Lời tác giả: Chương này có chứa nội dung của một truyện khác của tôi, các bạn có thể bỏ qua không cần đọc (phần trong ngoặc vuông bên dưới).
"Tiểu Bác? Gặp ác mộng à?"
Thiếu niên một tay đặt lên trán ngăn ánh đèn, một tay gắt gao nắm lấy điện thoại đặt giữa ngực. Một lúc lâu sau mới trả lời: "Vâng."
Người đang nói chuyện từ một nơi khác cười rộ lên, thanh âm xuyên qua đêm tối cùng khoảng cách, réo rắt, dịu dàng: "Không việc gì, đều là giả thôi."
"Nhưng mà em cứ thấy giống thật ấy, em mơ thấy anh..."
"Trong mơ còn có anh á?" Tiêu Chiến buông bút, vươn đầu ngón tay chọc chọc cái avatar màu đen trên màn hình. "Mơ thấy anh làm sao?"
"Em mơ thấy chúng ta cách một con đường, từ hai phía đi tới, anh mặc áo choàng đội mũ không nói một lời, mặt em cũng lạnh nhạt, như thể không nhận ra anh."
"Chúng ta dường như đều quên mất đối phương, chậm rãi đến gần rồi chậm rãi rời đi, cứ vậy bỏ lỡ nhau."
"Trong mơ em vừa đi ra xa đột nhiên quay đầu lại, thấy được bóng anh, gió thổi rơi mũ của anh xuống, sau đó em thấy anh tóc trắng đầy đầu."
"Em cứ thấy như là thật vậy." Giọng thiếu niên thậm chí còn có chút tủi thân, như thể trong thế giới song song chính mình đã vô tri vô giác bỏ lỡ một người quan trọng nhất.
"Không có việc gì, anh vĩnh viễn không quên bobo của anh, em cũng sẽ không quên anh."
["Việc này đã xong," nam tử tóc bạc tuấn mỹ lau khóe môi mình dính máu tươi, hắn đã không đỡ nổi thân mình, cũng không có sức nâng chính nguyên chủ của mình đang nằm trên mặt đất. "Vương tổng, dựa theo ước định, ta cho người một lá bùa, người sẽ quên hết quan hệ trên huyền giới, sau đó trở về sống đời bình thường."
Hắn cười, dùng đầu ngón tay trên không vẽ một đạo bùa, người đang hôn mê dựa vào ý chí cường đại tự mở mắt, muốn phá tan phù chú, ngón tay chỉ có thể vô lực mà run rẩy.
Vương Nhất Bác rõ ràng đang sống từng ngày.
Lại thấy như mình đã quên đi điều gì quan trọng.
Tinh tế truy lùng, mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi, cảm giác thiếu hụt lạ lùng đó cũng không có chỗ nào phát tiết.
Chỉ là, một ngày nọ đang bước đi trên đường, hắn đột ngột quay đầu, trong đám đông nhìn thấy một thân ảnh thon dài đầu bạc.
Hắn nghi hoặc quay đầu, lại tiếp tục lẹ bước rời đi.
Còn có một khách hàng quan trọng đang đợi hắn.
Đi rất xa rồi, người bên cạnh là đột ngột hỏi hẳn: "Vương thiếu, ngài làm sao vậy?"
Nam nhân thanh quý bình tĩnh, đột nhiên không hiểu nguyên do, lệ rơi đầy mặt.]
Hai người bắt đầu có thói quen mở video call hàng ngày.
Bạn đầu Tiêu lão sư gọi điện đều sẽ kiếm cớ: "Cho anh xem đã vặn van gas trong nhà chưa?" "Khóa chống trộm khóa chưa? Anh không tin, cho anh xem." "Ăn gì đấy? Có ăn rau không, cho anh xem." Sau đến lí do cũng chẳng thèm tìm, hai người nói chuyện thật ra cũng chẳng nhiều, một người bận việc, một người lo lắng nhưng vụng về.
Cứ để video đó, ai làm việc nấy.
Đồng đội với Tiêu lão sư đều là những người trẻ tuổi, giỏi thức đêm, giỏi mắng nhau rồi lại giỏi bơm máu cho nhau để cùng tiếp tục cố gắng, cho nên Nhất Bác từ bên này nhìn sang đều là một đám cả trai lẫn gái ở cùng một phòng cùng mở cuộc họp, khắp nơi đều treo bản vẽ.
Tiêu Chiến sợ phiền cậu nhỏ học hành, lúc nào cùng tắt tiếng đầu bên này.
Cũng may là anh tắt tiếng, vì đồng nghiệp nữ hỏi rất lớn tiếng: "Tiêu tổ trưởng, bạn gái đang gọi video đâu rồi?"
Tiêu Chiến không nói gì (nhưng ngầm khoe khoang) cầm điện thoại chuyển sang cho cô xem thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang nghiêm túc cúi đầu viết chữ bên kia màn ảnh.
Nữ đồng nghiệp giọng vọt lên một quãng tám: "Ra là video call với bạn trai!"
Ngữ khí như thế nào còn hưng phấn gấp bội!
Một câu này kích động các bạn trẻ đang mắt mờ tinh thần uể oải, các bạn trẻ đột nhiên kích động gấp trăm lần, tất cả xô đến xem di động của Tiêu Chiến, đến anh trai lập trình hờ hững nhất cũng đỡ mắt kính, thò đầu vào giữa đám người.
"Đẹp trai đến thế này! Thật hay giả, hay là để ảnh gif đây?"
Tiêu Chiến đã hoàn toàn không nhìn di động, nhưng vẫn bớt thì giờ trả lời: "... không phải ảnh động..."
"Góc nghiêng chết người quá rồi, nhưng mà hình như tuổi không lớn, Tiêu Chiến bạn trai cậu nhỏ hơn cậu đấy à, phải nhỏ hơn đến ba tuổi ấy nhỉ!"
Tiêu Chiến: "Nhỏ hơn sáu tuổi... Không! Không phải bạn trai! Là em trai!"
"Nhỏ hơn sáu tuổi mà cậu cũng xuống tay được! Đúng là trâu già gặm cỏ non!"
"Là em trai..."
"Có điều phải tôi tôi cũng chịu, đẹp trai cỡ này chữ xấu cũng có thể tha thứ, chả trách Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải gọi video nhìn bảo bối! Nói lời nào cũng là nhu tình như nước, chậc chậc."
"Là..."
Người trên màn ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, cậu có một đôi mắt rất khác với khí chất thanh lãnh của mình, đôi mắt rất hiền. Chỉ là lúc này tình huống có vẻ hơi dọa người, một đám người đang cúi đầu nhìn cậu, y hệt cái emoticon bốn thầy trò Đường Tăng đang đánh thức bạn.
"AAAAAAAA! Đệ đệ nhìn rồi kìa! Dữ quá! Ta thích!"
Tiêu Chiến ra sức đoạt lại di động, ôm trên ngực, phất tay xua đuổi mọi người: "Biến! Biến nhanh!"
Anh trốn vào toilet rồi mới cầm di động hướng video nhìn nam sinh vẻ mặt nghiêm túc bên kia, cười lấy lòng: "Tiểu Bác, dọa em rồi à?"
Vương Nhất Bác âm thanh trầm thấp nhắc anh: "Anh vẫn đang tắt tiếng."
"À à," Tiêu Chiến tay chân luống cuống bấm tắt mute mode, "Alo alo, nghe được chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không nghe thấy."
Tiêu Chiến nghi hoặc giơ máy lên xem lại: "Không thể nào, sao lại không nghe thấy?" Mãi đến khi nhìn thấy thiếu niên trong video nhịn cười không nổi cong cong khóe môi, mới phản ứng: "Vương Nhất Bác! Em trêu anh! Hỏi nghe được không, lại còn bảo không nghe thấy! Nghe không thấy cái đầu em!"
Vương Nhất Bác cuối cùng đắc ý cười rộ, Tiêu Chiến mới đầu còn nhe răng thỏ giả vờ tức giận, sau không nhịn được cũng bắt chước cậu, cong môi cười.
Trước giờ chưa từng được thấy cậu vui vẻ như vậy.
"Chờ anh về nha."
"Lần này chỉ cần trúng thầu, liền mua cho em một món quà to."
Thế là mỗi ngày, Vương Nhất Bác ngậm bánh mì chào buổi sáng Tiêu Chiến, người trong video nhắc nhở: "Thẻ học sinh đâu? Không mang thẻ học sinh hử?" Thiếu niên mới trợn mắt ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Buổi tối tan học cậu cũng sẽ để video rồi ngồi làm bài tập, Tiêu Chiến ngẫu nhiên cúi đầu nhìn thì phát hiện mới múa bút có năm phút cậu đã gục trên bàn ngủ rồi, góc máy này có thể nhìn thấy thiếu niên gục đầu lên vở, má sữa càng rõ ràng, Tiêu lão sư vươn đầu ngón tay chọc chọc màn hình, nhẹ giọng nói: "Heo heo."
Có đôi khi hai người trong lúc video cũng sẽ không đúng thời điểm lắm. Tiêu lão sư video một hồi liếc sang, đã thấy một mỹ nhân mới tắm xong còn nóng hôi hổi bước ra, chớp chớp mắt: "Mới tắm xong." Tiêu Chiến liền "tạm biệt" rồi không kịp nói gì thêm, tắt video.
Tắt xong lại thấy bản thân hơi kì, có phải chưa thấy bao giờ đâu! Chột dạ cái gì!
"Lão đại, cậu gần đây có gì mà vui thế?"
Vương Nhất Bác lấy lại tình thần, phóng tầm mắt chậm rãi nhìn vẻ nghiêm túc của Ngũ Kim đang nhìn mình chằm chằm, sau đó chậm rãi đáp lời: "Có à?"
Ngũ Kim nghiêm túc gật đầu: "Đúng! Cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vẻ mặt ngu ngốc mà cười. Đây là vì cớ làm sao?"
Vương Nhất Bác dứ nắm đấm: "Cậu mới ngốc ấy."
Ngủ thần ngủ nguyên ngày bên cạnh đổi tư thế gác tay, lẩm bẩm bốn chữ như đang nói mớ: "Là yêu rồi đó."
Nói mớ giải đề! Trăm điểm!
Ngũ Kim lắc đầu: "Sao có thể? Lão đại của chúng ta chính là thẳng nam sắt thép nức tiếng trường trung học! Tình yêu tới tìm hắn, hắn liền dẫm Phong Hỏa Luân mà chạy."
Thần ngủ nhắm mắt cười cười: "Cây vạn tuế còn nở hoa cơ mà!"
Vương Nhất Bác không chút ngại ngần xách cổ áo thần ngủ: "Ngươi là ngủ thật hay ngủ giả vờ? Có tin ta cho đầu ngươi nở hoa luôn không?"
"Ngôn Tinh!" Cửa lớp năm đột nhiên náo động, nhưng giọng cậu trai vẫn rất rõ ràng. Cậu hét lên một tiếng, đám bên Vương Nhất Bác đều ngừng đùa giỡn nhìn qua, vì "Ngôn Tinh" chính là tên thần ngủ.
Nam sinh đứng cửa dáng người cao gầy, ngũ quan thanh tú. Mọi người đều đang lén nhìn hắn, hắn lại xác định mục tiêu nhìn thẳng về phía cửa sổ.
Ngũ Kim buồn bực: "Người này là ai thế? Nhìn hơi quen mắt."
Đại Lý Bạch đáp qua: "Phó bí thư đoàn trường, mới phát biểu ở lễ chào cờ tuần rồi."
"Hắn biết thần ngủ à?"
Ngôn Tinh nghe thấy tên mình cũng chẳng thèm đáp, còn bò lại ra bàn, tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Nam sinh kia cũng không từ bỏ, hắn mím môi, trực tiếp bước vào phòng học lớp năm, tới gần thần ngủ, người bên này đều cảnh giác hẳn lên. Người này sắc mặt không thể nói là hiền lành, Ngũ Kim lập tức lớn tiếng uy hϊếp: "Bộ bí thư là có thể tùy tiện vào lớp người khác à?"
Đại Lý Bạch và Tiểu Lý Bạch cũng đứng lên: "Người anh em, cậu định làm gì?"
Người kia đã kéo lấy cổ tay Ngôn Tinh, ngữ khí dồn dập: "Chúng ta nói chuyện!"
Thần ngủ sắc mặt nhợt nhạt lại cực kì thiếu kiên nhẫn: "Nói cái rắm!"
Tư thế này của hắn đã chọc giận người của lớp năm, Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay đang nắm cổ tay Ngôn Tinh: "Buông ra!"
Trận giằng co không rõ nguyên do này chỉ tạm ngừng khi Mẩu băng trôi hô lên một câu "Thầy giáo tới". Thần ngủ cũng không giải thích rõ, chỉ thấy mặt càng thêm tái nhợt. Vương Nhất Bác không giỏi an ủi người khác, cũng không giỏi dò hỏi, chỉ có thể thấp giọng nói một câu: "Gặp chuyện gì phiền toái nhớ nói với bọn tớ!"
Hôm nay thầy Lý dạy quá giờ mười lăm phút, lúc lớp năm tan học, những người đi bộ đến trường đều về cả rồi, cổng trường chẳng còn ai. Vương Nhất Bác chậm rề rề đi ra, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cách đó không xa dưới ngọn đèn đường một thân ảnh thon dài.
Người nọ vừa thấy cậu nhìn qua, liền vẫy vẫy tay: "Tiểu Bác!"
Thiếu niên chạy vội đến, phanh gấp trước mặt người kia, có chút khó tin hỏi: "Sao lại đột ngột trở về?"
Tiêu Chiến nhịn không được, duỗi tay sờ tóc cầu: "Ừ, xong việc rồi. Chỉ có điều..." Anh cúi đầu lục tìm một hồi lâu trong túi áo khoác, "có điều bọn anh thua rồi, không trúng thầu... cho nên không có quà mang về cho em..."
Anh cười khổ, mang một vật nhỏ đặt trong lòng bàn tay của thiếu niên: "Xin lỗi em nha, Tiểu Bác."
"Chỉ mang về được cho em, một viên kẹo."