Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thế mà, ngươi ở trong ác mộng gặp gỡ ta.

-

Tiêu Chiến ý thức lờ mờ tỉnh dậy, máu nhơ khô trên khoé miệng, mắt cá chân hoàn toàn không còn cảm giác.

Y lại mơ thấy Tiêu Minh Viễn, ngoài Tiêu Minh Viễn, còn có mẫu thân, tổ mẫu, còn có Tiêu Vi.

Tiêu Chiến bứt cỏ khô trên chiếu, ngón tay run rẩy, bện thành con bướm nhỏ trông hơi biến dạng. Từ nhỏ đến lớn, y đã bện cho Tiêu Vi rất nhiều con bướm nhỏ, Tiêu Vi chưa bao giờ cười nhạo tay nghề lóng ngóng của y, một lần cũng không, Tiêu Vi cầm bướm nhỏ trên tay dường như trở thành nữ tử xinh đẹp khoan khoái nhất thế gian, cười đến lúm đồng tiền ngọt quánh, căng cổ họng hét lên với Tiêu Chiến: "Ca ca thật đẹp."

Loại hạnh phúc chân thật đó, e rằng so với ăn món ngỗng xuân rán trắng của Thuỷ Nguyệt Lâu ở kinh thành còn vui vẻ hơn.

Chẳng qua đây chỉ là suy đoán của Tiêu Chiến mà thôi, Tiêu Vi cũng không có cơ hội tự mình nếm qua món ngỗng xuân rán trắng mà nàng ngày đêm nhớ mong nữa.

Tiêu Chiến nhìn con bướm cỏ, đáy mắt đỏ tươi.

Muội muội của y, vừa mới tròn mười bảy tuổi, búi tóc rủ xuống, Tiêu Vi cười lên sẽ có hai má lúm, đã chết trên đường bọn họ hồi kinh, bị mã phỉ một đao chém vào lưng, cuối cùng bị một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên ngực.

Ngoài Tiêu Vi, còn có phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu của y.

Người vẫn luôn ánh mắt tràn đầy tự hào nắm lấy tay y, lão nhân mỉm cười gọi y "đứa cháu ngoan", còn chưa kịp nói lời sau cùng, đã bị một kiếm đâm chết trong xe ngựa, bàn tay già nua buông thõng trong vũng máu, vẫn đang mang vòng ngọc bích Tiêu Chiến đã tặng. Mà phụ thân và mẫu thân y, đã dùng thân thể bằng máu thịt ôm lấy vó ngựa của bọn cướp, bị giẫm đạp đến hỗn độn mơ hồ, vẫn đang giày xé cổ họng bảo y và Tiêu Vi mau chạy đi.

Tiêu Chiến lê cùi chỏ leo đến bên tường, cắn nát đầu ngón tay, run rẩy vẽ xuống hình chim ưng máu trên bức tường dính đầy tro bụi.

Khi mũi kiếm đâm đến từ phía sau, Tiêu Chiến đang nghĩ đến việc chặn ở trước đầu Tiêu Vi. Nhưng người muội muội đã quen thói tuỳ tiện cẩu thả của y, vào thời khắc cuối cùng vẫn còn nhớ, y sợ nhột.

Mỗi một lần trong mười năm, khi Tiêu Vi cù lét eo y, đều sẽ khiến Tiêu Chiến bất giác cong người, tránh né tán loạn. Mà đến khoảnh khắc vận mệnh sau cùng, người con gái út sợ đau nhất Tiêu gia, đã kéo lấy ca ca muốn chắn trước người nàng, đưa tay cù lét eo y. Khác với tiếng cười náo của mười năm qua, lần này, nàng rơm rớm nước mắt.

Tiêu Vi thật sự rất sợ đau. Tiêu Chiến cắn răng, từng chút một vẽ hình chim ưng máu. Y bị cù lét nhột đến khom người, Tiêu Vi thấp hơn nhiều so với y, mới có cơ hội ôm chặt y, dùng lưng chặn lưỡi kiếm đang nhắm xuống.

Khí lực của nữ hài mười bảy tuổi kinh người, Tiêu Chiến vùng vẫy liều mạng, làm càn túm lấy tay áo của tên mã phỉ, khi lưỡi kiếm đâm vào cơ thể Tiêu Vi, y lọt thỏm trong vòng tay của muội muội, ngẩng đầu nhìn thấy nửa đoạn tay áo bị xé rách trong tay, nhìn thấy con chim ưng oai hùng màu đỏ tươi trên cánh tay trái của hung thủ.

"Này, uống chút nước đi."

Lão quản ngục đang ẩn nấp bộ dạng lén lút đi đến, đưa một bát nước sạch qua song gỗ nhà lao, đặt ở bên cạnh Tiêu Chiến: "Nhanh uống chút đi, sao chịu đựng nổi, mau uống đi, uống xong ta đem đi, tránh để bọn họ nhìn thấy."

Trên trán ông có một vết sẹo đao kiếm, trông thì rợn người, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thiện ý và cảm thông.

Tiêu Chiến bưng bát lên, uống từng ngụm lớn, sau đó lau miệng, khàn giọng nói câu "cảm tạ".

"Ngươi đứa trẻ này lá gan không nhỏ nha, ta cho ngươi ngươi thật sự dám uống." Lão quản ngục vuốt vuốt râu, chậc chậc lắc đầu.

Tiêu Chiến tê dại cúi đầu: "Ta là một tên phế nhân, muốn hại ta, làm gì đến mức bộ dạng phải lén lén lút lút."

Lão quản ngục nghẹn ngào trong nháy mắt, quay đầu nhìn tứ phía, dựa gần thấp giọng nói: "Tên tra hỏi ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ biết ưỡn mặt tranh công mong làm đại quan, nghe nói ngươi là do Bồ tướng quân bắt vào, vậy mà lại là đại tướng quân bên cạnh hoàng đế. Ta có thể nhìn rõ, hắn chỉ muốn bức cung khiến ngươi nhận tội, nhằm cho Bồ tướng quân một lời khai báo tốt."

"Bồ tướng quân có chút hiểu lầm ta." Tiêu Chiến mím môi: "Thật sự ta không phải là hung thủ, chỉ có ta nhìn thấy dấu hiệu trên người bọn họ. Đại nhân, ngài có cách nào không, có thể cho ta gặp Bồ tướng quân một lần?"

"Cái này không dễ lo liệu...Ngươi nói ngươi nhìn thấy dấu hiệu của bọn họ?"

Lão quản ngục nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, trông thấy con chim ưng máu trên tường. Sắc mặt ông sững lại trong giây lát, nét mặt thật thà phúc hậu hoàn toàn thoái lui, khi nhìn lại về phía Tiêu Chiến, trong mắt trộn lẫn vẻ cổ quái khó mà diễn tả.

"Ngươi xác định...ngươi không nhìn lầm."

"Không thể, trí nhớ của ta từ nhỏ đã tốt hơn nhiều so với người khác, sẽ không xảy ra sai sót."

Đôi mắt khô khốc của Tiêu Chiến nhìn thấy sự ngẩn ngơ của lão quản ngục, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Trên mặt lão quản ngục trở nên ngưng trọng, nhìn quanh tứ phía, ghé vào bên tai Tiêu Chiến, thì thầm: "Con chim ưng máu ngươi vẽ, là hình xăm đặc trưng của cấm vệ quân 'Uyên Cần', chỉ có ở trên cánh tay trái. Nhân lúc ta ở kinh đô, đã thấy qua hình vẽ này, không sai được."

Ông nuốt nước bọt, lại liếc nhìn hình vẽ trên tường: "Cấm vệ quân, nhưng, nhưng đây là cận vệ của hoàng gia...tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi, nghiêm trọng vậy sao?"

Từ xa có tiếng bước chân âm ỉ truyền tới, lão quản ngục thần sắc căng thẳng, vội vàng bưng bát nước giấu trong ngực, trước khi đi, lại tựa như không nhẫn tâm nhỏ giọng nói: "Nếu thật là cấm vệ quân, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, đó đều là thiên hoàng quý trụ, không ai có thể trị tội!"

