Trong ngành công nghiệp giải trí toàn thế giới vào năm 2026, nếu phải nói đến một sự kiện lớn đang xảy ra, thì đó là việc nhiều nghệ sĩ đang tranh giành vị trí người đại diện toàn cầu của Estate.
Estate là một thương hiệu thời trang chỉ mới được thành lập tại Ý vào năm 2021, nhưng nó đã bằng một cách ngoạn mục vươn lên vị trí thương hiệu cao cấp hàng đầu chỉ trong vòng 5 năm, thu về trong tay vô số giải thưởng lớn về thiết kế, có chỗ đứng vững chắc trong hàng ngũ ít ỏi những thương hiệu được công nhận là Haute Couture. Người trong giới nhận xét Estate là
"xu hướng của thời trang cao cấp". Nhiều nghệ sĩ khi tham dự các lễ hội lớn hoặc lễ trao giải đều sẽ ưu tiên lựa chọn trang phục nằm trong các bộ sưu tập của Estate, gần như toàn bộ các bộ sưu tập lớn nhỏ của Estate đều cháy hàng cực nhanh ngay khi vừa ra mắt.
Nhưng chưa có ai từng trông thấy người sáng lập đồng thời là nhà thiết kế của Estate, và Estate cũng chưa từng có người đại diện. Thiết kế đỉnh nhất của chương trình thời trang hàng năm cũng chưa từng có ai mặc, cũng không có người mẫu trên sàn catwalk. Trong show diễn giới thiệu bộ sưu tập, Estate thậm chí cũng không lựa chọn Vedette để trình diễn cho bộ đồ đinh này, nó chỉ được trưng bày ở giữa sân khấu một lần duy nhất.
Nhiều người nói rằng thiết kế cao cấp đỉnh nhất của nhà thiết kế này là dành riêng cho người đại diện của Estate và người đại diện này sẽ được đích thân nhà thiết kế bí ẩn lựa chọn trong năm nay. Estate đã tuyên bố rằng họ sẽ chọn một và chỉ một người đại diện duy nhất.
Rõ ràng vị trí người đại diện toàn cầu của Estate có ý nghĩa vô cùng chấn động trong cả hai giới giải trí và thời trang.
#TieuChien_trove_TrungQuoc Đó là hot search xếp sau người đại diện của Estate. Dù đã vắng bóng mấy năm nhưng nếu bị người hâm mộ bắt gặp ở sân bay, sự xuất hiện của Tiêu Chiến vẫn sẽ làm mưa làm gió. Dù gì thì, Tiêu Chiến cũng đã từng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí giữa lúc anh vẫn còn là một đỉnh lưu bạo hồng.
Ngay sau khi Vương Nhất Bác quay chụp xong ảnh bìa một tạp chí, cậu loáng thoáng nghe thấy một vài nhân viên trẻ đang bàn bạc về việc Tiêu Chiến trở về Trung Quốc.
Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác đã 5 năm không nghe thấy cái tên này. Cậu đã nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian cậu sẽ trở nên bình tĩnh khi nghe đến cái tên này, nhưng bây giờ nhịp tim đập nhanh và hơi thở nặng nhọc đều đang nhắc nhở cậu, Vương Nhất Bác, mày nhìn đi, mày vẫn chẳng thể buông tay được.
Nếu mày không thể buông được anh ấy, vậy để anh ấy đi thì có ích gì?
Vương Nhất Bác tự giễu trong lòng, đeo khẩu trang, hạ vành mũ xuống, ngồi trở lại xe, mở điện thoại lên. Weibo tràn ngập tin và hình ảnh Tiêu Chiến trở về Trung Quốc. Anh ấy không thay đổi nhiều, vẫn là một Tiêu Chiến mắt phượng, nụ cười ánh trăng non. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên màn hình, khắp mắt và khóe miệng của người đó.
