Buổi tối, vừa quay về phòng Vương Nhất Bác liền xuất chiêu "chó dữ vồ mồi" bổ nhào vào Tiêu Chiến, ghé vào ngực Tiêu Chiến nằm im không động đậy...
Tiêu Chiến cũng không động, mặc Vương Nhất Bác nằm đè lên mình, chỉ chăm chú nhìn vào cái đầu tròn tròn đáng yêu của Vương Nhất Bác, không biết suy nghĩ cái gì... Nghe tiếng tim đập của Tiêu Chiến luôn có thể khiến cậu an tâm, Vương Nhất Bác cảm thấy trên thế giới này không còn âm thanh nào êm tai hơn những tiếng thình thịch phát ra nơi ngực anh.
Năm một lúc Vương Nhất Bác mới rầu rĩ nói:
- Chiến ca, em biết anh là người nói lời giữ lời, anh vừa đồng ý với bà bà sau này sẽ đi cùng em đến chỗ bà ấy, không thể nuốt lời đâu đấy, nếu không thì anh chính là người lừa già dối trẻ! Tội các tày trời...
- Lừa già dối trẻ? Tội ác tày trời?
Tiêu Chiến bị úp nồi có chút dở khóc dở cười. Đây là Vương Nhất Bác đang uy hϊếp anh đó hả?! Cũng chỉ có Vương Nhất Bác nghĩ ra cái này!
- Anh vẫn luôn kính già yêu trẻ đấy nhé! Nhưng phải xem xem biểu hiện của đứa trẻ này thế nào! Nếu bé không nghe lời, khiến anh tức giận, anh đây...
Tiêu Chiến uy hϊếp lại.
- Đều nghe theo anh mà! Ca ca kêu đi hướng đông đệ đệ cũng không dám đi hướng tây!
Vương Nhất Bác sốt ruột ngắt lời Tiêu Chiến.
- Chiến ca, em cảm thấy gần đây em như một con cá...
Vương Nhất Bác đột nhiên nói ra.
- Hả?
Não Tiêu Chiến không nhảy số kịp theo logic của Vương Nhất Bác, âm thầm tưởng tượng Vương cá con đáng thương lúc trước đang tự do ngao du biển cả, sau đó bị người bắt rồi bỏ vào ao nhỏ trong đoàn phim...
- Nếu không thì sao có thể hạnh phúc đến nỗi muốn nhả bong bóng chứ! Hì hì hì ~
Vương Nhất Bác cười ngốc ngốc.
- Đầu nhỏ của em cả ngày toàn chứa gì thế hả?!
Tiêu Chiến cạn lời...
- Anh đó.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là muốn lừa cậu nói ra mấy lời âu yếm! Cũng may năng lực học tập của cậu mạnh, bây giờ đã là trưởng bộ môn " Những lời nói yêu thương chỉ dành cho Tiêu Chiến" rồi!
- ...
Thời gian ở bên Tiêu Chiến có bao vui vẻ thì lúc tách ra phải khổ sở hơn gấp trăm lần, thời gian một ngày với Vương Nhất Bác mà nói quả thực như một cái nháy mắt, căn bản không đủ!!!
Tinh thần Tiểu Vương u rũ, thê thê thảm thảm về tới đoàn phim, bắt đầu quãng thời gian "Đường Tăng khổ hạnh"... chỉ dựa vào Tiêu Chiến cùng wechat "lệch múi giờ", mấy cuộc nói chuyện ngắt quãng để giải nỗi khổ tương tư....
Sau cái ngày bọn họ cùng sân khẩu ở chương chính kia, mấy con rùa đã leo lên hố trốn nhà đi lại nườm nượp từ bốn phương tám hướng nhảy xuống lại, hơn nữa năng lực sinh sản của rùa cực kỳ mạnh mẽ, siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu dùng thời gian hai ngày liền xông về top 1 bảng siêu thoại CP... Mấy con rùa phát hiện bọn họ cùng sân khấu tựa như có hy vọng, lại bắt đầu bốn phía cầu chương trình hai người cùng tham gia, cầu tất cả các cha cho một cơ hội!