Nói xong, ông gấp gáp duỗi tay chà loạn lên hình vẽ diều hâu máu kia, cọ cọ trên áo giáp mỏng, quay lưng chạy về phòng trực, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến sững sờ ở chỗ cũ, ánh mắt mờ mịt, hỗn độn chịu không thấu.

"Uyên Cần"...Cấm vệ quân.

Vài đôi tay đè lên vết thương trên lưng y, gò má y bị chà xát trên mặt đất đầy đá sỏi đến tứa ra máu, khoảnh khắc lưỡi dao cắt đứt gân mạch cổ tay, Tiêu Chiến cắn chặt răng không rêи ɾỉ, máu bị nuốt vào trong cổ họng, hốc mắt y nóng đến mức sắp thiêu đốt, mục quang khô khốc dán chặt vào hình vẽ đã trở nên mơ hồ trên tường, vừa nôn ra máu, y vừa ra sức ghi nhớ những chữ này.

***

"Vương gia, vẫn không chịu mở miệng, đã dùng hết cách rồi."

Người quân sĩ trẻ tuổi khoác áo giáp lạnh lùng, đôi mày anh tuấn, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đang cau mày khom người hành lễ.

"Tra không ra, Tây Nam." Vương Nhất Bác một thân áo mãng bào (1) màu vàng đen, bước nhanh xuyên qua hành lang tối tăm của ngục giam, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có một nụ cười bên môi, nhìn đến khiến người ta sợ hãi.

"Có thể đem người an bài ở bên bổn vương nhiều năm như vậy, còn có thể là ai?"

Vương Nhất Bác đứng im, cách cánh cửa phòng giam nhìn tên tù nhân vẫn mặc áo giáp ở bên trong phòng giam một hồi, thoắt nhướng mày nói: "Bổn vương nên gϊếŧ ngươi, hay nên cảm tạ ngươi đây?"

Người kia ánh mắt sững sờ: "Vương gia..."

"Độc mà chủ tử ngươi đưa cho ngươi...có chắc là 'Tản Tiêu'? Gấp gáp muốn nắm lấy cơ hội bổn vương xuất chinh để một kích lấy mạng, nếu bổn vương không chết trận, thì chính là bị ngươi độc chết, đúng chứ?" Vương Nhất Bác thu lại ý cười, đôi ngươi lạnh lùng tĩnh lặng, nhìn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. "Vậy nên...không hẳn là 'Tản Tiêu', mà là một loại độc cực mạnh."

Tên tù nhân rủ mắt, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác không để ý đến sự tránh né của hắn: "Nhưng trên đời này, 'Tản Tiêu' cũng không có thuốc giải, sẽ dần dần khiến người ta suy sụp, cho đến chết. Cớ gì lại đổi độc, thương hại bổn vương sao?"

Không màng đến sự trầm mặc của tên phạm nhân, Vương Nhất Bác cười nói tiếp: "Hắn muốn để ngươi gϊếŧ bổn vương, nhưng ngươi lại muốn để bổn vương nhìn thấy ánh mặt trời thêm vài năm nữa. Thực nhân chi thực (2), lại vì tư tâm mà phản bội lại ý của chủ tử, Chu Nghiêm...quãng đời sau này của bổn vương, lẽ nào, đều là xin lại từ thủ hạ của ngươi?"

"Hạ độc Vương gia, là lỗi của ti chức, không có chủ tử, chỉ có một mình ti chức."

"Ngươi muốn bổn vương buông tha cho ngươi?"

"Không." Tù nhân "được gọi là 'Chu Nghiêm'" cuối cùng cũng giương mắt lên: "Ti chức muốn cầu Vương gia, gϊếŧ chết ti chức."

Vương Nhất Bác híp mắt.

Sau thoáng chốc, Chu Nghiêm cởi bỏ một thân áo giáp, gấp gọn chỉnh tề bỏ qua một bên, sau đó dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn về Vương Nhất Bác, trong chớp mắt, xương sống đã ngắn đi một nửa.

