Chương 15: Cuối (Hạ)

Buổi live concert đài Xoài năm 2025, đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, tiếng hét đinh tai nhức óc dưới sân khấu đang nhắc nhở cậu rằng, cậu- xong đời rồi!!!

Ai cũng nói nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng (*), nhưng cậu vui quá đâm ra hỏng chuyện luôn...

(*) ý chỉ con người ta khi gặp chuyện gì đó may mắn, vui vẻ thì tinh thần, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ.

Vừa cậu biểu diễn xong phần nhảy của mình, Đại lão sư đã phỏng vấn cái gì ấy?

- Mọi người ai cũng biết Nhất Bác của chúng ta có truy tinh đúng không, nếu bây giờ em có thể lập tức nhìn thấy một người vậy em muốn gặp ai nhất? Có khi chúng ta có thể thực hiện được đó.

Mọi người đều tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ nói là Rossi, nhân viên cũng đã phí bao nhiêu công sức mới quay được video, không nghĩ tới...

Một phút trước, Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhìn bảng đèn tiếp ứng "Sánh vai trên đỉnh núi tuyết", nhớ đến hai ngày trước cậu đưa Tiêu Chiến về nhà. Trên đường đi Tiêu Chiến khẩn trương vô cùng, đầy đầu đều là mồ hôi, khiến cậu cũng hồi hộp theo.

Cậu không sợ gì khác, chỉ sợ nhỡ đâu cha mẹ lại nói lời khó nghe với Tiêu Chiến khiến anh dao động lần nữa.

Nhưng vừa về đến nhà cha mẹ lại rất nhiệt tình với Tiêu Chiến, trực tiếp cầm tay Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo cười cười nói nói vào nha! Một đống lời nói thuyết phục của cậu cũng không hề có cơ hội thể hiện!

Ví dụ như "Là con sống chết theo đuổi Tiêu Chiến, anh bị con quấn lấy mới hết cách! Hai người khuyên anh ấy cũng vô dụng thôi! Quyết định là ở con!"

Còn cái gì mà: "Đời này con nhận định là anh ấy rồi, sẽ không yêu được người khác nữa! Không phải anh ấy con tình nguyên cả đời độc thân!" Vốn còn muốn biểu hiện quyết tâm lắm, Tiêu Chiến nhìn thấy chắc sẽ cảm động rồi không đành lòng rời xa cậu nữa, kết quả...

Đến tận lúc ăn cơm Vương Nhất Bác mới hỏi ra lẽ, hóa ra lần đó cha mẹ biết Tiêu Chiến tìm được cậu cũng đã nghĩ thông rồi, chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe mạnh, vui vẻ là được.

Lúc gọi cho Tiêu Chiến, mẹ của Vương Nhất Bác định nói bà sẽ không phản đối hai người nữa, không nghĩ tới còn chưa kịp nói đã bị Vương Nhất Bác xả cho một tràng xong cúp luôn điện thoại, bà giận dỗi thế là không thèm nói luôn!

Nghe thế hai người quả thực dở khóc dở cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống. Có chuyện gì vui hơn việc gia đình đồng ý cho hai người quen nhau đây! Ngoài bạn đời thì họ chính là người quan trọng nhất mà!

Vương Nhất Bác nhìn bảng tiếp ứng "Sánh vai trên đỉnh núi tuyết" không khỏi nghĩ đến chuyện của họ đã được cha mẹ đồng ý, chút nữa xuống sân khấu còn có thể gặp được Tiêu Chiến, hai người còn hẹn mai sẽ đi trượt tuyết! Pháo hoa trong lòng nổ bùm bùm chíu chíu liên tục ~

Vậy là não cậu biến đâu mất ấy, thốt luôn ra hai chữ: Tiêu Chiến.

Vừa nói xong đến cả Đại lão sư cũng ngẩn người, đứa nhỏ này can đảm quá! Bình thường show ân ái ngần thì thôi đi, từ bao giờ gan lại lớn thế?!!

Vương Nhất Bác sửng sốt nửa ngày, trúc trắc cứu chữa:

- Không phải, ý em là, thì vài ngày không gặp...

Lời này được mic truyền khắp cả quảng trường, dưới sân khấu lại hét thêm một đợt còn lớn hơn cả vừa nãy! Vài ngày không gặp?!! Hóa ra sống một ngày như một năm! Nên mới muốn gặp Tiêu Chiến?!

Tiếng thét đinh tai nhức óc lần nữa từ dưới sân khấu truyền đến làm Vương Nhất Bác sốt ruột đến lỗ tai đỏ bừng, lại giải thích thêm:

- Thì... em đang nghĩ mai sẽ đi trượt tuyết với Chiến ca nên rất vui, không nghe rõ câu hỏi của Đại lão sư...

Fan vừa nghe thế lại hét lên đến nỗi họng cũng muốn nổ đến nơi rồi, xin cậu im lặng đi! Xin câu đừng giải thích nữa! Mấy câu cậu vừa nói khác gì đang công khai hả?!!!

Hay lắm...cậu với một người bạn bình thường hẹn nhau trượt tuyết có cần vui vẻ thế không?! Có cần lúc nào cũng nhớ tới thế không? Dưới sân khấu đã loạn thành một đoàn! Rùa điên rồi! Motor điên rồi! Tôm cũng điên theo rồi... Hôm nay 3 nhà đi có lẽ biến thành 1 nhà về rồi!

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, lập tức bị Hàm ca vừa mới lấy lại tinh thần cản lại, tổ tông này đừng nên nói tiếp nữa, Hàm ca tranh thủ chữa cháy:

- Nhất Bác đã muốn gặp bạn tốt Tiêu Chiến, chúng ta chắc chắn phải thỏa mãn em ấy đúng không nào?

- Xin mời Tiêu Chiến lên sân khấu!!!

Có trời mới biết lúc đó Hàm ca không phải nghĩ tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám nói, mà là may mắn lần này Tiêu Chiến cũng tới, vừa vặn xếp sau tiết mục của Vương Nhất Bác luôn, nếu không anh biến đâu ra một Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác đây?

Tiêu Chiến vẫn luôn ở sau cánh gà đợi biểu diễn cũng kinh hãi không kém đám fan hâm mộ, hỗn đản Vương Nhất Bác này đang nói gì đấy! Toang thật rồi! Hại người bọn họ có thể vui vẻ cầm tay thất nghiệp luôn rồi...

Nghe Hàm ca gọi tên, Tiêu Chiến thấy chết không sờn lên sân khấu, nhìn Vương Nhất Bác gây họa tội nghiệp đứng cạnh Hàm ca dùng hai mắt cún trộm nhìn sang anh, bây giờ biết sai rồi hả?!! Lúc nói mấy lời kia sao không dùng não đi?!

Bạn nhỏ nhà anh đấy! Còn có thể làm gì được? Sủng thôi! Vì vậy Tiêu Chiến rất tự nhiên hào phóng cùng Vương Nhất Bác chào hỏi:

- Ơ lão Vương, không ngờ vài ngày không gặp đã nhớ anh vậy hả! Ngại quá đi!

Nói xong còn ngượng ngùng cười cười.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói hai mắt liền lập tức sáng lên, Chiến ca không trách cậu?!! Cậu đã chuẩn bị tâm lý bị Tiêu Chiến không để ý một tháng rồi!! Hạnh phúc tới đột ngột quá!!

Vương Nhất Bác lập tức mặt mày rạng rỡ, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, trả lời vô cùng trực tiếp:

- Ừm á!

Một chút xấu hổ cùng không có.

Dưới sân khấu thật vất vả mới bình tĩnh lại lập tức hét lên, nhìn hai người tương tác lẫn nhau là lại sôi sục rồi... Tôm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Chiến, trong lòng nát tan!! Nhà mình sập rồi! Motor nhìn cái vẻ mặt chả còn tí giá nào của bé con nhà mình, nhận mệnh rồi... Còn nói gì nữa! Nói gì được nữa hả?!!

Tiêu Chiến nhìn thấy hai mắt Vương Nhất Bác đều là bóng hình anh, trong lòng mềm mại, báo con lạnh lùng của anh, thật sự đem tất cả ôn nhu đưa cho anh rồi, vậy nên bản thân cũng cần phải dũng cảm lên.

Anh không muốn fan nhà mình hiểu lầm chỉ có bạn nhỏ nhiệt tình, hiểu lầm cậu vẫn luôn buộc lấy anh để bán hủ, anh cũng phải bảo vệ bạn nhỏ của anh!

Thế là Tiêu Chiến nhịn cười chăm chú nhìn Vương Nhất Bác nói:

- Làm sao bây giờ, đúng lúc anh cũng rất muốn gặp Vương lão sư, rất mong ngóng ngày mai đi trượt tuyết với Vương lão sư đó! Anh còn muốn cùng Vương lão sư học falling leaf nữa!

Nhóm rùa bên dưới khóc thành tiếng, họ hiểu ý của Tiêu Chiến, hai người họ từ trước đến giờ là song hướng đấy, bảo vệ lần nhau cũng không phải chỉ nói chơi!

Hàm ca nhìn Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, cứ tiếp tục như vậy thì không biết đến bao giờ, vội vàng nói:

- Nhất Bác đã được mãn nguyện rồi, vậy tiếp theo xin mời Tiêu Chiến mang đến cho chúng ta ca khúc --"Mãn Nguyện" nào.

Nói xong liền kéo Vương Nhất Bác xuống sân khấu, cậu không phản kháng, chỉ là đôi mắt vẫn cứ dính chặt lấy Tiêu Chiến không bỏ.

Lúc đếm ngược đến 0 giờ, mọi người sẽ ôm người bên cạnh mình, mà vò mẻ chẳng sợ nứt Vương Nhất Bác đã nhắm ngay người cách mình thật xa đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, cười đến còn chói mắt hơn pháo hoa trên trời, cậu nhanh chóng chạy tới bên anh! Phảng phất như đang chạy tới ánh sáng của mình!

Giờ phút này thứ cậu muốn nhất là được quang minh chính đại ôm anh! Là người đầu tiên đầu tiên trong giây đầu tiên của năm 2026 ôm anh!

Sau này, một trong những hình ảnh kinh điển của Bác Quân Nhất Tiêu được camera ghi lại chính là khi tất cả mọi người đếm ngược " 10, 9, 8...", Vương Nhất Bác chạy hết một góc sân khấu, cuối cùng đúng lúc mọi người hét lên "1" cũng là lúc cậu ôm chặt lấy ánh sáng của mình, như muốn dung hợp ánh sáng vào trong thân thể.

Thật ra trong lúc đếm ngược Tiêu Chiến có chút mất mát, anh cách Vương Nhất Bác khá xa, chạy tới ôm thì bạo quá!

Nên khi Vương Nhất Bác xông về phía anh như một con báo con Tiêu Chiến đã rất kinh ngạc, bạn nhỏ nhà anh càng ngày càng gan lớn, lão già sinh năm 91 anh đây chỉ có thể cố gắng đuổi kịp bước chân của cậu rồi. Vậy là dưới ánh mắt trêu trọc của mọi người, đánh bạc mặt già, cũng dùng sức ôm lấy bạn nhỏ!

Mọ người chúc phúc cũng tốt, sợ hãi thán phục cũng thế, dưới ánh mắt tiếc hận, hóng hớt hoặc xem kịch vui... hai người xem như cái gì cũng chưa xảy ra, tay trong tay về khách sạn tắt điện thoại vui vẻ ôm nhau ngủ, chờ mong hành trình trượt tuyết ngày mai.

Vậy nên hai người không biết, hoặc đã nghĩ tới nhưng căn bản không quan tâm, từ thời khắc Vương Nhất Bác nói tên Tiêu Chiến thì hotsearch cũng đã bạo, đến đoạn sau thì quá tải luôn.

" Bác Quân Nhất Tiêu là thật"

"Vương Nhất Bác nói người muốn gặp nhất là Tiêu Chiến"

" Tiêu Chiến cũng rất muốn gặp Vương Nhất Bác"

" Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hẹn nhau đi trượt tuyết"

"Cái ôm 0 giờ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

5 hotsearch đứng đầu bây giờ...

Mà trong siêu thoại cũng đang nổ tung loạn thành một đoàn, thoát fan có, chúc phúc có, tranh luận cũng có.

Trong vườn hoa quả, đợi đến ngày hôm nay rồi, vậy mà không phải cao giọng gào thét: "A A A A, sang năm mới rồi!". Trái lại một loạt tiếng khóc, đám rùa cũng thật không ngờ bọn họ thật sự sẽ đợi được đến ngày hôm nay.

Đặc biệt là đã trải qua mấy năm vua không thấy vua, dù hai người thật vất vả có một hoạt động cùng xuất hiện thì cũng như người dưng nước lã, cứ như hai cái người ấu trĩ năm 2018 chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả họ cũng đã có chút dao động, có phải thật sự chỉ là bọn họ vẽ ra mà thôi, toàn là CPN.

Cũng may, từ trước đến giờ vẫn luôn là chân tình thực cảm, vẫn luôn là song hướng, rùa thật sự đợi đến 2026 của họ, họ cũng sẽ mãi mãi bảo vệ phần tình cảm này.

Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!

HOÀN CHÍNH VĂN.

=====================================================

Sắp hoàn rồi, còn vài phiên ngoại nữa thôi. Sắp đến đích rồi, gớt nước mắt............