Lục Quang [BJYX]

9.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nguồn: https://fanzhuan233.lofter.com/ Pairing: Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến Tình trạng bản dịch: Hoàn. Edit: _justbear [050620] • bookcover by @Sheller_ … ❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI  …
Xem Thêm

Tiêu Chiến bất giác cảm thấy trống rỗng vô cùng. Người bên cạnh rõ ràng vừa mới ôm anh thật chặt, nay lại biến mất một cách kì lạ rồi ?



Vương Nhất Bác trở lại thiên đường, và điều đầu tiên phải làm là yên lặng lắng nghe vị tộc trưởng mắng mỏ.

Bảo cậu xuống trần gian tìm một người yêu thương, tình nguyện mang lại hạnh phúc cho anh suốt đời, chứ không phải kêu cậu trở thành người đó. Đúng là tức chết mà !

Tuy vậy, Vương Nhất Bác cũng đã trở thành một yêu tinh thực thụ, vì định mệnh của cậu đã nói rằng anh rất hạnh phúc.

Thế thì đã sao chứ ? Đêm ấy cậu đã khóc rất rất nhiều.

Tộc trưởng an ủi cậu rằng chút mất mát và đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong thâm tâm cậu thực sự biết, một khi nhiệm vụ đã được hoàn thành, điều đó có nghĩa cả cuộc đời còn lại cậu không thể gặp anh nữa !

Vậy cậu thà từ bỏ thân phận yêu tinh, tình nguyện trở thành một người bình thường, biết yêu biết ghét để ở cạnh anh.



Các bạn có biết không, thật ra cuối cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ở bên nhau.

Và Vương Nhất Bác cũng không phải buông bỏ số mệnh vốn có của mình !

Khi ánh sáng xanh ấy đưa Nhất Bác đi, Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi, đau lòng nhìn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, anh mới chợt nhận ra ký ức đã bị chôn vùi suốt hai mươi hai năm cuối cùng cũng quay trở lại.

Tại sao bây giờ anh mới nhận ra cậu chính là vệt sáng màu xanh năm đó, là món quà quý giá mà thần tiên ban tặng ?

Yêu tinh nhỏ của anh đã dành hai mươi hai năm để đến bên anh, bảo vệ anh, yêu thương anh. Vậy mà cuối cùng đến một câu “Anh yêu em” Tiêu Chiến cũng chẳng nói ra được.

Đêm ấy, anh cũng đã khóc rất nhiều.

Anh là một kẻ tồi tệ, suốt đời này anh không xứng đáng có được tình yêu.

Bỗng nhiên đến quen thuộc, ánh sáng màu xanh ấy lại một lần nữa xuất hiện nơi phía chân trời. Trong tích tắc, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mắt anh.

Nhất Bác còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chiến đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh không thể kìm nén được mà nói rằng mình rất nhớ cậu. Hình bóng của vệt sáng xanh lục năm ấy vẫn hoài khắc sâu nơi tâm trí anh.

Anh vội vã đưa tay lên lau những giọt nước mắt, sốt sắng hỏi về lý do cậu được quay trở lại trần gian.

Vương Nhất Bác bất ngờ bế bổng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Khiến anh hạnh phúc là sinh mệnh của đời em. Vừa rồi Chúa thấy rằng người đàn ông em thương đã rất buồn, anh không hề vui. Vì vậy, Chúa nói rằng em chưa hoàn thành nhiệm vụ và đã đưa em trở lại đây !”

“Vương Nhất Bác, hãy nghe kĩ đây ! Anh yêu em, và em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời. Nếu thiếu em, cuộc sống của anh sẽ trở nên tẻ nhạt mãi mãi, anh tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể vui được. Em nghe rõ chưa ?”

Và cô gái nhỏ trước màn hình, hãy yêu quý và trân trọng yêu tinh của bạn thật nhiều. Khi cậu ấy vẫn còn ở bên bạn, hãy nhanh chóng nói với cậu ấy như vậy nhé !



Thêm Bình Luận