Trầm mặc tựa như con dao găm được mài bén, vô thanh xẹt qua mắt Vương Nhất Bác, hắn không nhìn về phòng giam nữa, chỉ vẫy vẫy tay với Tây Nam.

Nháy mắt máu đã bắn tung toé trên vách tường phòng giam, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, che đi sự hỗn tạp tối tăm trong đó.

"Đây xem như là phần thưởng cho hắn...vì đã đổi độc thành 'Tản Tiêu'."

"Vương gia, thật sự không tra sao, hắn..."

"Còn cần tra sao, là ai lệnh bổn vương đến núi Quyện Tước kia?"

Vương Nhất Bác xoay lưng lại, chậm rãi mở mắt: "Tây Nam, trên Đan Bệ Thạch (3) người có thể tráo trở lật lọng, không phải chỉ có vài người thôi sao?"

...Vương gia?

Tiêu Chiến nhọc nhằn mở mắt, lê cùi chỏ bò lên bờ tường phòng giam, nắm chặt song gỗ đầy dăm nhọn, nhìn hai vị nam tử cách đó không xa, một người trong đó, mãng bào hoa văn sẫm, đai ngọc tơ tằm vàng, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối mờ mịt không rõ, chiếc nhẫn vàng đá mắt hổ trên xương ngón tay phát ra một đạo ánh sáng đầy vẻ tôn quý không thể nghi ngờ được.

Đương kim bệ hạ không có con, chỉ có Liệt Nam Vương là đệ đệ, triều dã trên dưới cũng không có họ khác được phong vương, quý nhân Úc Triều có thể được tôn xưng "Vương gia" chỉ có hai người. Mà Liệt Nam Vương lúc này xa tại kinh thành, trước đây cũng chưa từng nghe có hổ giá bắc thượng (vua đi lên phía bắc), vậy trong ngục lúc này, có thể được tôn xưng Vương gia, chỉ có thể là người kia. Núi Quyện Tước vắt ngang phía bắc Hoài Châu, nằm ở bờ Bắc sông Hoài, ba tháng trước Bắc địch Nam xâm, thánh lệnh khâm điểm Nhϊếp chính vương dẫn quân đến núi Quyện Tước, tính ngày, lúc này chiến sự vừa kết thúc, Hoài Châu là con đường duy nhất để Nhϊếp chính vương quay về kinh thành.

Tay Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, nhưng liều mạng nắm lấy lan can, bò trên mặt đất, chật vật rướn cổ lên, nhìn kẻ bên trên xoay người, càng lúc càng đi về gần phía mình.

Khi vạt áo mãng bào lướt qua mu bàn tay Tiêu Chiến, lúc gần như sắp rời đi, Tiêu Chiến không biết khí lực ở đâu ra, giật cổ tay gần như một cách vô thức, cử động xương ngón tay vặn vẹo, vượt qua lan can, níu lấy áo choàng của Vương Nhất Bác.

"Láo xược!" Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên, nhưng bị người ngăn lại.

Tiêu Chiến mở đôi mắt nhắm nghiền, ngẩng đầu nhìn về nam tử đã xoay người lại.

Da trắng môi đỏ, một đôi mắt dài và hẹp, không có phẫn nộ, cũng không có cảm xúc gì khác, hắn một thân hào hoa phong nhã đứng đó, ở trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến một thân nằm sấp trên mặt đất người đầy dơ bẩn, đầu bù tóc rối che phủ gương mặt, một lúc sau, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Buông ra, bổn vương còn có chuyện cần làm."

"Vương gia." Tiêu Chiến nghiến răng, cổ họng suy khàn gọi hắn: "Nhϊếp chính vương..."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Người có thể nhận ra bổn vương hẳn không phải kẻ ngu xuẩn."

Hắn cúi đầu, từng chút đem vạt áo của mình rút ra khỏi bàn tay dính đầy máu bẩn của Tiêu Chiến: "Đáng tiếc, nhà tù Hoài Châu, không can hệ gì đến bổn vương, tìm người khác đi."

