Chương 36: Ác mộng

Tiêu Chiến gần như đã không thể thở được khi nghe xong câu đó.

Người cầm dao lên rồi cắt từng nhát lên trái tim anh này chính là ba ruột của anh. Là một nửa còn lại của cái gia đình này, là người thân duy nhất của anh. Một vùng trời xanh tuyết trắng trong lòng anh từ trong miệng ba anh nói ra lại biến thành hồng thủy mãnh thú, toàn thân dơ bẩn bùn nhơ, những lời đáng lẽ ra anh sẽ bộc bạch hết ra kia lại chẳng còn nói nổi nên lời, trong lòng anh vẫn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua một lần này là được rồi, nhưng cảnh tượng ba anh có thể nghe anh nói, nghe anh thỉnh cầu kia, căn bản sẽ không bao giờ xảy ra.

Lưỡi dao này xuyên qua cơ thể anh đâm về hướng Vương Nhất Bác, nỗi đau như cắt từng thớ thịt chặt từng khúc xương này toàn bộ đều đổ dồn lên com tim anh.

Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, "Bán thân lập nghiệp?"

Ba Tiêu thấy nụ cười bình tĩnh đến thản nhiên này của anh, anh run rẩy càng dữ dội hơn.

"Con cũng thế đó," Tiêu Chiến bỏ balo trong tay mình lên bàn trà, "bán thân chữa bệnh cho mẹ, bán được 50 vạn liền."

Ba Tiêu quay ngoắt người lại, đôi môi hơi run nhẹ, "Mày đang nói cái gì?!"

"Người nói với ba mọi chuyện không nói với ba cái này sao?"

Tiêu Chiến cười hừ, bản thân có bao nhiêu nực cười bao nhiêu đáng thương chứ, 50 vạn kia không thể cứu sống mẹ anh, nên không đáng được quan tâm, ngoài việc mất đi, cái gì cũng không nhận được, cái gì cũng không thay đổi được, tất cả những chuyện anh làm đều chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi.

"Ba, cầm trên tay 50 vạn kia, ngoài vui mừng ra ba đã từng hỏi qua một câu nào chưa? Ba chỉ cảm thấy đây là chuyện con phải làm cho ba."

Hồi nhỏ mang về nhà giấy khen, lớn lên thì thứ mang về nhà theo lẽ đương nhiên chính là tiền.

Lúc anh nói những câu này, ngón tay vẫn đang run rẩy, tiếng tim đập trong l*иg ngực dồn dập đến nỗi khiến anh buồn nôn, "Con phải làm thế nào? Phải kiếm được nhiều tiền như thế, phải đáp ứng mọi yêu cầu của ba mẹ ư?"

Bên tai là tiếng vo ve rồi cả tiếng nổ ầm ầm khiến tai anh ù đi, gần như chẳng nghe thấy được giọng nói của chính mình, "Con vì để vừa lòng ba mẹ nên bán cả mình là đương nhiên! Em ấy giúp con trả 50 vạn tiền bán thân, thế con đem bản thân bán cho em ấy cũng là điều đương nhiên!"

"Chát!"

Trên mặt in hằn một vết bạt tai, Tiêu Chiến bị đánh đến lệch cả đầu qua một bên, lúc quay đầu lại chỉ có gương mặt dữ tợn của ba anh.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ hồi đầu khi mình kể cho Vương Nhất Bác nghe, người ấy chỉ hỏi anh đang sợ hãi cái gì, chỉ nói rằng đây chỉ là một câu chuyện mà thôi, quên đi cả tính cách vốn có của mình mà nói với anh rất nhiều điều, sau đó tiếp tục bày tỏ với anh tâm ý của cậu, bình tĩnh lại chân thành.

