Vương Nhất Bác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tối hôm qua rõ ràng cậu còn ôm Chiến ca nhà mình đi ngủ, kết quả vừa mở mắt đã thấy mình đang dự sự kiện nào đó....
- Nhất Bác? Cậu sao vậy?
Minh Tinh họ Trương nào đó giơ tay vỗ vai Vương Nhất Bác. Kỳ lạ, giây trước họ còn đang nói chuyện giây sau Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt vậy, không thấy cử động luôn.
Vương Nhất Bác vô thức né tay người nọ, xẩu hổ hỏi:
- Xin lỗi? Xin hỏi chúng ta có quen nhau sao?
Tay của mình tinh họ Trương dừng lại giữa chừng:
- Nhất Bác? Cậu đang đùa tôi đúng không?
Vương Nhất Bác gượng gạo dịch sang bên giữ khoảng cách với cậu ta:
- Tôi thật sự không biết anh... Còn nữa, đây là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây?
Minh tinh họ Trương trừng lớn mắt, phản ứng của Vương Nhất Bác hình như không phải đang đùa, hắn hoảng sợ hỏi:
- Vương Nhất Bác? Không phải cậu mất trí nhớ rồi chứ?! Còn nhớ cậu là ai không?
Vương Nhất Bác cạn lời:
- Tôi không mất trí nhớ! Tôi biết tôi tên Vương Nhất Bác! Tôi là minh tinh, diễn viên, ca sĩ, MC Vương Nhất Bác! Tôi thích Tiêu Chiến, ván trượt, motor, lego, tôi chỉ không biết anh thôi.
Minh tinh họ Trương chỉ vào mặt mình:
- Tôi này! Trương Trương này! Năm ngoái chúng ta đóng phim chung suốt 4 tháng đó!
Hình như Vương Nhất Bác đã biết gì đó nhưng lại không dám tin:
- Năm ngoái? Thế bây giờ là năm bao nhiêu?
Minh tinh họ Trương lo lắng hỏi:
- 2023 chứ năm nào, cậu làm sao thế Nhất Bác? Đầu có chỗ nào không thoải mái không?
Đúng là gặp quỷ rồi, 2023? Không phải 2020 à? Vậy nên.... cậu xuyên không rồi?!
Trợ lý nghe tiếng chạy tới hỏi thăm:
- Nhất Bác ca anh làm sao vậy? Người có chỗ nào không thoải mái không?
Minh tinh họ Trương như thấy được cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào trợ lý Vương Nhất Bác nói:
- Còn cậu này thì sao? Cậu còn nhận ra cậu ta không?!
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không thể nói cho họ biết mình đã xuyên không được, vì vậy gật đầu nói:
- Nhận ra chứ! Trợ lý của tôi mà. Kỳ quái thật, rõ ràng tôi không mất trí nhớ nhưng có nhiều chuyện tôi không nhớ được.
Trợ lý đã theo cậu nhiều năm rồi sao lại không biết được, phải trách thì trách họ Trương quen biết trong khoảng thời gian sau 2020...
Vẻ mặt họ Trương đầy bi thương:
- Nhất Bác, hóa ra cậu quên mỗi tôi thôi hả? Là tôi không quan trọng hay gì?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương hồi lâu, đúng là không chút ấn tượng nào, vì vậy uyển chuyển hỏi:
- Trước kia, không... có phải anh mới gia nhập giới giải trí không...
Trong lòng họ Trương "phốc" bị đâm một dao, hắn bụm lấy ngực:
- Tôi gia nhập cũng 6 năm rồi, chỉ là năm trước mới hơi hot một chút, trước kia quá chìm...trách tôi, trách tôi! Hot quá muộn! Không thể sớm gặp gỡ cậu!
Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép.
Minh tinh họ Trương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại chỉ vào một chỗ cách đó không xa:
- Còn kia thì sao? Cậu có quen không?
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay minh tinh họ Trương chỉ, liếc mắt liền thấy được một bóng dáng quen thuộc, vừa thấy ánh mắt cậu liền không rời đi được. Vương Nhất Bác mừng rỡ đứng dậy chạy nhanh đến bên người nọ.
Người nọ chính là thuốc an thần của cậu, là cảng tránh gió, chỉ cần có anh bên cạnh dù hết thảy đều mơ hồ mờ mịt cậu cũng không lo sợ, bởi vì cậu biết nhất định sẽ có người tin tưởng cậu, che chở cho cậu.
Trợ lý thấy Vương Nhất Bác chạy về phía Tiêu Chiến thì hai tròng mắt trợn trừng như muốn lòi cả ra ngoài. Nguy rồi! Chẳng lẽ Vương Nhất Bác quên cả việc hai người đã chia tay sao??? Lúc hắn muốn xông ra ngăn Vương Nhất Bác thì đã không kịp nữa rồi... Vương Nhất Bác đã ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến...
Trợ lý của Vương Nhất Bác che mặt, xảy ra chuyện lớn rồi!!!
Người xung quanh đã chú ý tới động tĩnh ở bên này, không người nào còn xem tiết mục trên sân khấu, drama này còn đặc sắc hơn cả tiết mục đang diễn nhiều, trong giới ai mà không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chia tay chứ, chẳng lẽ... hai người quanh đi quẩn lại lại tái hợp rồi à?
Người chịu kinh hãi lớn nhất chính là người trong cuộc- Tiêu Chiến, trước đó anh có thoáng cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt trên người mình, quả thật như đứng đống lửa như ngồi đống than, vất vả lắm ánh mắt kia mới rời đi, bây giờ người lại trực tiếp ngồi cạnh anh? Đây là tình huống gì? Vương Nhất Bác uống nhầm thuốc? Phi phi... Vương Nhất Bác ăn hết tim hùm mật gấu rồi hả?
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang sợ hãi lại bị một quả bom nữa oanh tạc, Vương Nhất Bác lặng lẽ ghé vào tai anh nói thầm:
- Làm sao bây giờ Chiến ca ơi hình như em xuyên không rồi! Em từ năm 2020 xuyên đến đây! Sự kiện này là thế nào thế? Giờ em không hiểu gì hết á, Chiến ca anh nhất định phải mang theo em đó.
Lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đánh mất khả năng suy nghĩ, anh không biết nên làm ra phản ứng gì bây giờ. Lúc này trợ lý của Vương Nhất Bác cũng run rẩy chạy tới lôi Vương Nhất Bác đi:
- Xin lỗi đã quấy rầy Tiêu lão sư rồi! Nhất Bác ca, xin anh đó, về nhà cùng em trước nhé?
Đương nhiên là Vương Nhất Bác không đồng ý rồi, cậu túm lấy góc áo Tiêu Chiến, nhìn trợ lý như nhìn ác bá cưỡng bắt dân nữ chia rẽ uyên ương:
- Không được, tôi ngồi với Chiến ca, tôi có chuyện cần nói với anh ấy!
Trợ lý Vương Nhất Bác kêu rên:
- Ôi!!! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cạnh Tiêu lão sư có người ngồi rồi, người ta chỉ rời đi một lúc thôi, tí là về ngay, cậu về vị trí của mình ngồi đi! Xin cậu đó!
Lúc này bên cạnh truyền đến một thanh âm yếu ớt:
- Không sao Vương lão sư ngồi đi! Tôi có thể ngồi chỗ khác.
Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười thỏa mãn:
- Anh nghe thấy chưa ~ là người ta không ngồi nhé chứ không phải tôi đuổi người đi! Anh đi trước đi, đứng chỗ này không tốt lắm đâu, người khác đang nhìn anh đấy!
Trợ lý:???Cậu xác định người bọn họ nhìn là tôi?!!!
Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng thay trợ lý của Vương Nhất Bác giải vây:
- Vương Nhất Bác? Em đừng quậy nữa được không, đi về vị trí của mình trước đi...
Vương Nhất Bác nghe thế lập tức quay đầu ủy khuất nhìn anh, lần nữa tiến đến gần tai anh nói nhỏ:
- Tiêu Chiến em thật sự xuyên không rồi, anh có biết vừa mở mắt ra đã đến nơi nay em đã sợ lắm không hả? Vẫn may có anh ở đây, nếu không em cũng không biết làm sao, giờ em chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi.
Tiêu Chiến khổ sở nói:
- Nhưng chúng ta đã...
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy ỷ lại cùng quyến luyến, hai chữ chia tay phảng phất như nghẹn trong cổ họng không thể nói thành lời...
Tiêu Chiến thở dài, cuối cũng tự thuyết phục bản thân sau hẵn nói, bây giờ nói cho Vương Nhất Bác chỉ sợ là...
Trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu tự dưng thấy bất an, cậu nhỏ giọng thăm dò:
- Chúng ta đã cái gì?
- Chúng ta đã trưởng thành rồi không phải trẻ con nữa, không thể nghịch ngợm.
Tiêu Chiến chuyển ý, đầu voi đuôi chuột chắp vá vô cùng buồn cười.
Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác thấy nhẹ cả lòng, cậu làm nũng nói:
- Không nghịch! Bây giờ em phải ở cạnh anh, trừ anh ra em "lục thân không nhận"! Hơn nữa không phải em là bạn nhỏ sinh năm 97 của anh hả? Có lớn cũng vẫn là bạn nhỏ của anh! Chính là muốn càn quấy với anh đó!
Trợ lý của Vương Nhất Bác chỉ thấy mũi lên men, hốc mắt ẩm ướt. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy một Vương Nhất Bác tràn đầy sức sống như này. Từ khi chia tay với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phảng phất như một đêm trưởng thành, trưởng thành đến nỗi người khác đã quên rằng cậu mới chỉ hơn 20 tuổi, vậy mà lại sống như ông già 50-60 tuổi.
Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ này xác thực như cậu của 2-3 năm trước, anh không lay chuyển được đành thỏa hiệp:
- Vậy em phải thành thực ngồi cạnh anh, đợi sự kiện kết thúc chúng ta lại nói! Em không được... tự tiện hành động nữa... nhiều người đang nhìn đó.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu nhưng tay vẫn níu lấy góc áo Tiêu Chiến, trên mặt tràn ngập bất an khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.
Trợ lý Vương Nhất Bác hít hít mũi yên lặng rời đi. Được, coi hắn như ác bá chia rẽ người có tình đi.
Tiêu Chiến thở dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác trấn an, giây sau liền bị Vương Nhất Bác nắm chặt, mười ngón đan xen thân mật không kẽ hở.
Tay Vương Nhất Bác rất lớn, sức cũng lớn, mấy lần Tiêu Chiến định rút ra nhưng không thành, thẳng đến hoạt động chấm dứt, Tiểu Chiến đang muốn thương lượng hai người nên bỏ tay ra đã. Ai ngờ trước mặt lại xuất hiện một người, là Đại lão sư vừa dẫn chương trình xong.
Đại lão sư dụi dụi mắt, liên tục xác nhận người Vương Nhất Bác đang nắm là Tiêu Chiến. Cũng đúng, ngoài Tiêu Chiến ra Vương Nhất Bác có đối với ai như vậy đâu? Ông thu lại biểu cảm cười đùa của mình, nghiêm túc do dự mở miệng:
- Nhất Bác, 2 người các cậu...
Vương Nhất Bác không biết vì sao sau khi nhìn thấy Đại lão sư Tiêu Chiến lại gượng gạo như vậy, tay của anh còn có chút run, vậy là cậu lập tức hòa giải:
- Đại lão sư hôm nay em thấy không khỏe, hôm nào lại giải thích với anh, giờ em muốn cùng Tiêu Chiến về nhà ~
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến theo sau trợ lý lên xe, thấy người lái xe vẫn là tài xế gầy gầy người Chiết Giang cũng không bất ngờ. Cậu vẫn người hoài cổ, mọi người xung quanh cậu hết thảy vẫn không đổi, kể cả là tài xế, trợ lý hay Tiêu Chiến. Hóa ra tất cả mọi người vẫn bên cạnh cậu, thật tốt ~
Khi Vương Nhất Bác còn cảm khái thì lại bị một gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem ở gương chiếu hậu dọa hết hồn, cậu nhanh chóng rút lấy giấy ăn ở chỗ ngồi đưa qua, khó hiểu hỏi:
- Lão Lý, ông sao vậy?
Lão Lý cầm giấy lau nước mắt, lắc đầu nói:
- Không sao không sao, ở bên nhau là tốt rồi, ở bên nhau là tốt rồi!
Vương Nhất Bác vừa muốn hỏi thì Tiêu Chiến ngồi cạnh đột nhiên ho kịch liệt, ho đến mắt cũng đỏ lên. Vương Nhất Bác vội vàng vỗ lưng cho anh, tay kia thuần thục lấy 1 lọ trà xanh dưới chỗ ngồi vặn nắp đưa cho anh:
- Chiến ca uống nước nhuận họng.
Tiêu Chiến tiếp lấy uống vài ngụm, tay cầm trà xanh run rẩy thiếu chút nữa khiến nước vãi hết ra ngoài. Đã chia tay lâu lắm rồi sao Vương Nhất Bác còn giữ lại thói quen này, rõ ràng cậu không hề thích uống trà xanh, người thích là anh mà.
Cả buổi lão Lý mới nhớ tới:
- Nhất Bác giờ các cậu đi đâu?
Vương Nhất Bác không hề nghĩ gì, vô thức trả lời:
- Đưa bọn cháu về nhà đi!
Tiêu Chiến há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Anh lấy nắp chai trong tay Vương Nhất Bác, vặn đóng lại chai nước, sau đó nhìn chằm chằm chai trà xanh thất thần. Nếu không phải nắp bình viết rõ ràng là năm 2023 anh thật sự hoài nghi mình đã xuyên không rồi.