Tây Nam nghiêng người chặn lại tầm mắt của Tiêu Chiến, cúi đầu, nâng bước đuổi theo Vương Nhất Bác sắp sửa bỏ đi.

Y không thể chết, tuyệt đối không thể chết.

Tiêu Chiến nghiến răng, nắm lấy lan can cọ qua, trên mặt dính dăm gỗ thô ráp, mặc kệ vết máu chảy ra, đột nhiên trầm giọng gào lên với bóng lưng của Vương Nhất Bác: "Vương gia! Vương gia có nhận ra 'Uyên Cần' không?"

"Ngươi nói gì?" Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người lại, trên mặt không còn ý cười, nhìn thẳng vào y.

"Đội cấm vệ quân của hoàng gia, ở trên cánh tay trái có hình chim ưng máu, Vương gia có thể nhận ra sao?"

Vương Nhất Bác đứng một lúc, chậm rãi bước về phía cửa ngục, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, tựa như đang cười: "Lời này lại lộ vẻ ngu xuẩn. Bổn vương thu lại lời khen đã dành cho ngươi trước đó...Ngươi là ai?"

"Tiểu nhân là trưởng tử của Bổ chánh sứ Hoài Châu trước đây, Tiêu Chiến...Bồ tướng quân có hiểu lầm đối với tiểu nhân, nhận định tiểu nhân tâm địa đê hèn, cấu kết với những kẻ đã gϊếŧ cả nhà tiểu nhân, muốn bắt tiểu nhân vấn tội."

"Vậy ngươi trái lại nói xem, ngươi thật sự có tội hay không?"

"Không có!" Tiêu Chiến khó khăn dùng bờ vai nâng người dậy, thở hổn hển thấp giọng nói: "Người gϊếŧ cả nhà tiểu nhân...tiểu nhân đã thấy, hình chim ưng máu trên cánh tay trái, là, là cấm vệ quân của hoàng gia...Vương gia, kinh thành có người hãm hại cả nhà tiểu nhân, cầu xin Vương gia...che chở cho tiểu nhân một mạng, còn phải trả thù máu, tiểu nhân, tiểu nhân nguyện vì Vương gia...dọn sạch chướng ngại, trợ giúp Vương gia nắm vững quyền thế."

"Nắm vững quyền thế?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhìn thấy gương mặt mê hoặc chúng sinh này, ngây ngẩn một lúc, sau đó cười thành tiếng: "Bổn vương hà cớ gì phải tin ngươi, ngươi lại vì cái gì tin tưởng bổn vương?"

"Tiểu nhân năm tuổi đã đọc hết sách thánh hiền, trí nhớ tốt hơn người khác...tuy chưa trải qua chính sự, nhưng tiểu nhân có thể học, thật sự có thể học! Không thẹn mà nói, tiểu nhân thông minh, văn chương từng được Đồng Thân tiên sinh khen ngợi, Vương gia có thể tin tưởng tiểu nhân!" Tiêu Chiến lông mi run run, một cặp răng thỏ cắn chặt môi dưới: "Còn chuyện tiểu nhân cớ gì muốn tin tưởng Vương gia...gia phụ từng nói, Vương gia có lòng từ bi và trí tuệ, không như lời đồn đại, hẳn là một lương thần..."

"Lương thần?" Vương Nhất Bác dường nghe đã nghe được một chuyện cười động trời:

"Đây là lần đầu tiên có người khen bổn vương từ bi...Phụ thân ngươi là ai? Bổ chánh sứ tiền nhiệm Hoài Châu...Tiêu Minh Viễn?"

"Phải, chính là cha ta!"

Vương Nhất Bác dừng một lát, nhẹ giọng hỏi: "Đồng Thân...năm đó ở kinh thành, được Đồng Thân tiên sinh khen ngợi chữ đẹp văn hay, vị thần đồng đã làm chấn động kinh thành với tác phẩm《Châu Thuỷ Luận》, là ngươi?"

Tiêu Chiến dường như không ngờ đến, Vương Nhất Bác sẽ nhớ đến những chuyện náo nhiệt không đáng để vào mắt lúc nhỏ này, mím môi, gật đầu nói: "Phải, là tiểu nhân."

"Vậy ngươi làm sao biết...không phải là bổn vương muốn gϊếŧ ngươi?"

"Trận chiến núi Quyện Tước vừa kết thúc, hành trình Vương gia đến Hoài Châu vốn là quyết định cấp bách...Chiến sự gian khổ, không có khả năng phân thân, vừa rồi nghe nói, trong người còn...Vương gia lúc này đã tới Hoài Châu, nếu Vương gia muốn gϊếŧ, hà cớ gì lại mượn tay của cấm vệ quân, trực tiếp để vị bên cạnh ngươi diệt cỏ tận gốc, không phải sẽ sạch sẽ gọn gàng hơn sao? Hơn nữa, cấm vệ quân vẫn là cận vệ của bệ hạ...Vương gia và bệ hạ, không cùng một thuyền."

Vương Nhất Bác vẫn mặt vô biểu tình: "Bổn vương là cữu cữu của bệ hạ."

"Ở trong lòng bệ hạ...cũng vậy sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, gánh vác sự run rẩy trong giọng nói, dường như đang sợ hãi, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trên vạn người, không phải vẫn là...thần tử dưới một người hay sao?"

"Ngươi càn rỡ!" Tây Nam muốn tiến lên, nhưng bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn cản.

"Tiêu Chiến...ngươi biết mình đang nói gì với bổn vương không? Lá gan cũng thật lớn nha."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, dung mạo sáng ngời, đôi mắt mờ mịt trơn trượt như hàm chứa lệ khí, tựa một tờ giấy trống rỗng, vẻ đẹp mà sự tra tấn phạm nhân và cái tăm tối ẩm ướt của nhà tù cũng khó giấu đi được. Hắn cúi đầu, mắt quét qua tay chân Tiêu Chiến, vết thương bị cắt sâu đến thấu xương, máu me dơ bẩn, gân cốt tận đoạn.

"Kinh thành dòng chảy ngầm cuồn cuộn, ngươi làm sao biết, kẻ hại ngươi...không cùng một thuyền với bổn vương?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng: "Bởi vì...gia phụ từng nói, Vương gia ở trong triều...thực sự là con thuyền độc mộc, trên thuyền của Vương gia...chỉ có mình Vương gia."

Vương Nhất Bác cau mày, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đang khẩn cầu của Tiêu Chiến, trong đôi mắt dào dạt mưa dầm kia có hận, có tuyệt vọng, nhưng cũng có khao khát được sống sau khi trở về từ cõi chết. Y thực sự tin tưởng mình. Trái tim Vương Nhất Bác khẽ run.

Đầu ngón tay của hắn không tự chủ được lướt qua lông mày Tiêu Chiến, bỗng nhiên như thanh tỉnh rút tay về lại, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng cười nói: "Đêm nay, chờ bổn vương."

"Vương gia, 'Uyên Cần' làm sao có thể xuất kinh, có phải y nhìn lầm hay không?"

Tây Nam đang cầm chuôi kiếm, đi theo Vương Nhất Bác băng qua hành lang dài của nhà lao.

"Bồ tướng quân đang ở đây, 'Uyên Cần' rất có khả năng đã theo hắn tới, chẳng qua...giấu không cho chúng ta thấy mà thôi."

Tây Nam cau mày: "Cận vệ của thánh thượng xuất kinh dù sao cũng là chuyện lớn, vô thanh vô tức không nói, giờ còn đến tận Hoài Châu xa xôi, nếu kinh thành xảy ra biến số, vậy...thái hậu đây là muốn làm gì?"

"Biến số lớn nhất ở kinh thành không phải chính là bà ta sao, nếu bà ta nguyện ý để bệ hạ sống, bệ hạ sẽ không chết."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thở dài một hơi, ý vị thâm trường mà nói:

"Thật thú vị, cấm vệ quân xuất kinh, bổn vương vậy mà không biết...Tây Nam, xem ra vẫn thật sự không thể rời khỏi kinh thành quá lâu a, không có ngươi đốc thúc, kỹ năng của bọn Yên vệ đều sa sút sạch."

"Ti chức lát nữa sẽ truyền thư, để bọn họ tự mình lĩnh phạt."

Tây Nam cúi đầu thật sâu, một lát sau, do dự đứng thẳng dậy:

"Vương gia thực sự tin lời của y? Y có thể trợ giúp Vương gia..."

"Tây Nam, ngươi cũng giống bọn trẻ con rồi sao?" Vương Nhất Bác bật cười:

"Triều chính nhũng tạp, lẽ nào y có thể dễ dàng nhúng tay vào? Chẳng qua là cứu y một mạng thôi."

"Vương gia hà cớ gì..."

"Tiêu Minh Viễn...thời kỳ Phúc Ung, Nguyên Chân Hoàng hậu và Thái hậu lục đυ.c, thái tử trước bị hại, công chúa Tường Hợp mất tích. Tiêu Minh Viễn vốn là Ngự sứ trung thừa (4), có giao hảo với gia đình hoàng hậu trước đây, để tránh tai hoạ, đã xin lệnh điều đi khỏi kinh đô, mang theo gia quyến đến tận Hoài Châu. Bổn vương đã gặp qua ông ấy, ông là...một người tốt."

"Người tốt Úc Triều nhiều biết bao, Vương gia lẽ nào từng người..."

"Lúc nhỏ nhập cung, Nguyên Chân Hoàng hậu đối xử rất tốt với bổn vương, lúc đó tiên đế thiết yến trong hoa viên, trọng thần đều có mặt, quả cầu mây của bổn vương rơi vào hồ Sướиɠ Xuân, bổn vương còn nhỏ, lúc nhặt cầu không cẩn thận rơi xuống hồ trong hoa viên, là...Tiêu Minh Viễn cởi bỏ quan mão, dũng cảm quên mình nhảy xuống nước cứu bổn vương."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ cao cao trong hành lang nhà tù, nhẹ giọng nói:

"Tây Nam, quyền lực của bổn vương xưa nay không cầu bất cứ ai củng cố, bổn vương cứu y, chỉ để báo đáp ân cứu mạng của Tiêu Minh Viễn năm đó mà thôi..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

Cho dù là "Uyên Cần", dường như cũng không có can hệ gì với hắn, chuyện hắn cần tra quá nhiều, Tiêu Chiến không thật sự hữu dụng đối với hắn. Nhưng hắn chỉ là, dường như không khống chế được, muốn đem người này cứu khỏi lao tù vực thẳm. Cứu được thì tốt.

Tây Nam không chú ý đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ quay người nhìn hành lang dài thăm thẳm bi ai của nhà tù, nhỏ giọng nói: "Vương gia, nhưng y dường như không biết, cấm vệ quân hoàng gia...là Bồ Lương..."

Vương Nhất Bác không quay đầu, từng bước rời khỏi ngục giam, trầm thấp mỉm cười:

"Xem ra, Thái hậu đã động sát tâm rồi."

———————

(1) Mãng bào là trang phục của các quan chức thời xưa, hay còn gọi là tràng hoa, được đặt tên theo hoạ tiết con mãng xà được thêu trên tà áo. Mãng xà không phải rồng, chỉ có móng vuốt bốn ngón, còn hoàng long có năm ngón.[Bjyx] Khách Quý - Chương 2(2) Ý nói ăn cơm người lại vì tâm tư riêng mà phản bội.

(3) Đan Bệ Thạch là một phiến đá lớn hình chữ nhật được khảm ở giữa bậc thềm trước của các cung điện cổ đại. Đan Bệ Thạch biểu tượng cho địa vị hoàng đế Trung Hoa.[Bjyx] Khách Quý - Chương 2(4) Trung thừa là tên quan. Thời nhà Hán dưới chức quan to Ngự sử có hai thừa, một gọi là Ngự sử thừa, một gọi là Ngự sử trung thừa.