Hôm nay weibo tuyên truyền chương trình < Bạn ơi xin hãy lắng nghe> đăng thông tin là viết tên thần tượng mà mình hy vọng sẽ đến tham gia nhất ở dưới chỗ comment, thần tượng có lượt like cao nhất thì chương trình nhất định sẽ mời! mới đăng lên không đến năm phút, thông báo này đã bị rùa chiếm lĩnh! Hơn nữa liên tục không ngừng có rùa chạy đến, lướt một loạt đều là Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến...
Chương trình nhìn thấy comment là lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, mời một Vương Nhất Bác hoặc một Tiêu Chiến đã khó khăn lắm rồi! Này làm sao còn mang cả hai đến đây!!!! Nhưng chương trình tự mình khoa trương khoác lác, cho dù khóc cũng phải đi mời... Vì thế hôm nay tổ chương trình trả lời lại tỏ vẻ sẽ cố gắng mời, xin mọi người chờ kết quả!
Tuy rằng đã nhận được trả lời từ tổ chương trình, nhưng rùa căn bản cũng không ôm hy vọng! Mời cũng chỉ là mời thôi... Mời được cả hai người khó khăn như lên trời! Nước mắt của rùa không đáng tiền....
Sau khi thương lượng, tổ chương trình quyết định ra tay từ phía Vương Nhất Bác trước, lại xin Vương Nhất Bác thuyết phục Tiêu Chiến, thế là lập tức xin phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác qua người đại diện.
- Alo? Xin hỏi là Vương Nhất Bác lão sư phải không? Chúng tôi là chương trình, chúng tôi muốn mời ngài đến quay chương trình của chúng tôi, không biết bây giờ ngài có rảnh không ạ.
Nhân viên của chương trình lo lắng bồn chồn dò hỏi.
Vương Nhất Bác cực kỳ lễ phép từ chối khéo:
- Rất vinh hạnh có thể nhận được lời mời của chương trình, trước kia tôi có xem qua chương trình của mọi người rồi, thật sự cực kỳ ấm lòng, cực kỳ tốt! Nhưng gần đây tôi vẫn luôn ở đoàn phim quay phim, không thể rút ra thời gian, vô cùng xin lỗi...
Cậu nói là nói thật, ngay cả thời gian đi gặp Tiêu Chiến cậu còn không có, ở đâu ra thời gian tham ra chương trình gì...
- Là thế này, bởi vì dưới khu bình luận phía dưới weibo của chương trình hy vọng thần tượng có thể tới tham gia tiết mục có lượt like cao nhất là ngài với Tiêu Chiến lão sư, có rất nhiều fan chờ mong trong chương trình của chúng tôi có thể thấy được hai vị, thời gian bên này chúng ta có thể bàn bạc lại! Hy vọng ngài có thể suy xét một chút!
Tổ chương trình không từ bỏ ý định lôi kéo một lần nữa.
- Tôi với Tiêu Chiến?!!
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng hỏi...
- Vâng, đúng vậy...
Nhân viên chương trình lại càng hoảng sợ.
- Cái đó... Tiêu Chiến đồng ý chưa?
Vương Nhất Bác lại đột nhiên kích động.
- Chúng tôi chưa kịp liên lạc với Tiêu lão sư, nếu ngài thuận tiện thì...
Tổ chương trình do dự nói.
- Tôi tiện lắm! Tôi giúp mọi người hỏi một chút! Ngày mai liên hệ lại với bên mọi người được không?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm cái điện thoại khác vào weibo, muốn xem tình hình thế nào. Tìm trang chính thức của, ấn vào liền nhìn thấy thống báo đầu tiên, mở ra bình thuận quả nhiên một loạt " Vương Nhất Bác Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác rất vui vẻ, đám rùa này được việc* ghê~
(Từ gốc là 给力: cấp lực, tùy theo hoàn cảnh mà dịch, tui không biết dịch thế nào, để nguyên gốc không biết có ai hiểu không nên dịch bừa sương sương vậy.)