- Sao lại đóng nắp, uống không hết thì cho em.
Vương Nhất Bác kì quái nhìn Tiêu Chiến ngẩn người, vô cùng tự nhiên đoạt lấy, tu ừng ực uống xong nước trong chai, uống xong còn thổ tào một câu:
- Vẫn là không quen uống...
Tiêu Chiến ngơ ngốc theo Vương Nhất Bác về lại chỗ quen thuộc, nơi đã từng là nhà của bọn họ, anh vẫn nghe rằng Vương Nhất Bác không chuyển ra, hóa ra là thật sự.
Đứng ở cửa ra vào nhìn Vương Nhất Bác tự tin nhập mật khẩu quen thuộc, Tiêu Chiến vừa định nhắc nhở mật khẩu chắc đã đổi rồi, nhưng cửa lại "tít" một cái mở ra.
Sao lại thế này? Mật mã là 852105... nhưng bọn họ đã chia tay hơn 2 năm rồi mà? Vương Nhất Bác vẫn chưa từng đổi mật khẩu?
Tiêu Chiến chấn động, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảnh tượng trong nhà đập vào mắt anh, giờ này Tiêu Chiến thật sự hoài nghi anh đang nằm mơ, hay anh đã xuyên không? Nếu không tại sao tất cả đồ dung trong nhà, đồ trang trí, thậm trí tranh treo tường anh vẽ vẫn không hề thay đổi?
Vương Nhất Bác cầm dép lê đặt dưới chân Tiêu Chiến cả buổi nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không biết anh còn đứng đó làm gì:
- Chiến ca? Chiến ca? Anh sao vậy? Đi dép đi, không ngờ rằng nhà chúng ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống như 3 năm trước!
Tiêu Chiến cúi đầu đi đôi dép đôi quen thuộc, đôi này là con thỏ, của Vương Nhất Bác là con heo.. Anh không biết mình đã đi vào phòng như thế nào, lại ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, lại theo thói quen ôm lấy gối bông SpongeBob, lại lần nữa sửng sốt. Hết thay kí©h thí©ɧ anh quá lớn. Vậy nên... hơn 2 năm chia tay Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong không gian ký ức của bọn họ? Sao em ấy có thể chịu được...
Thật ra, Vương Nhất Bác vẫn không hề tiến lên phía trước, cậu vẫn luôn ở chỗ này chờ anh?
Anh... có phải anh thật sự đã sai rồi...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên sofa xuất thần, đột nhiên cậu ý thức được không đúng. Lúc cậu vừa đi qua Tiêu Chiến đã kinh hoảng, mọi người thấy cậu và Tiêu Chiến ngồi cùng nhau thì kinh ngạc, phản ứng của Tiêu Chiến khi Đại lã sư và lão Lý nói chuyện, lúc cậu bảo lão Lý lái xe về nhà Tiêu Chiến đã ngập ngừng như muốn nói gì đó, còn có vừa rồi cậu nhập mật mã ánh mắt Tiêu Chiến có chút kỳ quái, lúc mở cửa Tiêu Chiến lại khϊếp sợ.
Trong đầu Vương Nhất Bác lóe lên đáp án cậu không mong muốn nhất. Có phải trong hoạt động vừa rồi lời Tiêu Chiến muốn nói là: Chúng ta đã... chia tay
Biết rằng mình xuyên không Vương Nhất Bác không sợ, nhưng bây giờ cậu sợ rồi...
Chỉ nghĩ đến khả năng này trái tim cậu như muốn nứt vỡ, cậu không biết 2 năm qua bọn họ đã xảy ra việc gì, nhưng cậu đã đến đây rồi, bọn họ chia tay thì đã sao? Cậu không thừa nhận!
Nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang thẫn thờ, trong lòng Vương Nhất Bác đã có ý định, cậu lấy điện thoại mở weibo đăng bài:
"Hết sức lấy làm tiếc, bởi vì nguyên nhân nào đó tôi tạm thời mất trí nhớ, bây giờ ngoài Tiêu Chiến ra tôi không nhận ra ai cả. Vậy nên rất xin lỗi, công tác gần đây đành phải tạm gác lại, ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian."
Vừa đăng xong Vương Nhất Bác liền mặc kệ trên mạng sẽ nhấc lên sóng gió gì, trực tiếp tắt điện thoại. Cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất, nhào thẳng vào lòng Tiêu Chiến run rẩy nói:
- Chiến ca, em sợ lắm, nếu người khác phát hiện em xuyên không có bắt em vào viện nghiên cứu không? Trừ anh ra em không tin ai hết, anh đừng rời xa em.
Tiêu Chiến mới hồi thần, bất đắc dĩ ôm lấy Vương Nhất Bác ôn nhu trấn an:
- Anh vẫn ở bên em mà, không cần lo lắng, không người nào biết đâu, cho dù em có nói cũng không ai tin cả.
Vương Nhất Bác rưng rưng ngẩng đầu:
- Vậy còn anh? Anh có tin em không?
Tiêu Chiến gật đầu, rõ ràng chuyên xuyên không nghe đã biết không tin được, nhưng anh chính là không cách nào không tin Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười hôn lên môi anh:
- Chiến ca, thật tốt vẫn còn có anh!
Xúc cảm mềm mại trên môi làm Tiêu Chiến cứng đờ, anh đột nhiên cảm thấy hay là nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật đi, nếu không cậu làm ra một vài hành động càng thân mật hơn anh cũng không biết giải quyết sao.
Tiêu Chiến giằng co cả buổi, do dự muốn mở miệng thì điện thoại của anh liền vang lên. Là điện thoại của người đại diện. Tiêu Chiến đoán chắc sự việc ở buổi hoạt động đã bị người khác truyền ra rồi, chột dạ ấn nghe điện thoại:
- Tỷ, việc vừa nãy em có thể giải thích, Vương Nhất Bác em ấy...
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị ngắt ngang:
- Chị biết, cậu ta mất trí nhớ, giờ chỉ nhớ được em...
Tiêu Chiến ngơ ngác:
- Hả? Tỷ, chị đang nói gì thế? Mất trí nhớ gì cơ?
Người đại diện nở nụ cười:
- Vương lão sự tự mình đăng bài rồi đó thôi? Em ở ngay đó mà không thấy hả? Chị gọi điện chỉ để nói gần đây em cùng cậu ta ở đó nghỉ ngơi đi, giờ bên ngoài đã loạn thành một đống rồi.
Cúp điện thoại Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác mở weibo, hotsearch no1 là "Vương Nhất Bác mất trí nhớ", hotsearch no2 là "Vương Nhất Bác chỉ nhớ mỗi Tiêu Chiến". Anh nhấm vào hotserch đầu, chân tướng đã rành mạch rõ ràng.
Việc lớn như vậy xảy ra ngược lại làm Tiêu Chiến tỉnh táo, anh cầm điện thoại đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác chỉ vào bài weibo kia, ngữ khí bình thường hỏi:
- Em nghĩ như nào vậy?
Vương Nhất Bác đáng thương nói:
- Em không có trí nhớ của 2 năm qua, người khác nhất định nhìn ra em không đúng, không bằng em nói thẳng ra mình mất trí nhớ.
Tiêu Chiến đau đầu:
- Vậy em cũng không cần phải nói chỉ nhớ mỗi anh chứ.
Mặt nhỏ của Vương Nhất Bác lập tức nhăn lại, miệng nhỏ mếu máo:
- Trong hoạt động vừa nãy chúng ta còn làm ra động tĩnh rất lớn, để bọn họ đoán già đoán non không bằng em giải thích luôn. Chiến ca, anh giận hả?
Cậu nói xong khóe mắt còn chảy xuống giọt nước mắt, đáng thương không tả nổi.
Trước kia Vương Nhất Bác đâu thích lãm nũng thế này đâu, Tiêu Chiến đầu hàng, chủ động ôm Vương Nhất Bác dỗ:
- Được rồi được rồi, anh không giận, cũng không trách em. Chỉ là em quá manh động rồi, em đi từng bước đến vị trí này không hề dễ dàng, chuyện này thật sự không tốt cho em...
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến cẩn thận hỏi:
- Em sai rồi mà ca, sau này em đều nghe anh hết. Nếu anh đã không giận vậy..., đêm nay em có thể ôm anh ngủ không? Trước khi xuyên không em đều ôm anh ngủ.
Vương Nhất Bác đợi cả buổi Tiêu Chiến cũng không trả lời, cậu nức nở nói:
- Còn nói không tức giận, anh đang trách em đi.
Tiêu Chiến bất lực:
- Được.
Vương Nhất Bác nín khóc mỉm cười:
- Vậy anh hôn em một cái chứng minh anh không giận đi!
Tiêu Chiến cứng ngắc
Giờ thì tức rồi đấy!
Anh dùng sức hôn mạnh lên má Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cảm nhận được cái hôn của Tiêu Chiến lập tức cười càng lạn, Chiến ca thật sự không giận cậu.