Mà con người đang đứng trước mặt anh này, rõ ràng đang chảy cùng dòng máu với anh, đáng lẽ phải là một người ba hiểu anh nhất, đáng để anh dựa dẫm vào nhất, lại từng âm từng chữ gằn mạnh, nổi cơn thịnh nộ nói với anh, "Mày, mày thật là, không biết xấu hổ!"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người mình đang lung lay, suýt chút nữa đã không đứng vững. Anh cuối cùng đã nhớ ra, sau khi anh chuyển 50 vạn kia về, trong sự vui mừng cùng tán thưởng của ba anh, những thứ đã vặn xoắn đã cắn xé trái tim anh kia là cái gì.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra, lúc anh bàng hoàng sợ hãi bỏ trốn, rồi rơi vào cảnh khốn khó lưu lạc đến Ngàn Chén Không Say hồi đó, tại sao lại nói dối mình là ca sĩ phòng trà, sau đó lại chìm đắm trong nụ cười nhàn nhạt, mị hoặc của Vương Nhất Bác mà kí hợp đồng tận 3 năm.

Anh cầm bánh mì cho đám chó mèo hoang kia ăn, lúc kể lể rằng mình rất thê thảm, Tề Vận đã tiến lên nói với anh, "Anh đã giúp chúng tôi cho đám động vật nhỏ này ăn, để cảm ơn, chúng tôi mời anh ăn cơm nhé."

Có lẽ chính là từ khi đó, sự phóng khoáng của anh, sự thê thảm của anh đã được người đó nhìn trúng, sau đó cho anh một chiếc cầu thang hoàn hảo để có thể bước qua. Anh còn nhớ được, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đĩnh bạt đó đang xỏ hai tay vào trong túi, đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, tuy không cười nhưng lại khiến lòng người xao động.

Quả nhiên ngay từ thưở ban đầu đó, Vương Nhất Bác đã dành cho anh những câu chuyện thần tiên mà trước giờ anh chưa từng dám nghĩ đến, dám tin tưởng cũng chưa từng dám mong ước được với tới.

Trong lòng anh, một ngọn lửa nhen nhóm bùng lên, cháy đến nỗi khiến da anh đau đớn mà khô héo lại, cháy đến nỗi khiến anh yếu ớt nhớ đến người đàn ông bị ba anh sỉ nhục kia, cháy đến nỗi khiến cõi lòng anh hoàn toàn tan vỡ.

Anh mỉm cười, "Con không biết xấu hổ, so với em ấy vì để tiếp tục sống, vì cứu sống cả một viện phúc lợi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị vứt bỏ mà bán thân, thì con thực sự không biết xấu hổ hơn nhiều, ở chung với em ấy, con mới chính là người trèo cao. Vì vậy, ba còn có cái gì không vừa lòng nữa?"

"Hỗn trướng!" ba Tiêu tức giận đến không thể kìm chế được liền giơ tay lên lần nữa, một bạt tai nữa lại rơi xuống, lòng bàn tay ông đã đỏ ửng cả lên, run không ngừng, có lẽ chính bản thân ông cũng bị cái tát này làm cho giật mình, nhưng ông chỉ cụp mắt xuống nhìn lòng bàn tay của chính mình, lẩm bẩm trong miệng, thanh âm dường như cũng lạc đi, "Thằng đàn ông đó, rốt cuộc đã cho mày uống thứ thuốc gì, khiến mày biến thành thế này, ăn nói với ba mày thế này!"

Gò má bị đánh đến đau rát của anh lại chịu thêm một cái bạt tai nữa, đánh đến nỗi tai anh ù đặc đi, anh nghiêng đầu một lúc lâu cũng không quay trở lại, "Con vẫn luôn như thế này, ba, ngoài việc oán trách bệnh của mẹ con, oán trách cuộc đời, ba đã từng một lần nào nhìn con một cách cẩn thận chưa vậy?!"

Anh cũng muốn được làm nũng nói mình muốn có cái này, cũng muốn phụng phịu nói mình không muốn cái kia, anh cũng biết nóng nảy, biết phản nghịch, biết cáu giận vô cớ.

Anh chỉ muốn nở một nụ cười thật tự do tự tại.