- Được được, ngày mai chúng ta bàn lại.
Tổ chương trình nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đã thành công được một nửa rồi!
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác tựa vào ghế nằm, càng nghĩ cậu càng cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không đồng ý, cậu phải tiền trảm hậu tấu!!! Vương Nhất Bác thấy cách này thật sự quá tốt, bất giác lộ gia nụ cười phản diện xấu xa kinh điển của Lam Vong Cơ trong phim.
Đang nghĩ, đột nhiên Vương Nhất Bác thấy trên đầu mình bị một bóng người bao phủ, cậu ngẩng đầu nhìn lên...
- Tiêu Chiến???
Vương Nhất Bác dùng sức dụi dụi mắt! Cậu còn chưa kịp làm chuyện xấu đâu! Đây là vì chột dạ sinh ra ảo giác hả???
- Chiến ca! Em sai rồi!
Vương Nhất Bác dùng sức mở to hai mắt, phát hiện sao Tiêu Chiến vẫn còn ở đây thế này?! Vì vậy vội vàng nói xin lỗi...
- Vương Nhất Bác, em thần thần bí bí lẩm bẩm cái gì thế? Nhìn thấy anh không vui hả?
Tiêu Chiến nói xong đưa tay nhéo mặt Vương Nhất Bác một cái.
- Á, đau á... Tiêu Chiến!!!
Vương Nhất Bác kích động đứng lên.
Nhân viên đoàn phim nghe thấy tiếng hô của Vương Nhất Bác liền hướng ánh mắt nghi hoặc về phía bên này...
Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn cũng không hoang mang:
- Cảm ơn mọi người vẫn luôn chăm sóc cho Vương Nhất Bác, tôi mua Starbucks cho mọi người đây, mọi người vất vả rồi!
Nói xong bảo trợ lý của Vương Nhất Bác đưa đồ uống cho mọi người.
Vương Nhất Bác vui vẻ quá độ! Cậu cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi! Toàn thân tỏa ra: "Nhìn thấy chưa ~ Chiến ca của tôi thăm ban tôi nè!"
Vương Nhất Bác nếu là có cái đuôi chắc giờ đã vểnh lên tận trời rồi...
- Chiến ca! Sao anh lại đến đây???
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một góc nhỏ, vừa mừng vừa sợ hỏi.
- Không phải trước kia anh đồng ý sẽ đến thăm ban sao? Nhất định phải nói lời giữ lời chứ!
Tiêu Chiến vỗ ngực đắc ý nói.
- Nhưng mà chút nữa em có cảnh quay! Sao anh không nói cho em biết là anh sẽ tới! Sớm biết như vậy em liền...
Vương Nhất Bác có chút ảo não.
- Anh là đến thăm em quay phim đó! Đợi tí nữa anh ngồi ở ghế nằm của em quan sát, em phải biểu hiện thật tốt đấy!
Tiêu Chiến nói xong dùng hai ngón tay chỉ vào hai mắt mình, lại chỉ sang hai mắt Vương Nhất Bác.
- Thế thì hôm nay em phải để anh thấy được kĩ thuật diễn cao siêu của em rồi ~
Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ... cố gắng lên nào Vương Nhất Bác! Hôm nay không thể mất mặt được! Không cần tuột mắt xích! Phải khiến Chiến ca quỳ gối dưới ống quần tây của mình!! Cố lên nào tôi ơi ~
Vì có Tiêu Chiến ở bên cạnh quan sát, Vương Nhất Bác có thể nói là tập chung 100%, đạo diễn nhìn cũng cảm thấy thần kỳ! Trước kia Vương Nhất Bác biểu hiện đã không tệ rồi, nhưng trạng thái cũng chưa từng tốt như bây giờ... Điều này chẳng lẽ là sức mạnh của tình yêu?!!
(Quỳ gối dưới ống quần tây giống như quỳ gối dưới làn váy thạch lựu, ở đây có thể hiểu là mêm mẩn, mê đắm Tuột mắt xích (掉链子): Đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột.)Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang tập chung toàn bộ tinh thần quay phim, phảng phất như thật sự biến thành nhân vật trong kịch bản, bộ dáng tiêu sái không trói buộc, nhất cử nhất động vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có hình bóng của Vương Nhất Bác. Tốc độ phát triển của Vương Nhất Bác thật sự quá nhanh. Tiêu Chiến thật sự rất tự hào về cậu...
- Tiêu Chiến, tôi nhìn ra được Vương Nhất Bác thật lòng quan tâm cậu, vào đoàn đã lâu rồi, trước kia cũng hợp tác cùng cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy diễn cực kỳ tốt. Cho tới hôm nay, khi cậu tới thăm ban, tôi mới biết được cậu ấy còn có thể tốt hơn. Xem ra cho dù có là đạo diễn giỏi đến đâu, có lẽ tác dụng cũng kém hơn việc cậu đứng bên cạnh. Ha ha ha ~ hoan nghênh lần sau cậu tới tham ban!
Đạo diễn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh đương nhiên biết rằng Vương Nhất Bác quan tâm anh, nhưng nghe được từ miệng người khác thì lại có một cảm nhận khác, nơi mềm mại trong lòng như bị ai đó chọc một cái, hóa ra tất cả mọi người đều nhìn ra được Vương Nhất Bác quan tâm anh...
Do trạng thái hôm nay của Vương Nhất Bác vô cùng tốt, quay xong cảnh của cậu đạo diện liền vui vẻ cho cậu tan làm sớm, thả cậu đi đoàn tụ với Tiêu Chiến.
Buổi tối, khi Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến về khách sạn được đoàn phim sắp xếp, lúc này mới nhớ tới việc chương trình kia, thừa dịp Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác đắn đo cả buổi, cắn răng dậm chân! "Tuy rằng hôm nay Tiêu Chiến đến thăm bản, nhưng vẫn không thể mềm lòng!" " Đạo cao một thước, ma cao một trượng!"
Khi Tiêu Chiến từ trong phòng tắm đi ra liền thấy Vương Nhất Bác túc ngồi trên sofa, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi tới hỏi:
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại bắt đầu là lạ rồi?
- Chiến ca, anh phải đồng ý anh không tức giận đấy nhé?
Vương Nhất Bác đánh châm dự phòng trước...
- ???
Tiêu Chiến có cảm giác không tốt...
- Hôm nay chương trình gọi điện cho em, mời em đi quay tiết mục một kỳ...
- Ừ? Sao nữa? em muốn đi thì đi thôi? Sao anh lại phải tức giận?
Tiêu Chiến khó hiểu...
- Họ mời cả anh nữa! Em thay anh đồng ý rồi! Chiến ca à! Anh sẽ không nhẫn tâm làm em xấu mặt đúng không?!!
Vương Nhất Bác đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
- ??? Vương Nhất Bác, em là người hả? Mỗi ngày em tự hỏi lòng mình xem em là người sao? Anh từ xa đến thăm ban, em liền cho anh bất ngờ lớn thế này hả? Em hỏi cũng không hỏi liền thay anh đồng ý luôn?
Mắt Tiêu Chiến trợn tròn lên.
- Em... em vốn là muốn từ chối mà! Nhưng họ vừa nói cũng muốn mời anh đến! Đầu óc em nóng lên... liền thay anh đồng ý rồi! Em chỉ là quá muốn gặp anh! Nếu hôm nay anh không đến thăm ban, em cũng không biết lúc nào mới có thể gặp anh nữa! Chiến ca, anh đừng hung dữ với em mà...
Vương Nhất Bác nói xong còn lau lau hàng nước mắt không tồn tại...
- Em... em đừng như vậy! Anh đâu có hung dữ với em! Chẳng phải giọng lớn chút thôi sao.