Mãi đến khi màn hình tối sầm, Vương Nhất Bác mới tựa lưng vào thành xe, không thể phủ nhận Tiêu Chiến vẫn là người duy nhất có thể ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của cậu.
Nhưng cậu đã không còn đủ tư cách nữa.
Vương Nhất Bác cũng sẽ tham gia bữa tối từ thiện vào buổi tối.
Cậu không thích những dịp này lắm. Nói chính xác thì những buổi tiệc xa hoa, kiểu cách và xã giao ngập tràn này luôn có vẻ không hợp với Vương Nhất Bác, nhưng với địa vị và tầm ảnh hưởng hiện tại của cậu thì vẫn phải tham dự. Rốt cuộc thì, những nơi như thế này không phải là nơi dành cho những nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba và thấp hơn có thể chen vào.
Bước vào phòng chờ, Vương Nhất Bác nhận ra nhân viên bên trong có chút kỳ lạ, đặc biệt là anh chàng stylist, cậu ta đứng trước một bộ vest. Vẻ mặt do dự, thậm chí là hoảng sợ, cậu ta liên tục đưa tay lên cầm lấy bộ vest và cuối cùng lại đặt nó trở lại trên bàn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Người đại diện nhìn quanh nhìn mọi người trong phòng chờ. Cô vô cùng khó chịu, thời gian đi thảm đỏ đang đến gần, lẽ ra không nên có bất kỳ trục trặc gì xảy ra vào lúc này.
"Thôi chị ạ... Mẫu ban đầu chắc không dùng được nữa." Người trợ lý nói từ bên cạnh, ai cũng có thể tưởng tượng biểu cảm trên khuôn mặt của người đại diện lúc này mà không cần phải trực tiếp nhìn- vô cùng khó coi.
"Ý anh là sao? Trang phục được tài trợ không phải đã đến từ lâu rồi sao? Một tiếng nữa là đi thảm đỏ rồi. Không sử dụng được là sao?" Vương Nhất Bác không quan tâm đến những gì xảy ra sau lưng, anh chỉ lặng lẽ ngồi trước gương trang điểm và di di ngón tay lên xuống trên màn hình điện thoại, nhưng thật ra hiển thị của nó chỉ nằm trong giao diện trò chuyện trên đầu WeChat. Tin nhắn cuối cùng đã năm năm rồi, đã là chuyện trước kia.
Cửa phòng chờ bật mở. Vương Nhất Bác thoáng ngẩng mặt, nhìn gián tiếp sự việc qua tấm gương. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, theo sau lưng ông là một mannequin được đẩy vào cẩn trọng. Tất cả mọi người đồng loạt cúi chào. Đây là giám đốc điều hành khu vực châu Á của Estate.
Người đàn ông vỗ vai người đại diện và chỉ tay về bộ đồ phía sau ông ta,
"Tôi vừa nhận được nó. Từ tổng bộ Estate. Đây sẽ là bộ đồ cao cấp cuối cùng được trưng bày tại Tuần lễ thời trang của Estate năm nay." Sau đó ông ta chỉ vào Vương Nhất Bác.
"Hãy để Vương Nhất Bác mặc nó." Người đại diện gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Mặc bộ đồ này và bước lên thảm đỏ đồng nghĩa với việc nói thẳng với mọi người rằng Vương Nhất Bác là người đại diện toàn cầu duy nhất của Estate. Người duy nhất được mặc bộ thời trang cao cấp cuối cùng.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thường không mặc đồ Estate khi tham dự các sự kiện. Có quá nhiều người đấu tranh để giành cho bằng được danh hiệu của
"Đại diện toàn cầu của Estate" này.
Ban đầu, đoàn đội của cậu đã gần như từ bỏ vì họ biết Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn nỗ lực để tranh giành danh hiệu. Họ đã chuyển hướng chú ý sang vài thương hiệu thời trang cao cấp khác. Đột nhiên, lời đề nghị này lại đến vào lúc không ai ngờ nhất.
