Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác công khai đã được hơn nửa năm.
Gần đây Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy không quản được Vương Nhất Bác nữa, cậu không hề ngoan ngoãn nghe lời như trước, đây là bị chiều quá sinh hư đây mà. Vương Điềm Điềm biến thanh Vương Thiên Vương rồi, cho dù lão thiên vương đến cậu cũng làm theo ý mình,
Nhưng Tiêu lã sư còn hơn lão thiên vương nhiều, Vương Thiên Vương không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Tiêu lão sư tức giận, sợ Tiêu lão sư giận rồi sẽ không cần cậu nữa.
Nhưng nửa năm này Vương Thiên Vương bị Tiêu Chiến chiều quá đâm ra thành coi trời bằng vung, hình như cậu cảm thấy mặc kệ làm gì Tiêu lão sự cũng không rời xa mình nên bắt đầu thăm dò giới hạn của anh.
Hôm nay Vương Nhất Bác lại thừa dịp Tiêu Chiến chạy lịch trình vụиɠ ŧяộʍ đi trượt ván. Nhưng hôm qua cậu vừa bị thương đầu gối khi nhảy, Tiêu lão sự đã nhiều lần bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, không cho phép cậu đi ra ngoài luyện tập! Lúc đó Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sáng nay Tiêu lão sư vừa đi, cậu nhìn thấy ván trượt lại rục rịch, căn bản không ở nhà được, huống chi trong nhà còn không có Tiêu lão sư.
Thế là Vương Nhất Bác hẹn nhóm bạn của mình ra ngoài luyện tập nửa ngày 1 ngày gì đó, cậu sẽ về trước khi Tiêu lão sư về nhà, thần không biết quỷ không hay, Tiêu lão sư cũng sẽ không phát hiện
Nhưng Vương Thiên Vương ngàn tính vạn tính lại không tính được việc Tiêu lão sư sợ cậu ở nhà một mình quá chán nên đã cố ý trở về gấp trước thời gian để chơi với cậu, kết quả vừa về nhà liền thấy được phòng không cả người cả ván trượt đều không có, mặt lập tức đanh lại.
Lần này Tiêu Chiến giận thật, Vương Nhất Bác có làm gì anh cũng mắt nhằm mắt mở cho qua, nhưng chỉ cần liên quan đến sức khỏe của cậu thì đúng là giẫm phải mìn rồi. Tuổi không lớn nhưng tật xấu lại không ít, nhảy không đeo đai bảo vệ, thích chơi vận động cực hạn, tính háo thắng vừa nổi lên liền không biết suy xét gì cả, dạ dày không tốt còn không ăn cơm đúng giờ.
Tiêu Chiến thấy cũng đến lúc phải trị cậu rồi.
Lúc Vương Nhất Bác về nhà là đã hơn 8 giờ tối, Tiêu lão sư thường về nhà lúc 11-12 giờ, vốn có thể chơi thêm một tí nhưng không biết có phải nay cậu có tật giật mình không mà thấy hơi hoảng, thế là về nhà sớm.
Miệng Vương Nhất Bác đang ngâm nga "ù hú", tay ôm ván trượt đang định đổi dép lê đi trong nhà. Cậu vừa cúi đầu liền thấy giày của Tiêu lão sư để ở cửa ra vào, thiếu chút nữa sợ tới mực ngất xỉu.
Đã lâu Vương Thiên Vương không thể nghiệm qua loại kí©h thí©ɧ này rồi, còn kí©h thí©ɧ hơn cả lái motor... Lần này chơi lớn rồi!
Xin là xin vĩnh biệt cụ từ đây...
Đèn phòng khách đang bật nhưng Tiêu lão sự lại không thấy
Vương Nhất Bác rón rén mở hé một khe nhỏ cửa phòng ngủ ra, vụиɠ ŧяộʍ thò đầu vào xem. Chỉ thấy trong phòng ánh sáng mờ mờ, đèn ngủ đầu giường tản ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ bao trùm lấy bóng người nằm trên giường.
Hóa ra Tiêu lão sư đi ngủ rồi, tốt quá rồi! Vương Nhất Bác thở ra một hơi, lại nhẹ nhàng đóng cửa đi đến phòng tắm ở phòng khách.
Càng tắm Vương Nhất Bác càng thấy sai sai, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu lão sư hỏi xem lúc nào anh về Tiêu lão sư còn mắng cậu là "yêu tinh dính người" mà.
Tiêu lão sư đã sớm phát hiện sao lại không vạch trần cậu? Còn đi ngủ sớm? Chẳng lẽ không nên là giáo huấn cậu một tràng sao? Hay bị cậu làm giận ngất luôn rồi?!!
Nghĩ vậy lông tơ trên người Vương Nhất Bác dựng đứng hết lên, vội vàng tắm rửa xong lén lút về phòng ngủ. Đến thở cậu cũng không dám thở mạnh, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tiêu lão sư, vừa đưa tay chuẩn bị kéo Tiêu lão sư vào lòng lại bất ngờ bị anh trở tay ấn xuống giường.
Vương Thiên Vương nghệt ra, thế giờ là sao ấy nhỉ?
- Đau đau đau, ca, ca, em sai rồi! Em không dám trộm ra ngoài chơi ván trượt nữa...
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vô tính ấn xuống giường hơn nửa ngày, cuối cùng cũng kịp phản ứng mà hô đau xin tha.
Giọng của tên trộm này có chút quen quen, cũng hay ghê đấy, nhưng gan lớn quá. Lúc mới mở cửa Tiêu Chiến đã phát hiện rồi, chỉ là án binh bất động, không nghĩ tới tên này lại dám trèo lên giường anh. Khá may anh quay phim nhiều năm học được ít võ công, nếu không thì thật đúng là tên trộm này thực hiện được ý đồ rồi.
"Tách" Đèn phòng ngủ bật lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn diện mạo của tên trộm, vì bị cận lại không đeo kính nên Tiêu Chiến phải cúi sát mặt nhìn cho rõ.
Đập vào mắt là một gương mặt thanh tú, gương mặt quen thuộc này dù có hóa thành tro Tiêu Chiến cũng nhận ra. Anh kinh ngạc buông lỏng tay, hoảng sợ nói:
- Vương Nhất Bác? Sao lại là cậu! Tôi còn tưởng rằng có trộm đấy, không phải chúng ta chia tay lâu lắm rồi sao? Sao cậu lại xuất hiện trong phòng tôi?!!
Vừa khôi phục tự do Vương Nhất Bác còn không kịp cao hứng đã bị Tiêu Chiến dội cho một gáo nước lạnh, đại não trống rỗng.
- Vương Nhất Bác?! Tôi hỏi cậu đấy! Sao cậu lại xuất hiện trong phòng tôi?
Thấy Vương Nhất Bác chậm chạp không trả lời, Tiêu Chiến giơ tay quơ quơ trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên cầm chặt cái tay đang vẫy qua vẫy lại của anh tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, cậu run rẩy hỏi:
- Chiến ca? Anh còn nhớ bây giờ là năm nào không?
Tiêu Chiến khó hiểu, đây là cái vấn đề vớ vẩn gì thế, nhưng được giáo dục từ bé nên anh cũng trả lời nghiêm túc kể cả vấn đề có vớ vẩn đến đâu:
- Ngày 5 tháng 9 năm 2025.
Nói xong còn ghét bỏ rút tay mình về.
Vương Nhất Bác nghe thế sắc mặt lập tức tái đi, như sấm sét giữa trời quang. Nếu như đây là tiểu thuyết chắc cậu đã phun ra ngụm máu rồi đấy.
Ngày 5 tháng 9 năm 2025 chính là ngày Tiêu Chiến xuyên tới. Vậy nên người sủng cậu nửa năm nay, yêu chiều cậu đến vô pháp vô thiên đã xuyên về rồi.
Vương Nhất Bác dốc sức khiến mình bình tĩnh lại, cố gắng tự an ủi sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao hiểu nhầm cũng đã được giải quyết, cậu sẽ không cho Tiêu Chiến rời khỏi mình nữa, mặc kệ Tiêu Chiến của năm nào cũng là Tiêu Chiến mà cậu thích.
Vương Nhất Bác bỏ ra nửa giờ kể hết chuyện đã xảy ra trong nửa năm nay cho Tiêu Chiến nghe. Từ lúc anh xuyên không đến lúc hai người quay lại, rồi gỡ bỏ hiểu nhầm, được cha mẹ đồng ý, thẳng đến lúc công khai. Trong lúc kể Vương Nhất Bác không ngăn được ngọt ngào tràn đầy, 9 tháng gần đây là lúc cậu hạnh phúc nhất từ lúc chia tay.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không tin nên còn tìm đoạn video cậu giấu trong điện thoại cho anh nhìn. Video này là một fan CP cắt ghép về buổi concert cuối năm ngoài bọn họ nói lời âu yếm cùng cái ôm lúc 0 giờ.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác miêu tả thì vẻ mặt như gặp ma, nhưng anh không kêu ngừng mà kiên nhẫn nghe hết, đến lúc xem hết video mới chần chờ hỏi:
- Cha mẹ cậu thật sự đồng ý chúng ta ở bên nhau?
Vương Nhất Bác kích động nói:
- Vâng, bây giờ họ siêu siêu thích anh đó nhé, còn thương anh hơn cả em! Nói em vừa nghịch vừa bướng bỉnh, anh vừa thành thục lại hiểu chuyển, cả ngày chỉ biết ghét bỏ em, cứ như anh mới là con ruột của họ ấy.
- Chúng ta còn công khai rồi?
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy vui vẻ:
- Đúng vậy đúng vậy, anh không biết đâu, sau concert cuối năm fan CP của chúng ta có bao nhiêu điện cuồng, trong siêu thoại khóc cứ như chúng ta đã BE rồi ấy! Rõ ràng phải cười như điên mà, thật không hiểu nổi, đúng là cạn lời!
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Công ty bên kia?
Vương Nhất Bác đắc ý nói:
- Phòng làm việc của chúng ta đã sát nhập rồi, bây giờ tên là phòng làm việc Nhất Chiến! Mới đầu anh còn không đồng ý, nhưng không chịu nổi em mè nheo! Wao wao wao, anh không biết từ khi phòng làm việc này thành lập xong thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng nhiều hơn nhiều! Hì hì~ Em biết ngay đây là quyết định sáng suốt mà!
- Only fan của chúng ta chắc cũng điên rồi đi?!!!
Tiêu Chiến ngẫm lại đã thấy sợ.
- Fan yêu chúng ta thật lòng thì nên yêu người chúng ta yêu thươnng đúng không, nếu không chấp nhận được thì thoát fan càng tốt, chúng ta không cần. Nên đại đa số đều thành fan CP hết rồi. Đúng, gần như đều biến thành rùa hết rồi, nhưng mà bị lệch mông hơi nhiều, cả ngày bảo chúng ta phải đối tốt với người còn lại...Cạn lời!
Vương Nhất Bác nghiêm trang giải thích.
- Vậy vừa nãy cậu nói gì mà không trộm ra ngoài trượt ván nữa là sao? "Tôi" của 5 năm trước không cho cậu trượt ván à? Nhưng chơi ván trượt là sở thích của cậy mà, " tôi" hình như là quản chặt quá thì phải?
Vương Nhất Bác vội vàng giải thích:
- Không phải đâu! Anh cực kỳ tốt! Anh không cho em trượt ván là vì hôm qua đầu gối em bị thương, nhưng em lại không nghe lời chạy đi chơi, là em không tốt...
- Nhưng giờ cậu cũng sắp 30 rồi, cậu có quan điểm riêng của mình, cũng biết điểm dừng đấy, tôi thấy cậu hoàn toàn có thể phân rõ lợi- hại, "tôi" không cần can thiệp quá nhiều như thế.
Tiêu Chiến y nguyên kiên trì quan điểm của mình.
Vương Nhất Bác nóng nảy:
- Anh là vì tốt cho em! Trong lòng em đều biết hết, nên em nguyện ý nghe lời anh mà! Thật ra em rất hưởng thụ anh quản thúc đó. Lần này là tình huống đặc biệt, bình thường em nghe lời lắm...
Tiêu Chiến không tiếp lời, anh cúi đầu như đang suy ngẫm gì đó, trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ là lông mày càng nhíu chặt khiến Vương Nhất Bác thấy khẩn trương theo.
Một lát sau cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, anh áy náy nói:
- Xin lỗi Vương Nhất Bác, có lẽ nhất thời tôi không cách nào tiếp nhận sự thật chúng ta đã quay lại, dù sao trong theo trí nhớ của tôi thì hai chúng ta đã chia tay nhiều năm rồi. Tôi nghĩ nên yên tĩnh vài ngày để chậm rãi tiêu hóa, nên tôi sẽ chuyển ra vài ngày. Bây giờ cậu có thể thỏa thích làm chuyện cậu muốn làm rồi, tôi tin tưởng cậu có thể tự quyết định được.
Trong đầu Vương Nhất Bác lập tức nổ tung, cậu lý giải ý của Tiêu Chiến ra là: "Vương Nhất Bác, xin lỗi anh không có cách nào ở cùng em, anh sẽ lập tức chuyển ra, sau này em thích làm gì thì làm, em tự do rồi."
Bất an trong lòng Vương Nhất Bác lập tức bùng lên, cậu tưởng rằng mình đã khỏi rồi, nhưng sự thật là cậu vẫn không hề lành lại mà ngược lại càng nghiêm trong hơn. Nửa năm cậu với Tiêu Chiến càng hạnh phúc cậu lại càng khó chấp nhận thống khổ khi lần nữa phải mất đi.
Lần nữa sự sợ hãi mất đi Tiêu Chiến lại xâm chiếm lấy Vương Nhất Bác, sự tuyệt vọng khi một mình bước đi trong bóng tối vô hạn, chỉ phút chốc thôi đã nuốt chửng cậu.
Nếu cậu chưa từng thấy qua ánh sáng thì cậu đã chịu đựng được bóng tối.
9 tháng trước Vương Nhất Bác có thể chết lặng nhẫn nhịn, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không thể nữa rồi. Cậu được kéo vào ánh sáng lâu như vậy, ấm áp lại sáng ngời, giờ lại ném cậu vào bóng tối cậu làm sao chịu nổi, chỉ một giây thôi cũng sẽ khiến cậu phát điên.
Tiêu Chiến là ánh sáng của cậu, là sinh mạng của cậu!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thật lâu không lên tiếng, tưởng rằng cậu đã chấp nhận rồi, anh liền mở tủ quần áo dọn dọn mấy đồ chuẩn bị đi, kết quả vừa quay đầu liền ngây dại.
Vương Nhất Bác đang đứng cách anh vài bước, rõ ràng cao hơn 1m8 giờ phút này lại bất lực như đứa nhỏ sắp bị mẹ vứt bỏ. Từ lúc Tiêu Chiến dọn đồ đạc cũng chỉ qua vài phút mà đầy mặt câu đã là nước mắt, trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng van nài.
Rõ ràng một câu Vương Nhất Bác cũng chưa nói, nhưng Tiêu Chiến chính là nghe được Vương Nhất Bác đang thống khổ cầu xin, xin anh không cần đi, cậu đang xin anh cứu cậu!
Túi hành lí trên tay Tiêu Chiến lập tức rơi xuống đất, anh vô cùng ảo não. Nửa năm nay Vương Nhất Bác hoạt bát hơn khiến anh quên rằng Vương Nhất Bác không hề có cảm giác an toàn, muốn trị khỏi bệnh cho cậu cũng không phải dùng phương pháp này. Cái này có lực sát thương quá lớn đối với Vương Nhất Bác, cứ vậy xé mở vết sẹo của cậu, khiến cậu máu thịt đầm đìa, kế tiếp một đoạn thời gian dài Vương Nhất Bác sẽ có thể tùy thời đều có thể lâm vào hoang mang khi mất đi anh.