Ba Tiêu nhìn theo ánh mắt của anh, trong tầm mắt nhìn thấy di ảnh của vợ ông, có ảnh một nhà ba người của bọn họ, có hình ảnh Tiêu Chiến hồi còn nhỏ cười lên cực kì ngoan ngoãn, đáng yêu, còn có những tấm giấy khen đã bạc màu được l*иg cẩn thận trong khung kính.

Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, im lặng đến đáng sợ.

Sắp 30 năm rồi, ba Tiêu từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một Tiêu Chiến như thế này. Anh chưa từng nói ra bất cứ lời to tiếng nào, trên mặt anh lúc nào cũng có một nụ cười hiền lành ấm áp, từ trước đến nay anh lúc nào cũng là một người tốt tính, thông tình đạt lí, vô cùng hiểu chuyện, anh là một đứa trẻ lớn lên trong những lời tán dương của những người xung quanh, người ba như ông cũng nghe những lời tán dương đó mà nhìn con trai ông lớn lên.

Con trai của ông, không phải là như thế này, cũng không thể nào biến thành như thế này được.

Ba Tiêu ôm lấy ngực, ngã ngồi xuống sô pha, gương mặt Tiêu Chiến nháy mắt biến sắc. Ba Tiêu run rẩy đưa tay về phía cái giỏ được bày trên bàn trà, lật tìm một lọ thuốc hạ huyết áp khẩn cấp. Máu nóng trong l*иg ngực Tiêu Chiến bỗng cuồn cuộn sôi trào, dường như chỉ trong một tích tắc đó anh đã bị đánh cho tan tác.

Ba Tiêu thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, "Mày nói tiếp đi, mày ở đây mà nói cho thoải mái đi, trực tiếp khiến tao tức chết xuống gặp mẹ mày! Rồi mày muốn làm cái gì thì cũng chẳng ai quản mày cả!"

Tiêu Chiến về phòng mình, cửa phòng vừa đóng, cơn sóng thần dữ dội hoành hành trong lòng anh giống như nháy mắt biến mất, cả người như mềm nhũn cả ra, ngón tay ngón chân đều tê rần dựa vào cửa dần dần tụt xuống. Mặt anh vẫn còn đau rát như thiêu như đốt, trong tim là sự lo sợ bất an bao phủ mặt đất che lấp bầu trời đang cắn nuốt lấy anh, cực kì rõ ràng.

Điện thoại trong túi lại rung lên một hồi chuông, bên trong đều là tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến.

Vương Nhất Bác nói, "Đến nơi chưa anh? Nhớ nghỉ ngơi đó."

Vương Nhất Bác nói, "Vẫn chưa đến à?"

Vương Nhất Bác nói, "Không cần vội đâu."

Tiêu Chiến hình như bây giờ mới nhận ra từ khi mình bước chân vào ngôi nhà này, anh chưa có được một giây phút nghỉ ngơi nào, chưa được nổi một ngụm nước nào. Từ sau khi mẹ bệnh nặng qua đời, lần nào anh trở lại ngôi nhà này, hình như đều là ra ngoài đi học, tan học thì về nhà.

Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến đều đơn giản có mấy chữ như thế, giống hệt dáng vẻ thường ngày của cậu khi nói chuyện, nhưng từng chữ từng chữ lại như đập mạnh vào con tim anh, đau đến cay cả mũi.

Một màn đối đầu gào thét vừa rồi khiến thời gian kéo dài ra vừa lê thê, lại khó chịu. Trong tim anh không có đáy, giẫm không được, nhìn không thấy, anh điên cuồng càn rỡ xong cũng chỉ đổi lại một sự im lặng càng lê thê càng khó chịu hơn nhiều. Cánh đồng hoa trải dài tràn ngập ngây thơ trong lòng anh dường như cũng bị gió mạnh mưa sa giày xéo tan nát, không sống sót nổi.

Vương Nhất Bác nói, "Không sao đâu."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi mà nói trúng mọi thứ, Tiêu Chiến gõ ra mấy chữ nhưng rồi lại xóa đi, xóa rồi lại gõ, cuối cùng một chữ cũng không được gửi đi, tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng không đến nữa.