Giọng Tiêu Chiến mềm nhũn.
- Vừa mới anh hung dữ với em!
Vương Nhất Bác liếc trộm Tiêu Chiến, lại cúi đầu giả vờ ủy khuất.
- Anh chỉ có hơi sốt ruột! Em cũng không phải không biết tình trạng của hai người chúng ta! Lần trước chỉ là ở chương trình nhỏ cùng nhau rút dãy số thôi mà đã leo lên hotsearch ngồi một ngày! Lần này còn cùng nhau tham gia chương trình thì hay rồi! mọi hành động cử chỉ sẽ bị mổ xẻ nghiên cứu mất!
Tiêu Chiến tận lức đè nhỏ giọng mình giải thích.
- Vậy sao giờ? Em đã đồng ý rồi... nếu em đổi ý thì sau này còn làm ăn thế nào! Về sau ai còn dám mời em tham gia chương trình nữa! Mọi người sẽ biết em là một tên nói dối! Chiến ca, anh nhẫn tâm để em thành một người lật lọng, nói không giữ lời hả?!
Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng đau khổ, như thể nếu hôm nay Tiêu Chiến không đồng ý, ngày mai cậu sẽ bị trục xuất khỏi ngành giải trí không bằng.
- Cũng không nghiêm trọng như vậy chứ?
Tiêu Chiến hoang mang nói.
- Tại sao lại không! Em đã đồng ý rồi! Tự dưng lại nói với người ta không đi nữa, người khác sẽ nghĩ thế nào! Tin tức này truyền ra thì ngày mai sẽ có hotsearch em bệnh ngôi sao đó! Một mình em thì không nói làm chi, có thể sẽ liên lụy đến cả anh...
Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt vô tội, cảm xúc chuẩn bị cả buổi thật đúng là giúp cậu nghẹn ra nước mắt, đôi măt nhòe nước chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến.
- Vậy... vậy... cứ vậy đi...
Tiêu Chiến thật đúng là bị Vương Nhất Bác dọa một trận, không nghĩ tới kỹ thuật diễn tiến bộ của Vương Nhất Bác lại dùng tới vào lúc này...
- Thật sao? Em yêu anh quá đi Chiến ca!!! Em biết ngay anh hiểu em nhất mà!!
Một giây đổi cảm xúc của Vương Nhất Bác thật khiến người ta trầm trồ!
- Bớt bớt lại đi! Chúng ta ước pháp tam chương trước! Lúc quay chương trình không nên nói lời...
Tiêu Chiến còn chưa nói xong!
- Tuyệt không nói! Hành động không nên làm cũng tuyệt không làm! Bảo trì khoảng cách thích hợp với anh! Hai chúng ta chỉ là bạn bè, quan hệ không tệ lắm!
Vương Nhất Bác đã thuộc lòng cả đoạn, đoạt lời nói trước khiến Tiêu Chiến không lời nào để nói!
- Rất tốt...
Tiêu Chiến giơ ngón cái với Vương Nhất Bác 👍
- Cũng là do Chiến ca dạy giỏi 👌🏻
Vương Nhất Bác không quên khoa trương anh của mình...
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến vừa đi, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho tổ chương trình nói bọn họ đồng ý, cũng thương lượng cụ thể thời gian quay, hết thảy chuân bị sẵn sằng~
Nhận được tin tức tốt của Vương Nhất Bác, tổ chương trình lập tức đừng ngồi không yên! Dương dương đắc ý phát weibo, tuyên bộ chương trình bọn họ nói được thì làm được! Đã thành công mời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tham dự chương trình tuần sau! Weibo vừ phát ra, phía rưới đều là mấy con rùa khóc lóc hô hào gọi "Cha"!
Vương Nhất Bác yên lặng cảm thán, rõ ràng tôi mới là người xuất lực nhiều nhất được không hả! Các cô gọi sai "cha" rồi! Đúng là tàng sâu giấu kỹ... "Không hổ là ta~"