé mở đôi môi đã bị vần vò đến sưng tấy cả lên không ngừng hít thở, cổ họng cũng chỉ độc một tiếng khò khè của không khí đi qua. Bầu ngực gầy tong teo vẫn đứng dựng lên như trước, xương sườn như ẩn như hiện, nhấp nhô mãnh liệt, cơ thể mềm mại khi vừa trải qua cao trào vẫn còn không ngừng run rẩy.

Cơ thể vẫn chưa bắn ra mà đã trải qua cao trào, càng run rẩy sẽ càng mẫn cảm, tính khí vẫn nở lớn hơn, du͙© vọиɠ tăng lên gấp bội, ngũ quan như bị phóng đại.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, dường như mọi chuyện đều đang đúng theo ý cậu, giơ tay ra gẩy gẩy vài cái phân thân vẫn còn đang cứng rắn, dựng đứng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hầm hừ, cần cổ khe khẽ rướn cao, cơ thể vẫn còn chìm trong dư âm của đợt cao trào vừa rồi nên vẫn còn run rẩy một cách vô cùng rõ rệt, hai chân vô ý thức mà muốn kẹp chặt lại, lại bị Vương Nhất Bác banh càng rộng hơn, dạng lớn dưới thân thể của cậu.

Tiêu Chiến vẫn đang khò khè hít thở từng ngụm khí, anh nhìn Vương Nhất Bác. Hàng mi đã ướt nhẹp của anh lại được nước mắt bao bọc lấy càng trở nên long lanh, mê hoặc, trong mắt đong đầy nước mắt bất tận.

Vương Nhất Bác vươn tay ra lau nhẹ lên hàng mi Tiêu Chiến, anh khẽ híp mắt lại, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác nói, "Khóc cũng rất đẹp."

Tiêu Chiến vừa rơi nước mắt lại vừa cười, "Ông chủ thích là được rồi."

"Ngoan."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao từ khi lưng còn dính lên ghế gấp đến khi được bế lên.

Vương Nhất Bác nói, "Cho anh thêm một phần thưởng nhỏ, mỹ nhân."

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên hướng về phía phòng ngủ mà đi. Tính khí cứng rắn vẫn còn ở bên trong nơi sâu thẳm trong anh.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mỗi bước đi, cái thứ kia của Vương Nhất Bác sẽ đỉnh vào trong cơ thể anh một nhát. Đỉnh đến nỗi anh không kìm được rêи ɾỉ, ôm lấy người đàn ông càng thêm chặt.

Vai và chân của anh vừa trải qua cơn kịch liệt vừa rồi, giờ vẫn còn đang âm thầm tê dại. Cổ tay bị người đàn ông ghìm chặt nên bị đỏ ửng cả một mảng lớn, còn có chút đau.

Tiêu Chiến nói, "Cậu dùng lực thế này, ngày mai tôi không cầm được mic mất."

"Còn muốn hát?" Vương Nhất Bác đột nhiên đâm một cái thật mạnh vào trong, Tiêu Chiến cũng vì cái đâm đột ngột này mà hét thành tiếng, "không sợ đến nói cũng không thể nói à?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, cười cười, "Thế ông chủ không được trừ lương của tôi đâu đấy."

Vào được đến phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ cái dáng vẻ phòng ngủ của Vương Nhất Bác nó ra làm sao, đã bị Vương Nhất Bác đè xuống giường vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy anh.

Vương Nhất Bác nói, "Lấy hôm nay bù lại cho ngày nghỉ ngày mai."

Tiêu Chiến nằm nghiêng người, hai chân gập lại, bị Vương Nhất Bác ghìm chặt ở trước ngực. Hậu huyệt dưới thân đón lấy cái thứ kia của Vương Nhất Bác, nhiều lần đỉnh vào tận sâu bên trong cơ thể, tính khí nóng rẫy không ngừng đâm chọc, nghiền qua điểm mẫn cảm của anh.

Tính khí của anh được Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay, linh khẩu bị ngón tay ác ý chặn lại.

Anh nắm chặt lấy gối đầu, cơ thể trên giường bị Vương Nhất Bác đỉnh đến nỗi không ngừng dịch về đằng trước, trong đầu anh hiện giờ chỉ là một mảnh ánh sáng mờ nhạt cứ lớn dần lên, từng chút một từng chút một gặm nhấm lấy hết cả ý thức. Kɧoáı ©ảʍ giống như dòng thác lũ bị chặn lại bởi một con đê mỏng manh, từng đợt sóng ào ào đổ về đánh lên thành đê, nhưng lại bị chặn lại, đâm sầm vào đợt sóng cuồn cuộn đến sau, oanh tạc toàn thân thể.

Tiếng rêи ɾỉ xen lẫn trong tiếng nức nở, anh chỉ biết bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, thuận thế bị người đàn ông kéo một nhát, ngồi hẳn lên người cậu.

Anh túm chặt cánh tay của người đàn ông, thân thể cong hẳn về phía sau, lại bị ấn vào lưng, dựng thẳng người dậy, bờ ngực cứng rắn, đầu nhũ được người đàn ông ngậm trong miệng.

Tiếng mυ"ŧ mát bừa bãi vang lên đánh thẳng vào màng tai Tiêu Chiến, như một dòng điện bất chấp chạy xuyên qua đại não.

Vương Nhất Bác thành thục dùng răng cạ cạ lên đầu nhũ yếu đuối, mỗi lần như vậy không giống như cậu đang mυ"ŧ mát đầu nhũ của anh tí nào mà đang cắn nuốt từng sợi dây thần kinh đang căng chặt trong đầu anh.

Tất cả như đang giúp anh trải qua cảm giác sảng khoái đến cực điểm.

Anh bấm chặt móng tay vào lưng Vương Nhất Bác, từng ngón tay dường như đang cố khảm chặt vào trong da thịt cậu.

Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay vuốt ve vùng eo thon gọn của anh, anh giống như một con rối bằng vải đã mất đi toàn bộ gân cốt, mặc sức nhún nhảy trên cơ thể Vương Nhất Bác, cơ thể vẫn đang ngậm nuốt tính khí vĩ đại kia của cậu, mỗi lần nuốt vào đều nuốt đến sâu nhất, sâu đến nỗi nước mắt cũng giống như từng đợt sóng không ngừng cuồn cuộn rồi tràn qua khóe mắt, tiếng nỉ non chỉ có thể kẹt lại trong cổ họng mà không thể thốt hẳn ra ngoài.

Móng tay ở sau lưng Vương Nhất Bác cào ra từng đường đỏ tươi, sâu có nông có.

Tầm nhìn của anh bị nước mắt làm cho mơ hồ cả đi, giống như cách một lớp kính che chắn bởi một tấm màn nước đầy sương mờ, anh thống khổ cầu xin, lại giống như đang khóc lớn, "Tôi muốn bắn...nhiều quá,...không chịu..."

Âm thanh cũng như sắp bị tiếng nức nở che lấp mất.

Vương Nhất Bác nói, "Cầu xin tôi đi."

Trong não Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là một mảnh sáng trống rỗng, còn cơn sóng thần lại không ngừng oanh tạc trong thân thể anh, anh ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa nói, "Cậu xin cậu...Cho tôi bắn ra..."

Vương Nhất Bác nắm lấy sau gáy anh, cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ, "Làm tốt lắm."

Tiêu Chiến được đặt lại xuống giường, tính khí được thả ra, sau khi Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ đỉnh vào vài cái, toàn thân Tiêu Chiến co giật, cả vùng eo run lẩy bẩy, rồi bắn ra ngoài.

Cuối cùng Vương Nhất Bác gầm gừ, đỉnh mạnh thêm vài cái vào tận sâu trong cơ thể Tiêu Chiến rồi lại nhanh chóng rút ra ngoài, nắm chặt lấy tính khí tuốt lộng thêm vài cái, một dòng dịch trắng đυ.c phun đầy lên cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào bồn tắm.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không ở lại cùng với Tiêu Chiến, mà đứng riêng ở chỗ vòi hoa sen tắm xong phần mình, quấn gọn chiếc khăn tắm rồi đi qua, ngồi ở bên mép bồn tắm, "Tắm xong chưa?"

Tiêu Chiến hiện giờ ngay cả giơ ngón tay lên cũng lười không muốn động. Chỉ bày ra bộ dáng lười biếng, dựa vào thành bồn tắm, coi mép bồn tắm như gối đầu.

Anh thực sự không phải đến nỗi không đi nổi.

Đại khái anh cũng xác nhận không phải bản thân mình đã sớm có tâm tư muốn hôn môi rồi lên giường gì đó với người đàn ông này, giống như Tề Vận đã nói đó, chỉ đơn giản là một cốc mật ong ấm thôi cũng bị cậu nuông chiều thành quen.

Anh thực sự động tâm rồi.

Zhu: ờ xong luôn! Chốt đơn đi anh tôi ơi!!!!

Anh nheo mắt bắt lấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác, "Đêm này còn chưa qua, cậu đối xử với tình một đêm của cậu thế à?"

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, chỉ cười cười mà không nói gì. Đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy sự quẫn bách khi bị nhìn thấu là sao nhỉ.

Tiêu Chiến từ trong bồn tắm đứng dậy, từ đằng sau lưng đưa đến một chiếc áo tắm, anh thuận tay nhận lấy, eo lại bị kéo sát lại.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến dán lên phần thân dưới của mình, "Tôi nên thượng anh thêm mấy lần nữa mới được."

Sau đó, Vương Nhất Bác thả lỏng tay ra.

Tiêu Chiến cụp mắt tiép tục thắt dây áo tắm, "Ông chủ cũng nên hỏi xem tôi có muốn bị cậu thượng không đã chứ."

"Anh sẽ muốn thôi."

Zhu: em cũng muốn... à không... ý em là muốn nhìn hai anh thượng nhau thêm mấy lần... hớ hớ hớ hớ hớ...

- ----------------------------------

Zhu: Mọe nó, dịch H như rút hết sinh khí của tui ấy, mệt vãi chưởng huhuhuhuhu, mỗi lần dịch H là lại lo xem dịch có khiến cho người đọc cảm thấy mlem không, hay mình dùng từ phô quá, không hay. Mệt não lắm chứ bộ mấy má ôi!!!!!!!!!! Thế nên tui dịch H mà không thấy vote mà xem, tui buồn bỏ mẹ ahihihi....

À theo tình hình thực tế, cụ thể là xem ông sếp tui có hãm không và tui có lười chảy thây như mấy ngày nay không, thì t sẽ dần up 2 hố bên kia của Piggycat nhé, con bạn tui thiếu điều muốn cào mặt tui ra rồi. hớ hớ hớ hớ hớ...

Chưa được chữ nào đâu... không cần giục không cần giục... tùy duyên đi!!!!!!

Còn mấy fic của bạn Hoa thì mong các bạn giục nhiều vào, chứ nó lại lười kia kìa! Không được cho nó lười!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

Thế nhé, bổn cung ẩn thân chi thuật nữa đây! HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ ~~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »