Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bjyx] Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

Chương 18: PN 2: Tết Đoan Ngọ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tết Đoan Ngọ là ngày vô cùng đặc biệt với cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến, cũng được coi là ngày lễ tình nhân thứ 2 của hai người. Câu chuyện phải ngược dòng về tết Đoan Ngọ năm 2018.

Đặc biệt là với Vương Nhất Bác, Đoan Ngọ năm 2026 là cái tết đầu tiên sau 5 năm 2 người chia tay, nhất định phải ở cùng nhau trong ngày này!! Vậy nên hôm nay hai người đã đẩy hết tất cả lịch trình để chuẩn bị về nhà cùng nhau đón tết. Trước đó một ngày Tiểu Vương của chúng ta đã vui vui vẻ vẻ về nhà quét dọn lại nhà cửa, ngoan ngoãn đợi Tiêu Chiến trở về!

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã rạng sáng 2 giờ, cũng may anh có thông báo trước cho Vương Nhất Bác không cần chờ anh. Nhưng khi vừa đẩy cửa ra lại thấy đèn điện trong nhà sáng trưng, anh liền sửng sốt, sau đó vừa cười vừa lắc đầu. Đã nhiều năm rồi mà Vương Nhất Bác vẫn nhát gan như xưa.

Nếu Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì chắc giờ cậu đã nhảy dựng lên kêu:

- Còn lâu nhé! Em cố ý để đèn cho anh đó!!! Gan của em nhỏ chỗ nào!!! Em không có chỗ nào nhỏ hết!

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong liền nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ngủ, trên bàn đầu giường có một chiếc đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Vương Nhất Bác nằm yên tĩnh ngủ ở phía bên kia, bên còn lại dành cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lặng lẽ lên giường, vừa vén góc chăn lên nằm xuống thì Vương Nhất Bác đã mơ mơ màng màng mở mắt, giọng sữa đáng yêu còn đang ngái ngủ:

- Chiến ca anh về rồi hả?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lúc nửa ngủ nửa tỉnh vừa ngốc vừa dễ thương, anh nhéo nhéo má sữa của cậu:

- Ừm, làm em thức giấc rồi, xin lỗi cún con nhé.

Vương Nhất Bác vô thức ôm Tiêu Chiến, đầu cọ cọ vào người anh:

- Không phải, do em nghĩ đến việc anh sẽ về nên không nỡ ngủ, đã tỉnh lại nhiều lần rồi.

Tiêu Chiến trấn an hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi tắt đèn ngủ, trong bóng tối nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ cậu ngủ:

- Anh về rồi đây, an tâm ngủ ngon nhé cún con ~

Chỉ cần Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác lập tức an tâm, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt trả lời:

- Ngủ ngon Chiến ca ~

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Vương Nhất Bác thấy trên giường trống không liền sợ tới mức giật bắn lên, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhớ lại một lúc lâu mới nhớ được hôm qua Tiêu Chiến có về lúc cậu đang mơ mơ màng màng ngủ, còn ôm cậu ngủ nữa mà!!!

Chẳng lẽ là nằm mơ?

Vương Nhất Bác lập tức từ trên giường nhảy xuống, vừa mở cửa phòng đã thấy phòng khách trống không. Không có người?!!! Tiêu Chiến đâu? Hôm qua đã bảo về đón tết cùng cậu mà?

Lúc đầu tóc còn đang bù xù đứng trước cửa tức phồng má thì đột nhiên Tiêu Chiến ở trong bếp ló đầu ra. Nhìn thấy cún con Vương Nhất Bác đang xù lông thì vừa cười vừa nói:

- Lão Vương em dậy rồi hả? Đúng là heo con mà ~ ngủ giỏi quá đó ~ không giống lão già anh tí nào, ngủ muộn dậy sớm.

Vừa thấy Tiêu Chiến mắt Vương Nhất Bác liền lấp lánh, cậu bước nhanh đến cạnh anh, không nói gì liền ôm anh một cái, hai người họ đã 6 ngày không gặp rồi!! Vương Nhất Bác rất ủy khuất, Vương Nhất Bác chuẩn bị nói

- Chiến ca, em nhớ...

Vương Nhất Bác vừa muốn giơ tay ôm anh một cái đã bị Tiêu Chiến tuyệt tình đẩy ra:

- Đừng có mà ôm, tối qua em ôm anh ngủ cả đêm rồi đấy, nóng ơi là nóng mà đẩy mãi chả ra!!! Bây giờ mời đồng chí Vương Nhất Bác đằng sau quay, đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng! Bữa sáng trên bàn đó, nếu không thì nợ mới nợ cũ trả một lần cho gọn!

Vương Nhất Bác nhanh chóng chào một cái rất tiêu chuẩn, trước khi đi còn không quên hỏi một câu:

- Anh ơi, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong có thể thưởng một cái ôm yêu yêu không?

Tiêu Chiến chẳng thèm ngẩng đầu lên:

- Cút ~

- Yes sir~

Vương Nhất Bác dùng 10 phút vệ sinh cá nhân, còn tiện thể chỉn chu lại cách ăn mặc, thậm chí còn xịt thêm nước hoa. Cậu phải duy trì hình tượng anh tuấn của mình trước mặt Chiến ca, như vậy mới có thể có được sủng ái của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã đẹp trai lén lén lút lút chạy về phòng bếp ngắm Tiêu Chiến đang chăm chú gói bánh ú. Nhớ tới hôm qua cậu vốn là nghe lời Tiêu Chiến chuẩn bị nguyên liệu đợi anh về gói, nhưng đột nhiên cậu lại muốn thể hiện tài năng, nghĩ rằng Tiêu Chiến về thấy bánh đã được cậu gói gọn gàng tươm tất rồi sẽ khen không dứt lời! Ai dè... bánh cậu gói xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu xí không dám nhìn, thậm chí gói còn không chặt! Thế là Vương Nhất Bác tranh thủ hủy thi diệt tích, thủ tiêu chứng cứ, coi như mấy cái bánh kia chưa bao giờ được sinh ra!

Do đó mà nhìn thấy mấy cái bánh ú tinh xảo Tiêu Chiến đang gói thì trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập tự hào: " Chiến Chiến nhà mình hoàn mỹ quá chừng! Đã đẹp còn có thể gói bánh! Dịu dàng hiền thục thế này ~ là của nhà ai ấy nhỉ? Hình như nhà mình á! Hí hí hí hí hí"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ trông có vẻ không được thông minh lắm nhà mình:

- Cười ngu cái gì thế? Ngồi xuống, anh dạy em làm bánh ú!

Vương Nhất Bác lập tức nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ngồi xong hai tay lại nâng má sùng bái nhìn Tiêu Chiến nói:

- Không học, như vậy Chiến ca có thể gói bánh cho em cả đời!

Tiêu Chiến tức đến độ muốn trét hết gạo lên mặt Vương Nhất Bác, hùng hùng hổ hổ nói:

- Em là người sao Vương Nhất Bác! Dựa vào đâu bắt anh gói bánh cả đời cho em! Nếu không phải vì khẩu vị của em đặc biệt, thích ăn bánh không nhân anh cũng lười đi làm! Tiện tay mua một cái không phải rảnh rồi sao? Anh mặc kệ, em lập tức học, sau này gói cho anh!

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, bảo cậu gói bánh ú cả đời cho Tiêu Chiến hình như cũng không tệ! Thế là gấp gáp nói:

- Học học học! Em lập tức học! Sau này năm nào cũng gói cho anh! Gói cả đời!

Hướng về mục tiêu vĩ đại làm bánh cả đời cho Tiêu Chiến, vốn Vương Nhất Bác học cái gì cũng nhanh, không đến 5 phút đã làm được cái bánh cũng ra ngô ra khoai, cậu đắc ý kinh khủng, hai tay bưng bánh đến trước mặt Tiêu Chiến:

- Sao nào? Nhìn được không anh?

Tiêu Chiến cầm lấy xem xét, like cho Vương Nhất Bác một cái:

- Được nha lão Vương! Đẹp lắm ~

Vương Nhất Bác cười hệ hệ:

- Thông qua rồi! Chủ yếu là do Tiêu lão sư dạy giỏi! Em gói đẹp bằng một nửa Tiêu lão sư là được rồi!

Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc hai người cùng nhau ngồi làm bánh ú bây giờ, loại không khí này còn vui vẻ hơn gấp trăm lần lúc cậu lái motor, trượt ván hay ghép lego.

Khi bán ú gói xong Tiêu Chiến đột nhiên có linh cảm, anh quay về phòng chuẩn bị vẽ một bản tết Đoan Ngọ digital. Lúc này Vương Nhất Bác hấp tấp cầm theo lego của cậu vào ngồi chen chúc với Tiêu Chiến. Rõ ràng bên cạnh còn có một cái bàn lớn, thế mà còn ngồi chen với anh ghép lego, chê chưa đủ nóng hay gì!!!

Nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ mắng thầm một câu " Yêu tinh dính người" sau cũng mặc Vương Nhất Bác...

15 phút sau Tiêu Chiến chỉnh lại tranh vừa vẽ một chút chuẩn bị đăng Lục Châu, là một đoàn bánh ú vô cùng mập mạp đáng yêu, phối với câu "Tết Đoan Ngọ an khang". Mà giờ khắc này Vương Nhất Bác đang chăm chú ghép lego lại không phát hiện ra!

Nhưng Tiêu Chiến vừa đăng ốc đảo là điện thoại Vương Nhất Bác đã lập tức có thông báo, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đăng Lục Châu là lego trên tay cũng chẳng thấy hay nữa. Vứt leogo trong tay, Vương Nhất Bác lục tung phòng lên, Tiêu Chiến đăng Lục Châu chẳng thông báo với cậu gì cả! Cậu còn chưa chuẩn bị gì mà!!! Đám rùa kia chắc chắn lại chờ định luật 24 giờ của cậu rồi! Áp lực lớn quá!

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không tìm được đôi giày nào hợp ý để đăng, gần đây cũng không mua ván trượt mới... Buồn quá vỗ đầu mấy cái, đột nhiên linh quang lóe sáng!

Loay hoay vài phút Vương Nhất Bác cũng đăng Lục Châu, ảnh là bánh ú bằng lego cậu vừa ghép, kèm theo dòng cap "Thích Đoan Ngọ ~"

Vốn Tiêu Chiến online đám rùa đã vui vẻ rồi, lần này trực tiếp bị oanh tạc!!!

"Aaaaaa! Lần này wyb cũng nhanh quá đấy!

"Tôi đoán chắc là Vương Di Bủa thấy anh cậu ta đăng bài nhưng lại không tìm thấy đôi giày nào để đăng, thế là chỉ có thể đăng lego?"

"Mấy cô nhìn kỹ kìa!!! Lego Vương Nhất Bác ghép có phải giống với cái bánh Tiêu Chiến vẽ không???"

"Không phải giống, rõ ràng là cùng một lò ra!!!"

"Đập chết tôi mất! Sao Tiểu Vương biết show ấn ái thía!!!"

"Mấy cô phóng to lên xem, cạnh cái bàn có gì đó đen đen, tôi dùng scope 8x của tôi soi ra cái bút cảm ứng! Vương Nhất Bác sao lại dùng cái này??? Ai mới là người dùng đến đây? Chân tướng chỉ có một!!"

"Đừng nói nữa, then cửa không ngăn được nữa đâu! Tôi quá là sợ hãi!"

"Cứ như thế này Vương YeBo sẽ không giấu được lâu nữa đâu"

Lời dự đoán của rùa không ít, Tiêu Chiến thấy ảnh Vương Nhất Bác đăng lên cũng thấy hơi sai sai lại không biết sai ở đâu, nhưng vừa lướt một loạt bình luận xong lập tức hiểu rồi.

Tiêu Chiến gào lên:

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! XEM VIỆC HAY EM VỪA LÀM NÀY!!

- Ai da!!! Chiến ca, em không chú ý... Em cũng không biết sẽ thành cái tình hình này! Hơn nữa cũng chỉ ngầm hiểu với nhau thôi mà ~

Trên thực tế Vương Nhất Bác đã tìm cả buổi mới chọn được góc chụp này đó, tình cờ lộ ra một đoạn ngắn của bút cảm ứng, không nhìn kỹ sẽ không thấy được, nhưng mũi rùa đủ thính mà phải không? Đám rùa này quả nhiên không phụ lòng cậu! Mấy lần trước bọn họ không có get được trọng điểm, đúng là tức đến muốn đập nát mai rùa của họ, nhìn xem bên trong có phải toàn bột nhão hay gì không?

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng không biết hối cải của Vương Nhất Bác thì tức lắm, thế là đơn phương quyết định không để ý tới cậu một tiếng, biểu ý khiển trách! Thế là mặc kệ Vương Nhất Bác có làm nũng bán manh Tiêu Chiến cũng không thèm phản ứng làm Vương Nhất Bác lo lắng gần chết. Mỗi giây mỗi phút ở bên Tiêu Chiến đều rất đáng quý, đều do đám vương bát đản kia!! Sau này không bao giờ phát thức ăn cho rùa nữa!

Vào lúc 13 phút 14 giây Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Chiến thì phòng bếp truyền ra mùi thơm của bánh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói chuyện với cậu:

- Vương Nhất Bác, anh cho em cơ hội lấy công chuộc tội, ra đây thử độc!

Vương Nhất Bác lập tức như chạy nước rút 10m, nhoáng một cái đến trước mặt Tiêu Chiến, dường như giây sau sẽ có người nào đoạt mất cơ hội của cậu ấy.

Tiêu Chiến bóc xong bánh ú đưa cho Vương Nhất Bác, vẻ mặt cậu thành kính dùng hai tay nâng bánh, lại liếc trộm anh một cái, nhã nhặn cắn một miếng nhỏ, chả hiểu sao nước mắt lại tự dưng chảy ra. Tiêu Chiến thấy thế thì ngơ ngác, khó hiểu hỏi:

- Làn sao thế! Theo lý thuyết thì chắc vị sẽ rất được mà?

Mắt Vương Nhất Bác ngậm nước giơ bánh ú lên trước mắt Tiêu Chiến:

- Chiến ca anh thử xem!

Tiêu Chiến mờ mịt cắn một miếng, bánh vừa vào miệng mềm dẻo ngọt ngào, cực kỳ ngon miệng, ăn ngon thế này mà, Vương Nhất Bác vừa nổi chứng à???

Vương Nhất Bác kích động nói:

- Thế nào? Có phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngon không? Em chưa từng nếm qua bánh ú nào ngon thế này! Chiến ca, anh đúng là tài mạo song toàn lên được phòng khách xuống được phòng bếp!!! Không chỉ có vẽ giỏi! Ngay cả bánh ú làm cũng ngon quá đi!

Tiêu Chiến bó tay lườm cậu:

- Vương Nhất Bác đủ rồi đấy, dừng tay lại đi! Không cần thế đâu... Thật sự không cần...

Buổi tối Vương Nhất Bác hưng phấn kích động tắm rửa xong, xoa xoa tay âm thầm lặng lẽ mở cửa phòng, vừa mở đã thấy Tiêu Chiến mỉm cười vẫy vẫy tay nói:

- Vương Nhất Bác, đến đây!

Trong nháy mắt toàn thân Vương Nhất Bác như bị giội cho gáo nước lạnh, Tiêu Chiến chủ động mỉm cười gọi cậu qua thế này có phải do cậu lại phạm sai gì không? Vậy tối nay Tiêu Chiến chắc chắn không dễ mềm lòng rồi....

Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng hùng hồn hy sinh, chậm rì rì đi đến cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng dò hỏi:

- Chiến ca? Có việc gì đó ạ? Có gì chúng ta hãy thương lượng đã nhé!

Tiêu Chiến đột nhiên lấy ra một cái hộp tinh xảo từ sau lưng đưa cho Vương Nhất Bác:

- Quà Đoan Ngọ! Vương Nhất Bác, Đoan Ngọ vui vẻ!

Vương Nhất Bác ngây ngốc cầm lấy, cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bên trên có hình đầu sư tử trông cực kỳ ngốc nghếch, nhìn là biết do Tiêu Chiến tự mình thiết kế...

Vương Nhất Bác hít hít mũi lấy vòng tay đưa Tiêu Chiến:

- Ra là anh còn nhớ, em vô cùng vô cùng thích cái vòng này. Chiến ca, anh giúp em đeo lên đi.

Tiêu Chiến nâng tay trái Vương Nhất Bác lên nghiêm túc đeo cho cậu, cổ tay Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhưng vòng tay lại rất vừa vặn, không lỏng không chặt, vòng tay được làm riêng cho cậu, trên thế giới chỉ có một cái.

Vương Nhất Bác nhào tới dùng sức ôm Tiêu Chiến thật chặt, cậu nức nở:

- Lúc ấy không phải em muốn anh năm nào cũng tặng quà cho em, là muốn tết Đoan Ngọ hàng năm đều có anh ở bên, anh chính là món quà quý giá nhất.

Sau đó, mọi người rất nhanh liền phát hiện ra trước kia Vương Nhất Bác chỉ đeo đồng hồ thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cái vòng tay bên tay trái, vòng chỉ có một đầu sư tử ngốc ngốc, không hiểu sao lại thấy rất giống Vương Nhất Bác. Sau này, trừ khi công việc yêu cầu, không thì cậu rất ít khi tháo chiếc vòng này xuống, kể cả có tham gia bất kì hoạt động nào cũng vẫn luôn đeo trên tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »