Chương 12

Những năm nay trong tim Vương Nhất Bác vẫn luôn cất chứa một cái gai, sờ không được đυ.ng không đến, mà hình ảnh Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc bây giờ khiến cái gai đó lại một lần nữa đâm sâu vào vết thương chưa lành, khiến cậu đau đớn tột độ.

Tiêu Chiến không biết rằng vào đêm ngày chia tay 5 năm trước Vương Nhất Bác đã quay trở lại Bắc Kinh. Đến sáng, khi Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào nhà, cậu vẫn có một tia hy vọng rằng nhỡ Tiêu Chiến có trở lại đây thì sao? Kết quả Tiêu Chiến thật sự ở đó, trên tay anh còn cầm theo một cái vali.

Anh mang hết đồ đi rồi... nhưng hình như anh lại quên mang cậu theo thì phải.

Lúc nhìn đến tủ quần áo đã trống một nửa Vương Nhất Bác liền cảm thấy trái tim mình cũng bị khoét rỗng theo.

Hai người nhìn nhau thật lâu, trong mắt đều là cảm xúc mà đối phương không hiểu. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước, anh khϊếp sợ hỏi:

- Nhất Bác sao em lại về đây?!! Sáng nay không phải em có cảnh quay hả?!

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến:

- Sao điện thoại của anh lại tắt máy?

- Anh... anh... trước khi ngủ... trước khi ngủ anh không có tắt điện thoại mà, đang... đang sạc điện.

Tiêu Chiến lắp bắp giải thích, anh chỉ có thể nói dối cậu, anh không thể nói thẳng rằng mẹ của cậu gọi điện đến muốn hai người chia tay nên anh mới tắt điện thoại.

- Tiêu Chiến, em sắp 30 tuổi rồi chứ không phải trẻ con sắp lên 3, anh cảm thấy em sẽ tin sao? Vậy anh dọn đồ là muốn đi đâu? Có phải anh lại định bỏ rơi em không? Lần này anh lại muốn đi chỗ nào?!!

Vương Nhất Bác lớn giọng nói, bóng hình cô đơn đứng trước cửa ra vào, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Bây giờ cậu như đứng trên vách núi mà một chân đã bước ra ngoài khoảng không, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể cứu cậu. Một câu của anh có thể quyết định cậu sẽ được kéo về hay sẽ rơi xuống vực tan xương nát thịt.

- À? Không phải đâu... anh chỉ là...

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được Vương Nhất Bác đang hiểu nhầm mình, vừa định giải thích nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mẹ của Vương Nhất Bác rưng rưng cầu xin anh, nhà họ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai, hai người họ chia tay đã nhiều năm rồi, Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng tốt. Nếu không phải anh đột nhiên xuyên đến lại liên hệ với cậu chắc cậu cũng đã buông bỏ từ lâu! Đều là lỗi của mình, không nên dây dưa với Vương Nhất Bác...

- Anh chỉ là... biết hết chuyện của mấy năm nay rồi. Vương Nhất Bác em lừa anh, chúng ta không phải cãi nhau mà là đã chia tay 5 năm rồi, nên anh không phải muốn trốn, mà căn bản là không còn lý do ở lại đây nữa!

Tiêu Chiến cố gắng giả vở bình tĩnh nói ra, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào đống quần áo, anh không dám nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ra vẻ thản nhiên thu dọn quần áo nhưng hai tay đang gấp quần áo lại đang run rẩy, mấy lần gập xong phát hiện đây là quần áo của Vương Nhất Bác lại bối rối bỏ lại trong tủ.

Bình thường chỉ cần Tiêu Chiến có một chút gì đó khác thường là Vương Nhất Bác lập tức có thể phát hiện ngay, nhưng giờ phút này trong đầu cậu chỉ có giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại "Tiêu Chiến biết rồi, phán quyết đã đưa ra, mày xong đời rồi". Não cậu đã đình chỉ suy nghĩ, tim của cậu như bị ném mạnh xuống đất, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, bị gió cuốn bay không còn sót lại thứ gì.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị việc Vương Nhất Bác sẽ nổi giận, nhưng cậu lại không có động tĩnh gì, không giận, không cãi cọ cũng không chất vấn, cậu chỉ im lặng đứng trước cửa cứ thế nhìn anh. Thế này không đúng, Vương Nhất Bác không nên có phản ứng như vậy, cậu quá bình tĩnh làm Tiêu Chiến không biết làm sao, thật giống như xoáy nước cực lớn giấu dưới mặt biển yên lặng, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn đi phá hủy hết thảy.

Đến tận khi Tiêu Chiến dọn xong đồ đứng lên Vương Nhất Bác mới nức nở nói:

- Tiêu Chiến, anh có tim không vậy?

Tiêu Chiến cứng đờ đứng chết trân tại chỗ, tay phải anh nắm chặt vali trầm mặc không nói. Anh nghĩ, nếu mình thật sự không có trái tim thì tốt, anh có thể ích kỷ một chút, không quan tâm tới bất cứ ai, không cần cân nhắc nhiều việc, chỉ cần hạnh phúc với Vương Nhất Bác là được. Nếu anh không có trái tim thì tốt biết bao, bây giờ anh cũng không cần đau đớn thế này.

- Tiêu Chiến, anh biết cảm giác tan nát cõi lòng đau như nào không? Anh có biết cái cảm giác có người cho anh hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó không? Anh có biết cảm giác của một người đi trong bóng tối lâu lắm rồi, đã sớm chết lặng rồi, không còn bất cứ chờ mong gì lại đột nhiên thấy được ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại vụt mất ngay lập tức, kể cả một tia sáng nhỏ cũng không bắt được không? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy hả Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác nói xong nước mắt liền không kiềm chế được rơi xuống.

- Xin lỗi Vương Nhất Bác, anh không lên dây dưa với em, coi như anh nợ em!

Nước mắt của cậu giống như đang rơi xuống lòng anh vậy, thiêu cháy trái tim anh. Nhưng anh vẫn từng bước kéo vali ra ngoài, đi qua Vương Nhất Bác rời khỏi gian phòng.

Vương Nhất Bác như một đứa trẻ lạc đường bất lực, cậu nức nở mờ mịt đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, lần nữa mở miệng nói:

- Hình như chỉ có mỗi em cần anh thôi, chỉ có em không thể rời xa anh mà anh có thể tùy lúc tùy nơi mà vứt bỏ em đúng không? Không phải anh đã đồng ý sẽ không rời đi nữa mà? Anh còn đồng ý bà lão sẽ cùng em ăn tào phớ đúng không? Không phải anh là người nói lời giữ lời hả?

- Tiêu Chiến! Anh thật sự có từng yêu em không?

Tay Tiêu Chiến nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi gân xanh nổi hết lên, dùng sức như muốn bóp nát tay cầm. Mỗi câu mỗi lời của Vương Nhất Bác như dao găm vào sâu trong trái tim anh. Anh vẫn nghĩ rằng anh thể hiện tình yêu với Vương Nhất Bác đã rất rõ ràng, bây giờ mới biết Vương Nhất Bác không hề cảm nhận được. Cậu vẫn luôn lo được lo mất, không hề có cảm giác an toàn. Sao anh có thể không yêu Vương Nhất Bác chứ, anh hận không thể móc gan móc phổi trao cho cậu! Nhưng chỉ có quá yêu rồi mới khiến anh băn khoăn trăn trở nhiều điều như vậy.

Tiêu Chiến vừa mở một khe nhỏ, cửa đã bị một lực mạnh đóng sầm lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mở cửa bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Không, không được! Cậu không thể không có Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác vọt nhanh tới đóng mạnh cửa, cậu ôm lấy anh từ phía sau cầu khẩn nói:

- Chiến ca, van anh, không phải anh thương Vương Điềm Điềm nhất sao? Em rất ngoan, rất nghe lời mà, hơn nữa 5 năm nay em đã trưởng thành hơn rồi, anh đừng đi nữa nhé.

Tiêu Chiến rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, bạn nhỏ của anh là một cool guy đầy kiêu ngạo chứ không phải bộ dạng ủy khuất cẩn thận lấy lòng như này. Anh định xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, đúng lúc này điện thoại cậu lại vang lên.

- Em nghe đi, đột nhiên em chạy về đây thế này chắc là mọi người đang sột ruột tìm em lắm, anh đi đây.

Tiêu Chiến lần nữa mở cửa.