"Mặc vào thôi." Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động đứng lên. Estate chủ động gửi bộ đồ này đến để cậu mặc, vì sao cậu phải từ chối?
Khi Vương Nhất Bác bước lên thảm đỏ, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Dù là kiểu dáng, đường cắt hay khí chất mà set đồ cao cấp này bộc lộ khi khoác lên người, nó đều mang đến cảm giác như đo ni đóng giày cho Vương Nhất Bác.
Nó quá phù hợp.
Có vẻ như Vương Nhất Bác sinh ra để mặc bộ vest này.
Đám phóng viên nhấn nút chụp một cách điên cuồng, và ánh đèn flash chói lóa ập đến khiến Vương Nhất Bác tập trung hơn bao giờ hết.
"Tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên mặc trang phục của Estate?" Một câu hỏi bất chợt phát ra giữa đám đông, không ai biết nó phát ra từ đâu, nhưng sức nặng như một hòn đá khuấy động sóng. Mọi người bắt đầu nhìn vào máy ảnh và phóng to hình thêu trên cổ áo của Vương Nhất Bác. Đó thực sự là logo độc quyền của Estate.
#WangYibo.mactrangphuc.Estate. trở thành hot search bạo đỏ, và phản ứng của mọi người là hàng loạt dấu chấm hỏi, kích động, hoang mang lẫn điên cuồng trong thời gian ngắn.
Bởi vì chỉ có bộ thời trang cao cấp cuối cùng được trưng bày của Estate là được thêu logo của thương hiệu trên đường viền cổ áo. Cho đến hiện tại, chưa một ai nhìn thấy bộ thời trang cao cấp này. Vậy mà, Vương Nhất Bác lại khoác nó lên người.
Tin tức lan nhanh đến mức Vương Nhất Bác khi bước vào khán đài đã bị chú ý rất nhiều, thực sự rất khó chịu khi bị mấy ánh mắt dòm ngó, đột nhiên cảm thấy mình không phải là tiêu điểm mà là mục tiêu săn bắn. Nhưng đây là công việc, cậu tham gia sự kiện này với suy nghĩ, công việc là công việc, cho dù có khó chịu, vẫn phải làm.
Studio mới của Tiêu Chiến tại Trung Quốc được chọn ở vùng ngoại ô, anh ấy nói vì không khí ở đây rất trong lành.
"Anh thật sự không định trở lại Ý?" "Có lẽ." Tiêu Chiến đổi tay cầm điện thoại, cà phê mới pha còn bốc khói nghi ngút, anh nhấp một ngụm, hương vị vẫn khác xa với lúc anh uống ở Ý.
"Lần sau khi đến Bắc Kinh, hãy mang cho tôi vài lon cà phê." "Tiêu Chiến, anh có ý định gì không? Anh đột nhiên để lại mọi việc ở Ý cho tôi rồi về nước. Nói cho tôi biết lí do vì sao anh lại một mực quay về. Anh còn dám nhờ tôi mang cà phê cho anh. Lần này tôi cho anh biết! Cái tình yêu điên khùng của anh đã khiến tôi phải vất vả đến điên một lần rồi! Tôi cảnh cáo anh, sau này nếu như anh dám rải cẩu lương trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ cút, mặc xác anh!" Tay cầm ly cà phê lắc lư, trên bàn có vài giọt cà phê bắn tung tóe, Tiêu Chiến rút mấy tờ giấy ra lau rồi cười nói:
"Được rồi, cô đừng thức khuya nữa, sao cô lại phải tức giận như vậy?" "Anh... Quên đi, anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Quyết định không thay đổi?" Tiêu Chiến ném tờ giấy vào sọt rác. Từ ngày anh định quay lại Trung Quốc, mọi người cho dù là nhà đầu tư, đối tác hay bạn bè đều đã đặt cho anh câu hỏi này, nhưng câu trả lời của anh chưa bao giờ thay đổi dù bọn họ có hỏi thêm trăm lần nữa.
"Chỉ có thể là cậu ấy."