Thượng đế cuối cùng cũng cho anh một câu hỏi lựa chọn mà không cách nào có thể vẹn toàn đôi bên, đưa đến con dao này, phải chém về ai.

Ba Tiêu không ép anh đi xem mắt nữa, bởi vì ngoài thời gian anh ra ngoài nấu cơm ra thì thời gian còn lại anh đều khóa trái cửa nhốt mình trong phòng. Chỉ cần ba Tiêu nhắc đến nửa chữ liên quan đến xem mắt hay công việc, Tiêu Chiến sẽ không nói không rằng gì dọn bát đũa của mình rồi quay về phòng.

Dù cho như thế, không đi xem mắt đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ba Tiêu rồi.

Tiêu Chiến sẽ ôm điện thoại ngồi ở ban công, anh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như bây giờ, trong mảnh trời nhỏ bé của mình lại có một nơi anh có thể hít thở, có thể nhớ nhung, có thể ngẩn ngơ như thế này, chỉ là mấy ngày nay dù có gió có mặt trời, nhưng anh chưa từng thấy được ánh nắng vàng rực rỡ, chưa từng cảm nhận được cơn gió dịu dàng nào uể oải lướt ngang cơ thể anh.

Sau ngày đầu tiên tất cả những tin nhắn của Vương Nhất Bác chỉ như đá ném xuống biển, thì hai ngày tiếp theo, vẫn như cũ, thỉnh thoảng sẽ gửi một tin nhắn đến, hỏi một câu đang làm gì thế, đã ăn cơm chưa, chỉ là những vấn đề đơn giản không quan trọng. Ngay cả anh cũng đã vô số lần mở hộp thoại của Vương Nhất Bác ra, gõ vào khung chat một dòng chữ, sau đó lại trở thành bản nháp, rồi lại từng chữ từng chữ xóa đi, cuối cùng chỉ có thể trả lời lại một câu cũng không quan trọng như thế, giữ lấy sợi dây liên lạc mong manh.

Tiêu Chiến một mặt lo lắng không yên, một mặt lại không nói ra được nhiều chuyện hơn, nếu đến cuối cùng không vượt qua được cái vực sâu thăm thẳm này, thì tất cả những lời hứa bây giờ anh nói với Vương Nhất Bác đều chỉ là lừa dối cậu. Rốt cục anh vẫn yếu đuối lựa chọn chạy trốn, thậm chí đã nghĩ đợi đến ngày sinh nhật anh, nếu mà Vương Nhất Bác vẫn theo hứa hẹn mà đến.

Nghĩ đến đây, anh lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Anh cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung mà ra ngoài đi đến siêu thị, trên đường có người cọ vào vai, anh cũng không có tâm trạng ngẩng đầu lên nhìn một cái xem người ta có phải là hàng xóm quan biết hay không, những người đứng ngoài cổng khu, anh cũng chỉ cúi thấp đầu, giấu đi tâm tình của bản thân, lặng lẽ bước sang một bên để tránh né, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Một cái khăn tay mang theo mùi Ê-te nồng nặc không hề có dấu hiệu báo trước đột ngột ụp lên miệng và mũi anh, mi mắt nặng trĩu, che lấp hết tất cả ánh sáng.

Tiêu Chiến bị một cơn đau nhói đánh thức.

Tác dụng của thuốc mê khiến đầu óc anh vẫn còn choáng váng, mở mắt ra nhìn thấy đâu đâu cũng là những thứ xa lạ, anh hoảng hốt ngồi bật dậy, liền nhìn thấy Lạc Bùi cùng với người đàn ông đã mua anh với giá 50 vạn kia.

Và một ống tiêm vừa bị người đàn ông kia vất xuống đất.

Lạc Bùi cười, "Lâu rồi không gặp ha."

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút mơ hồ, đầu óc càng trở nên choáng váng hơn, "Thật bỉ ổi."

Người đàn ông đứng bên cạnh xem lời vào nói với Lạc Bùi, "Sao cứ phải làm mấy chuyện rắc rối như thế này làm gì, nếu chỉ tìm chút kí©h thí©ɧ thì cứ trói lại không phải xong rồi sao."

Lạc Bùi vẫn ngồi ở trên sô pha nở nụ cười cực kì tao nhã, "Nếu trói lại thì làm gì có sự sung sướиɠ khi người đẹp bổ nhào về phía cậu cầu xin tha thứ hả?" sau đó hắn ta nhìn về phía Tiêu Chiến, "Càng huống hồ, lại còn ở phía dưới tầm mắt tôi nữa, để tôi có thể chiêm ngưỡng kĩ xem. Đúng không, Tiêu Chiến."

Hơi thở của Tiêu Chiến dần dần trở nên hỗn loạn, bắt đầu có chút thở gấp, bên dưới bụng râm ran khô nóng giống như một con sóng nhẹ khẽ gợn chút bọt, lúc đó anh đã biết rõ thứ được tiêm vào cơ thể anh vừa rồi là thứ gì rồi. Anh cảm thấy nóng nực liền kéo kéo cổ áo mình ra, vừa cẩn thận dịch người về phía mép giường, "Đều là cậu làm đúng không."

Lạc Bùi cười đến cong mi mắt, "Tôi đã là cái gì chứ?"

"Nói với ba tôi chuyện của Vương Nhất Bác."

Lạc Bùi cười lớn, dường như có chút không hiểu câu Tiêu Chiến nói nghĩa là gì, "Nếu anh thực sự muốn ở cùng Vương Nhất Bác, thì để cho ba anh biết mọi thứ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, còn nữa, tôi chỉ định chơi đùa chút thôi, chứ không hề muốn nói cho ba anh biết gì đâu."

"Cậu căn bản không yêu em ấy, cậu làm thế này thì được cái gì chứ?!"

Tiêu Chiến lại lết thân mình về phía mép giường được thêm vài tấc, cổ họng khô khốc giống như đang dính hết vào nhau, sự khô nóng từ thân dưới bắt đầu lan ra toàn cơ thể, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Không yêu ư? Nếu không phải bởi vì em ấy, tôi không có thời gian để chơi với anh lâu như thế này đâu." Lạc Bùi chống cằm nhìn Tiêu Chiến, "Vị cha già thân yêu kia của anh sau khi biết chuyện của Vương Nhất Bác, nửa chữ cũng không nghe lọt tai, nếu anh thực sự yêu em ấy, thì lúc đó anh đã sớm quay về Ngàn Chén rồi không phải sao! Tôi làm sao có thể để em ấy với anh cùng nhau đối mặt với cha anh chứ?"

Tiêu Chiến vừa buông lời vừa lười biếng dựa vào sô pha, "Nếu đã nói ba anh là người quan trọng hơn, thì để tôi giúp anh ra quyết định nhé, bây giờ điều tôi muốn làm, chính là muốn nhìn anh, làm thế nào có thể nhịn được sự hiu quạnh trống rỗng kia xuống, không lên giường với kim chủ trước đây của anh, anh còn mặt mũi nào để tranh giành với tôi đây hả?"

Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ áo, khó khăn giữ nhịp thở càng lúc càng nặng nề, anh nhìn về phía cạnh giường, chỉ cần lật người một cái thôi là có thể rời được cái giường này rồi, "Em ấy sẽ biết thôi."

"Thế tôi càng phải nhìn cẩn thận xem, đến lúc đó, một người vì ba mình mà vứt bỏ em ấy, với một người không ngần ngại điều gì mà một mực tình nguyện ở bên cạnh em ấy, em ấy sẽ chịu tin ai."

Lạc Bùi liếc mắt qua nhìn người đàn ông, lại đưa tầm mắt quét về phía Tiêu Chiến, "Anh đừng có mà quên, tôi là ai."

===================================

A Zhu: chương sau sẽ có còi báo động hú ầm ầm nhé, chậc...