Chương 1: Yêu nghiệt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quán bar tên "Ngàn chén không say", Tiêu Chiến cực kì yêu thích cái tên này, nôm na cũng chính bởi lí do đó mà anh lựa chọn làm ca sĩ ở đây.

Cũng có thể không phải, một năm trước lúc đi đến nơi này, tiền trong túi anh còn không đủ để mua một hộp cơm nữa.

Mà thói đời bụng đói thì đầu gối phải bò.

Ông chủ quán bar là một thanh niên trẻ, mới 23 tuổi, tên Vương Nhất Bác. Kém bản thân đến tận 6 tuổi lận.

Cũng chính con người sở hữu gương mặt tinh tế, đẹp trai hơn người nhưng lại vô cùng lạnh lùng này đã cho anh nơi ăn chốn ở, lại mời anh ăn một bữa có lẽ cả quãng đời 29 năm của anh chưa được ăn bữa nào ngon đến thế, sau đó ngay lập tức, giấy trắng mực đen, Tiêu Chiến đã kí hợp đồng ba năm làm ca sĩ chính ở quán bar này.

Lúc kí hợp đồng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến khóe môi nhếch vẽ ra một nụ cười bàng bạc, lúc Tiêu Chiến nhấc mi nhìn lên, đuôi lông mày cậu khẽ nhướn, dùng một chất giọng trầm khàn, đầy từ tính cũng mang theo chút thanh xuân nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lúc đó đầu óc hỗn loạn đến nhũn não mới có thể kí "hợp đồng bán thân" tận 3 năm liền như thế.

Rất đẹp trai lại có chút dễ thương, nhìn có vẻ đầy cool ngầu, nhưng hai quả má sữa vẫn núng nính như mochi. Rất quyến rũ cũng rất cấm dục. Cho dù là kiểu nào cũng đặc biệt rõ ràng, đặc biệt tinh tế, kiểu nhan sắc vừa hài hòa vừa trái ngược như thế này quả thực rất hấp dẫn người khác.

Rất nhiều khách đến quán bar cũng chỉ vì Vương Nhất Bác mà đến, nam nữ đều có. Vương Nhất Bác sẽ bày ra gương mặt cười vừa đẹp trai vừa quyến rũ ngồi cạnh trò chuyện cùng khách đến, nói đôi ba câu, rồi lại nhấp thêm mấy ly rượu.

Nhưng ở chỗ mà khách hàng không nhìn thấy được, nụ cười như ánh mặt trời của cậu nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lùng, đôi mày vô cảm.

Ba bài hát được trình bày xong, sẽ đổi người khác lên. Ngàn chén không say cũng được coi là quán bar cao cấp ở thành phố này, ca sĩ cũng không chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ trong ánh đèn vàng nhờ của bục sân khấu lùi vào cánh gà, Vương Nhất Bác vẫy tay vời anh lại.

Anh tiến đến, một cốc mật ong ấm đã được Tề Vận, bartender đứng ở quầy bar chuẩn bị sẵn đưa lên rồi đẩy sang bên anh ngồi.

Cách một Tề Vận, Vương Nhất Bác nâng ly Absinthe "Nàng tiên xanh" trong tay mình lên, Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đưa lên miệng một ly rượu, bên trên có một quầng sáng quỷ dị đang nhảy nhót dưới ánh đèn rực rỡ của quầy bar.

Đường quai hàm tựa như điêu khắc cũng bởi vì tư thế ngẩng cao đầu mà bị kéo căng hẳn ra. Yết hầu sắc bén không ngừng chuyển động, chiếc cần cổ thon dài, làn da trắng như trong suốt cũng được đẩy lên.

Cho dù ngắm nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần thế này trong đầu của Tiêu Chiến chỉ hiện lên đúng một từ.

Yêu nghiệt!

Một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, ăn mặc gợi cảm đẩy chiếc ly của mình qua chạm vào cổ tay Vương Nhất Bác.

Những đường gân xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi như được một nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới nào đó tỉ mỉ cắt gọt mài dũa qua.

Vương Nhất Bác tỏ ý rằng ly rượu mà cậu cách không cạn chén với Tiêu Chiến của mình đã hết rồi, "Tôi uống xong rồi."

Người phụ nữ xinh đẹp kia nhẹ nhàng nhướn mày, "Ly này là anh uống cùng anh đẹp trai ở đằng kia."

Vương Nhất Bác lùi lại đằng sau một bước, cúi người tì lên quầy bar, một nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, âm thanh khàn khàn như trêu chọc, "Uống nữa thì tôi say mất thôi."

Người phụ nữ cười nói, "Ông chủ của Ngàn chén không say, mà một ly đã đổ, cái cớ này cũng hơi quá rồi đó."