Tiêu Chiến đau lòng bước nhanh đến ôm lấy Vương Nhất Bác, hồi hận không thôi:
- Anh sai rồi Vương Nhất Bác, anh sẽ không đi, anh không hề xuyên về, chỉ là anh giận em không nghe lời nên muốn dạy dỗ em một trận. Nhưng anh lại quên rằng em không chịu nổi loại trêu đùa này, em giận anh cũng được nhưng đừng trách anh mà, anh nhận phạt được không?
Vương Nhất Bác còn lâm vào trong nổi sợ hãi, cậu ngậm nước mắt hoài nghi:
- Vậy anh nói xem tối hôm qua chúng ta làm mấy lần?
Tiêu Chiến "bùm" một cái đỏ bừng, nói thầm ra một số...
Tiêu Chiến nói đúng!!! Tiêu Chiến thật sự không có xuyên về? Anh chỉ trêu cậu thôi sao? Vương Nhất Bác ngây người hai giây, lúc hồi thần lại trong lòng không phải tức giận khi bị lừa mà là sợ hãi, cũng may là không phải sự thật.
Việc này nhắc nhở Vương Nhất Bác không thể đợi thêm nữa, cậu phải buộc chặt Tiêu Chiến hơn mới được.
Vương Nhất Bác nhô đầu ra khỏi l*иg ngực Tiêu Chiến, mắt đỏ hồng giờ tay lên nói:
- Tiêu lão sư ngày càng diễn giỏi rồi, đến em cũng bị lừa. Em có thể không giận anh, dù sao cũng là em sai trước, nhưng anh phải đồng ý với em một điều, mặc kệ em nói gì anh cũng phải đồng ý.
Tiêu Chiến vuốt đầu Vương Nhất Bác dỗ:
- Được ~ Vương lão sư nói gì thì là gì! Ai bảo anh thiếu nợ em chứ!
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chấp thuận, hỏa tốc nhảy xuống giường mở tủ quần áo, tận trong cùng lấy ra cái áo khoác cậu ít khi mặc, móc trong túi ra một cái hộp đỏ, sau đó lại lần nữa nhoáng cái đến trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lau sạch nước mắt, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, sau đó từ từ mở hộp ra trịnh trọng nói:
- Đây là nhẫn cầu hôn em ngầm chuẩn bị rất lâu, vốn định để 5/9 lại cầu hôn anh, nhưng bây giờ em không muốn đợi. Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn nhé! Chúng ta ra nước ngoài đăng ký được không? Em hy vọng ngoài cái chết ra không gì có thể chia rẽ đôi ta!
Cho dù là anh của 5 năm sau cũng không được.
Lần này đến phiên Tiêu Chiến bật khóc, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ đòi thứ liên quan đến sở thích như ván trượt, motor gì đó, anh đều chuẩn bị tâm lý nhẫn nhịn rồi! Lại không nghĩ rằng yêu cầu của cậu là kết hôn với anh, cầu hôn biến thành yêu cầu kết hôn, đúng là chỉ có nhóc Vương Nhất Bác này mới nghĩ ra!
Cuộc đời lần đầu tiên được cầu hôn, còn không thể từ chối, vậy Tiêu Chiến chỉ có thể cố mà đồng ý thôi.
Nhìn cái tay đang run rẩy cầm nhẫn của Vương Nhất Bác, không đành lòng nhìn bộ dạng bất an của cậu, Tiêu Chiến rốt cuộc mỉm cười rồi đưa tay trái ra l*иg ngón vô danh vào nhẫn.
Từ nay về sau ngón vô danh của Tiêu Chiến đã có tên rồi.
- Vương Tiên Sinh, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo nhiều hơn~
- HOÀN-
====================================
Hoàn thật rồi đó, không còn phiên ngoại nào nữa đâu.
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo tôi đến tận cuối cùng, tuy fic này thiết lập không có gì quá nổi trội cả nhưng tôi lại rất thích, rất chữa lành.
Dù thực sự ngoài đời kia, cho dù họ có xuyên đến hay xuyên về thì họ vẫn yêu nhau mà thôi.
Mãi mãi.
Thân.
A Hoa và A Zhu.