- Tiêu Chiến, nếu lần này anh đi em sẽ không đợi anh nữa đâu.

Điện thoại trong túi vẫn luôn kêu nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cắn răng kiên quyết.

- Được...

Tiêu Chiến nghĩ thầm đây chẳng phải là kết quả mà mình muốn hay sao? Cuối cùng anh vẫn rời khỏi đây, nhẹ nhàng đóng cửa, cũng đóng lại thế giới của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi rồi... anh vẫn chọn rời khỏi cậu rồi...

Quả nhiên hai tháng nay là cậu trộm được, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Bây giờ cuối cùng cậu cũng không cần phải lo lắng ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ bỏ rơi cậu nữa,

Thật tốt.

Vương Nhất Bác đứng lặng trong phòng, điện thoại trong túi một lần nữa kêu lên. Cậu rút điện thoại ra, nhìn cũng không thèm nhìn liền trực tiếp ném mạnh xuống đất.

Cuối cùng thế giới cũng an tĩnh, xung quanh không có bất kì âm thanh gì, yên tĩnh chỉ còn mỗi một mình cậu thôi. Cậu... lại trở về với bóng tối rồi.

Tiêu Chiến như cái xác không hồn tham gia hết hoạt động ở Thượng Hải. Ngày hôm sau anh về tới căn phòng mình mua ở Bắc Kinh, tắt điện thoại xong liền mơ màng hốt hoảng ngủ một ngày ở nhà, anh muốn mượn giấc ngủ trốn tránh hết thảy, nhưng căn bản không hề có tác dụng.

Trong mơ anh vẫn luôn thấy hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hồng chỉ vào anh nói:

- Chiến ca, anh có tim không vậy? Anh không nhìn thấy em đau lòng đến nhường nào sao? Nếu anh không quan tâm nữa vậy em biến mất là được rồi!

Vương Nhất Bác nói xong liền quay người đi vào bóng tối.

Mà trong mơ Tiêu Chiến sốt ruột liều mạng gọi Vương Nhất Bác lại, nhưng căn bản anh không thể phát ra được âm thanh nào. Anh muốn đuổi theo cậu nhưng làm thế nào cũng không bước nổi một bước.

Tiêu Chiến choàng tỉnh, anh sợ tới mức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhanh tay cầm điện thoại lên mở máy, giờ anh không quan tâm gì nữa cả, anh chỉ muốn xác nhận xem Vương Nhất Bác có đang yên ổn ở đoàn phim hay không thôi.

Tiêu Chiến vừa mở máy đã bị một loạt cuộc gọi nhỡ dọa sợ, đa phần đều là trợ lý của Vương Nhất Bác gọi đến, còn có số của Lưu đạo diễn lúc anh đi tham ban Vương Nhất Bác tiện thể lưu lại với một ít bạn bè của hai người, không ngờ tới là còn có cả cuộc gọi của mẹ Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác nhất định xảy ra chuyện rồi, Tiêu Chiến lập tức luống cuống.

Tiêu Chiến nhanh chóng gọi lại cho trợ lý của Vương Nhất Bác, điện thoại rất nhanh liền được bắt máy, người bên kia gấp gáp nói:

- Chiến ca! Cuối cùng anh cũng nghe điện rồi! Nhất Bác ca có ở chỗ anh không?

- Không có... Em ấy làm sao vậy?

Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Trợ lý của Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt:

- Khuya hôm trước anh ấy vội vàng xin đoàn phim cho nghỉ 1 ngày, em nghĩ anh ấy về Bắc Kinh tìm anh, sau đó liền không liên lạc được nữa! Anh ấy xin nghỉ nên ngày đầu em cũng không quá để ý, nhưng bây giờ đã 2 ngày qua rồi mà vẫn không có tin tức gì cả! Bọn em đã hỏi tất cả mọi người rồi, cả cha mẹ của Nhất Bác ca cũng đã gọi nhưng vẫn không biết anh ấy ở đâu! Chiến ca, anh biết anh ấy ở đâu không?

Đầu Tiêu Chiến lập tức trống rỗng, Vương Nhất Bác không thấy???

Tin tức này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh gần như mất hết lý trí.

============================================

Ngược chơi cho vui!!!! Hợ hợ hợ hợ...