Vương Nhất Bác không hề lung lay, những ngón tay đẹp đẽ miết lấy miệng ly, nhấc lên lắc lắc nhưng đang chơi trò gì thú vị lắm.

"Có bạn gái chưa?" người phụ nữ đột nhiên hỏi. Mấy câu hỏi kiểu này ở Ngàn chén không say, ngày nào cũng có người hỏi.

Hỏi ông chủ quán bar đầy yêu nghiệt này ư?

Tiêu Chiến cũng nghe qua rất nhiều lần rồi, cũng tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần, thậm chí anh còn thuộc lòng câu tiếp theo sẽ như thế nào.

Vương Nhất Bác nói, "Cô đoán xem?"

Nhưng mà, người đến nơi này, rất ít người để ý câu trả lời chính xác là gì.

Bất kể người nào cũng vậy, tiếp theo đây nói đến chủ đề gì đi nữa, chắc chắn cũng sẽ nói đến, "Tối nay mấy giờ tan làm?"

Đáp án của Vương Nhất Bác luôn luôn là, "Rất muộn."

Sau đó nữa, vấn đề nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình cũng được lôi ra nói.

Người đàn ông trẻ tuổi sẽ cười đầy vô lại, "Lâu rồi, cơ thể tất sẽ nhớ thôi."

Con người này luôn luôn có thể từ chối một cách khéo léo, thành thạo chuyển chủ đề. Tất cả các câu hỏi nhắm đến đời tư của cậu đều sẽ không hề có câu trả lời.

Càng thế này, người muốn biết câu trả lời sẽ càng như nấm mọc sau mưa. Bao gồm cả Tiêu Chiến.

Một người phục vụ đến thông báo cho Tiêu Chiến, "Chiến ca, có người yêu cầu anh hát đó."

"Biết rồi." Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar nói xong liền đứng dậy, theo thói quen vẫy tay với Tề Vận và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi à?"

Hiện giờ vẫn đang là phần hát của Diêu Giai.

Tiêu Chiến thờ ơ nhún vai, "Vẫn còn người yêu cầu hát, chứng tỏ tôi vẫn chưa hết thời."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa. Tiêu Chiến lên sân khấu, đổi cho Diêu Giai.

Diêu Giai đập tay với Tiêu Chiến mang theo mấy phần cảm kích, hát ít được một bài, nhưng tiền lương vẫn thế, ai mà không vui vẻ cho được.

Diêu Giai nhàn rỗi, đi tới quầy bar, người phụ nữ vừa nãy đã rời đi từ bao giờ. Diêu Giai tự rót cho mình một cốc nước, "Lại một người thất bại trở về rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chăm chú vào sân khấu đằng kia nghe thấy thế liền rời đi, cười mà không đáp gì, chỉ rót cho mình một nửa ly whiskey.

Diêu Giai vươn người qua đoạt đi ly rượu trong tay Vương Nhất Bác đưa lên miệng, "Chị cũng rất tò mò đấy, ai có thể cuỗm em đi được đây."

Vương Nhất Bác liếc nhìn cái ly vốn là của mình trong tay Diêu Giai, cũng không có cảm xúc gì khác, lấy một chiếc ly mới, lại rót ra nửa ly whiskey, "Chị nên tò mò em sẽ cuỗm ai đi mới đúng chứ"

Tiếng nhạc hòa tấu vang lên, Vương Nhất Bác bất giác quét mắt lên sân khấu, dặn Tề Vận, "Tắt cái đèn phía trước sân khấu đi, bật đèn chiếu trên đầu lên."

Tề Vận nói, "Đèn phía trước tắt thì sẽ không nhìn thấy rõ mặt ca sĩ nữa đâu."

"Mắt anh ấy không tốt."

Tề Vận cười, "Uầy, cái đãi ngộ này..."

Vương Nhất Bác nhướn mày, "Đãi ngộ dành cho cây hái tiền đấy."

Diêu Giai đưa tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khó tránh khỏi phải cúi người.

Tề Vận đã sớm quen với những cảnh đầy ám muội thế này, nam nam nữ nữ làm ra những hành động thân mật vượt quá bình thường với ông chủ của anh, ánh mắt một chút cũng không động.

Vương Nhất Bác một tay để lên quầy bar, một tay cầm chiếc ly thủy tinh vừa được rót rượu vào, hẩy hẩy ly chỉ vào những người khách đang ngồi ở tầng trên lẫn tầng dưới, nói, "Chị gái à, chị làm thế này bao nhiêu người đằng kia sẽ tan nát trái tim vì chị đó."

Diêu Giai không cho là thế, nói, "Chị đây hiện giờ chỉ muốn đưa em về nhà, bạn nhỏ ạ."

Mặt Vương Nhất Bác mang theo chút lưu manh quen thuộc cùng sự bình tĩnh đến lạnh lùng, nói "Trên giường em không biết thương hoa tiếc ngọc, chị không chịu nổi đâu."

Cậu cầm chiếc ly kẽ chạm vào cánh tay của Diêu Giai, muốn cô bỏ mình ra, "Đổi người khác đi, chị gái."

Đứng ở vị trí của Tiêu Chiến, quầy bar xảy ra chuyện gì cũng đều nhìn thấy rất rõ. Đầu óc anh nóng lên, cũng không nói rõ được, là anh quên lời hay cố ý sửa lời bài hát nữa.

Hát đến câu này, Vương Nhất Bác từ phía quầy bar nhìn sang. Gương mặt Tiêu Chiến mang theo một tia tức giận nhỏ.

Có vài nốt hát không vững.

Nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc, không hổ là người lăn lộn nhiều năm trong nghề này, tuy rằng sơ suất này xảy ra không nhiều, nhưng xử lí thế nào anh cũng phải biết một hai.

Ánh mắt anh rời đi, bên dưới sân khấu có người tiến đến mời anh một ly, anh thuận theo, nhận lấy rồi lại đáp lại người kia bằng một cái wink đầy dễ thương.

Tề Vận vừa pha cho khách một ly rượu, vừa nhìn màn hình giám sát rồi nói, "Chiến ca chọc ghẹo người khác, ngoài ra cũng không còn chuyện gì nữa cả."

"Anh ấy lạc nhịp rồi."

"..."

Zhu: hợ hợ hợ hợ, cố tình chọc cho ghen đấy phỏng

Tiêu Chiến hát liền mấy bài rồi lùi xuống, đứng ở giữa cánh gà nói chuyện cùng với mấy người khách. Rượu loại gì cũng uống rồi.

Lúc quán bar đóng cửa, mọi thứ trước mắt đã biến thành năm mười cái bóng nhảy múa.

Nơi anh ở, là một căn phòng trống trên lầu của quán bar mà ông chủ quán đầy nhân nghĩa này đã sắp xếp cho anh. Ba phòng ngủ, một phòng khách một nhà bếp, để lại một phòng ngủ lại cho anh.

Tiêu Chiến tắm xong bước ra, Vương Nhất Bác đang nằm ở chiếc chõng kê ngoài ban công phì phèo điếu thuốc, chiếc bàn tròn bên cạnh đặt một ly rượu của cậu, còn có một ly sữa tươi.

Nghe thấy tiếng, Vương Nhất Bác không hề quay đầu, nói, "Uống chút đi."

Tiêu Chiến cầm ly sữa lên, "Sao không rót cho tôi một ly rượu nữa."

"Ngày mai vẫn còn phải hát đó."

Tiêu Chiến cảm thấy không có gì để nói nữa, mím mím môi, đứng dựa vào lan can.

Trên đây rất cao, có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố náo nhiệt như một biển đèn neon trải dài đến bất tận này. Nhưng cho dù có náo nhiệt đến đâu, lại càng dễ bị sự cô đơn bủa vây rồi nuốt chửng.

Anh không biết được liệu Vương Nhất Bác có giống như anh. Nhưng một năm này anh sống ở đây, chưa hề thấy qua Vương Nhất Bác dẫn ai đó về nhà, chắc là giữ lịch sự với anh, dù gì trong nhà cũng có người khác ở, làm gì cũng không tiện.

Nhưng cũng có những khi Vương Nhất Bác về rất muộn.

"Cậu không cần ở bên bạn gái à?" Tiêu Chiến nhìn chiếc đèn đường tỏa ánh sáng yếu ớt trong màn đêm, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Nhiều quá, không bồi nổi."

Càng nói kiểu này, càng khiến người khác không tin.

Tiêu Chiến xoay người, ngồi lên lan can, nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu thuộc kiểu nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình?"

"Hiếm nha." Vương Nhất Bác nhấc mí mắt, "Anh cũng hứng thú về vấn đề này à?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu rồi cười, châm chọc, "Nghe nhiều quá rồi, câu hỏi này luôn quay quay trong đầu."

"Thế anh nghĩ sao?" Vương Nhất Bác đưa chiếc ly chỉ còn một nửa rượu lên nhấm một ngụm, cười, nụ cười đáng ghét anh hay nhìn thấy ở quầy bar.

Vương Nhất Bác nói, "Ở chung cũng được một năm rồi, phải hiểu rõ rồi chứ."

Thực sự Tiêu Chiến cũng không biết tại sao hôm nay trong lúc trình diễn mình lại có cái tư tưởng "sống chết mặc bay" như thế.

Dù gì Vương Nhất Bác cũng được coi là một ông chủ tốt, cũng là một roommate rất tốt, thậm chí còn quan tâm chăm sóc anh vượt quá mối quan hệ công việc thông thường, anh không nghĩ rằng cậu chỉ muốn giữ lại cái cây hái ra tiền là anh.

Ngoài những khách đến vì Vương Nhất Bác ra thì phần lớn khách Vip đến Ngàn chén không say đều là vì anh mới đến.

Nhưng Tiêu Chiến cũng biết rõ rằng cuộc sống như thế cũng chỉ một sớm một chiều mà thôi. Giống như một bông hoa mới nở, nó sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian để tỏa sắc đưa hương cho đời, nhưng nó luôn biết một ngày nào đó nó sẽ lụi tàn héo úa.

Anh cũng không biết được nếu ngày đó đến anh sẽ đi đâu về đâu. Có thể sẽ giống như anh một năm trước, khó khăn trùng trùng.

Con người khi cô đơn sẽ rất dễ nảy sinh ỷ lại. Bị sự hiu quạnh bủa vây, bị sự cô đơn khi phải lang thang trôi dạt, không hề có nơi mà mình thuộc về xâm chiếm, con người ta chịu đựng đủ rồi, một ngày nào đó sẽ thỏa hiệp mà thôi.

"Hai chúng ta thế này làm sao được coi là bạn cùng nhà đâu." Tiêu Chiến cười thuận theo câu nói của Vương Nhất Bác đáp lại cậu, anh biết rõ khi mình cười lên sẽ đẹp trai như thế nào.

Vương Nhất Bác cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc khác lạ. Ngụp lặn trong tình cảnh thế này lâu rồi, câu nói này của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói chỉ như câu bông đùa.

Tiêu Chiến không say, anh cũng biết câu nói đầy thách thức này của anh nói với Vương Nhất Bác thực sự quá mức suồng sã so với thường ngày.

Khi anh cho rằng không khí như này quá mức ái muội thì Vương Nhất Bác bỗng đặt cái cốc xuống, vươn người đứng dậy, sau đó đi lại gần chỗ anh, hai tay nắm chặt lấy lan can, vây anh trong vòng tay của mình, "Vậy thế nào mới tính là bạn cùng nhà?"

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh cả rượu.

Anh giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Điều tôi tò mò chỉ là vấn đề trước đó thôi."

"Tôi đã nói rồi, lâu ngày rồi, cơ thể ắt sẽ ghi nhớ."

"....." Tiêu Chiến bị vây trong không gian nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể không chạm vào người cậu, anh xoay người quay lưng lại với Vương Nhất Bác, "Đấy chỉ là câu trả lời đối phó với mấy người khách kia của cậu, không cần lại lấy ra qua loa với tôi như thế đâu, ông chủ à."

"Anh tự tin với gương mặt của mình như thế kia mà, chả lẽ anh chưa từng tự hỏi, tại sao tôi không nhất kiến chung tình với anh?"

"...."

Tiêu Chiến cố ép trái tim đang điên cuồng loạn nhịp của mình lại. Anh tin chắc rằng anh không đến nỗi phải đến ngày hôm nay, đã qua hơn một năm, bỗng nhiên anh nhận ra mình thích người này, nhưng kiểu đàn ông như Vương Nhất Bác, tính xâm lược chính là bẩm sinh đã có.

Chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, chắc chắn sẽ bị công phá đến triệt để.

Vì thế, anh nói, "Mong rằng cũng sẽ không có chuyện lâu ngày sinh tình."

"Thật à?" Vương Nhất Bác đứng sau anh mỉm cười, sau đó, thân dưới liền xáp đến, nói, "Hay là, thử xem?"

Tiêu Chiến lập tức bỏ của chạy lấy người, anh cúi người chui qua cánh tay của Vương Nhất Bác rời đi, "Đi ngủ đây. Ngủ muộn ngày mai lại mất giọng."

Anh uống nốt sữa còn sót lại trong cốc, sau đó mới về phòng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến đóng cửa phòng, đi đến trước tủ để rượu, lại rót thêm cho mình nửa cốc whiskey nữa. Khó khăn lắm mới không một hơi uống hết theo thói quen.

Cậu nhấp một ngụm, cười đến gập cả eo.

Dường như ngày này qua ngày khác, cái hồ sen đang dần héo tàn bị bèo bao phủ kín, bỗng nhiên có một tia sống lóe lên.

Thú vị thật![Bjyx] Ngàn Chén Không Say - Chương 1: Yêu nghiệt- ----------------

Tui đăng trước để chứng minh mình khum có drop nha các cô 🤣🤣🤣

Sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương💪💪